Nghe anh trai hỏi một câu gây sốc, Tâm giật mình chối ngay:
“Làm gì có! Ai nói với anh vậy?
Là kẻ nào dám tung tin đồn thất thiệt cho anh trai của cô nghe thế? Trời ơi! Nói thật, bình thường hai anh em hay đùa giỡn nhây nhây, nhưng lúc anh ấy giận lên là còn đáng sợ hơn cả bố nữa đó! Ít ra bố mà giận cô vẫn còn nhõng nhẽo xin tha được, nhưng mà anh trai giận thì… Thôi, xong đời cô rồi!
Nếu hỏi trong nhà người cô sợ nhất là ai, Tâm sẽ không do dự mà nói ngay: “Anh trai chứ ai!”
Tuấn Anh thấy con bé chối liên mồm thì càng bán tín bán nghi:
“Anh hỏi lại, mày có bạn trai chưa?”
Tâm hoảng quá trời quá đất, nhưng mà cố gắng giả vờ bình tĩnh rồi đáp:
“Không có, em mới đi học chưa tới nửa học kỳ, làm gì có ai thích em đâu.”
Tuấn Anh đưa tay chỉ về một phía, nói:
“Mày đừng có xạo anh, mày quay đầu ra sau, nhìn bàn số ba coi thấy người quen không?”
Nghe lời anh trai, cô quay ra nhìn vào vị trí bàn ba để xem thử, kết quả nhìn thấy một tên nam sinh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bởi vì đó không phải tên điên ban chiều đứng ở cổng trường chặn đường xin facebook của cô sao?
Bà mẹ nó! Tâm đột nhiên có xúc động muốn bay lên sút tên đó một cái, đấm thêm mấy cái cho chừa cái tội mách lẻo!
Thấy khuôn mặt ra vẻ vô tội của anh ta, Tâm tức đến mức thở hổn hển, quay đầu nhìn anh trai rồi hiên ngang lẫm liệt nói:
“Bạn anh á? Sao anh không hỏi coi anh ta vô duyên cỡ nào? Chặn đường bảo em add facebook, em không chịu thì kéo em lại, em còn chưa đánh anh ta là may rồi. Lúc đó em tìm cớ đuổi anh ta đi, vừa hay bạn cùng lớp đi ngang qua nên em nói cậu bạn đó là bạn trai của em luôn, không tin anh gọi hỏi Dung đi.”
Mặc dù Tâm thích lớp trưởng thật, nhưng hiện tại đúng là cô chưa có bạn trai mà? Hê hê. Bố với anh trai cứ cấm cô yêu sớm, nào hay biết người đứng phía sau giựt dây là má mi yêu dấu?
Tuấn Anh nghe xong cẩn thận suy ngẫm một lát, nghĩ tới chiều nay bố đến trường, có khi vô tình khiến con bé nổi tiếng rồi, con bé bị nhiều người phiền nên mới lấy cớ có bạn trai mà trốn tránh?
“Được rồi, tạm tin mày. Mày không được nói dối anh đâu đấy, để anh phát hiện yêu sớm là thăng thiên ngay. Mày thích thằng nào, anh đấm chết thằng đó, biết chưa?”
Nghe được anh trai dọa dẫm, Tâm chợt thấy thương thương lớp trưởng làm sao ấy. Sau này ngộ nhỡ anh phát hiện ra cô thích lớp trưởng, có khi nào bọn họ đánh nhau thật không ta?
Trong lúc cô suy nghĩ linh tinh, Tuấn Anh lại nói thêm:
“Mày xem lại cái cấu tạo não của mình đi, cùng một nhà ra mà sao mày ngốc thế không biết? Mày biết tại sao bố và anh cấm mày yêu sớm không? Vì mày học tệ quá, sợ mày không đỗ được đại học.”
Tâm biết là mình học hơi… ngu, nhưng mà đâu đến mức không đỗ được đại học chứ? Cô bĩu môi cãi lại:
“Anh nói hay quá, trí thông minh di truyền từ mẹ đó, em mách mẹ anh chửi em ngu, gián tiếp nói mẹ không thông minh, coi mẹ có đánh nát đít anh không?”
Quá đỗi quen thuộc với cái giọng điệu này của em gái, Tuấn Anh cười khiêu khích:
“Trước khi mày mách lẻo, anh sẽ có trăm ngàn cách để mày bị nát đít trước, có tin không?”
“(-____- )…”
Tâm ụp đầu lên bàn, thành thật nhận lỗi:
“Em sai rồi, đại ca.”
“Ngoan, cho mày đi, về tắm rửa ăn cơm đi.” Tuấn Anh xoa xoa đầu em gái.
Được anh trai tha cho, Tâm nhanh chóng cắp cặp chạy như bay ra khỏi tiệm cafe.
Cô rầu rĩ đi trên đường, nghĩ đến chuyện trước khi học đại học không được có bạn trai mà lòng buồn rười rượi. Chuyện cô thích bạn cùng lớp chỉ có một mình mẹ biết, về nhà phải nhờ mẹ giữ bí mật cho mới được. Mặc dù cô không nói, chắc mẹ cũng sẽ giúp cô giấu chuyện này.
Bữa tối, Tâm ngồi ăn trong tâm thế hồn ở trên mây, chỉ ăn được một nửa lượng cơm bình thường.
Thấy con gái cứ như người mất hồn, bố Dương nhướng mày:
“Sao vậy con gái yêu của bố? Trên trường lại có chuyện gì à?”
“A? Dạ? Đâu có…”
Thái độ của Tâm khiến hai người đàn ông trong nhà nổi lên nghi ngờ, mà mẹ Giang thì vẫn ăn khỏe nuốt khỏe, tập trung ăn như chuyện không liên quan tới mình.
Kết quả, ngày hôm sau đi học, Tâm được anh trai kè kè đi theo, hộ tống tới tận cửa lớp… Bộ ông anh của cô thấy cô chưa đủ nổi tiếng hay sao vậy? Trong lòng Tâm, nước mắt như thác đổ.