Tâm là một cô gái ngoan ngoãn hiền dịu, ít nhất, trước mặt crush thì cô luôn như vậy. Cô vừa nghe lớp trưởng bảo cầm đề cương liền cầm đề cương, bảo cô về phòng, cô tất nhiên sẽ về phòng. Nghĩ tới được vào phòng của crush là thấy vui trong lòng rồi.
Cô vừa đi mấy bước, chợt sực nhớ mình chưa lấy hộp bánh ngoài giỏ xe vào, vội nói với Trí:
“Đợi tớ chút.”
Cô để lại một câu rồi lạch bạch đi ra xe, lấy hộp bánh mà má mi thân yêu sáng nay đã làm cho mình ôm vào lòng, sau đó mới trở về làm cái đuôi nhỏ sau lưng Trí.
Lúc này, Nhi ấm ức ngồi trong phòng khách, bị hai người kia bơ đẹp như vậy, không giận sao được chứ? Bình thường anh Trí đối xử với Nhi rất tốt, cho quà cho bánh, có bài tập nào không hiểu cũng tận tình giảng dạy, bây giờ tự nhiên không thèm quan tâm người ta nữa.
Nhi rầu rĩ nhìn bóng lưng của một nam một nữ ở phía xa, chợt phát hiện chiều cao của hai người này thật là hợp nhau. Một người 1m8 hơn, một người gần 1m7, đúng cạnh chẳng khác gì người mẫu cả, mà bọn họ mới bao lớn chứ?
Nhìn lại cặp chân ngắn ngũn của mình, Nhi chép miệng:
“Thôi kệ, chân ngắn nhưng mình xinh nên không sao cả.”
Nói xong mới đứng lên đi về phòng của bé Như, bởi vì lần nào qua nhà anh Trí chơi cũng phải lấy lý do là đi tìm Như, nếu không, anh sẽ đuổi khéo không cho Nhi ở lại.
Trong lúc Nhi khó chịu vì bị lơ đẹp, thì hai cô cậu nào đó đã ôm sách vở về phòng riêng của Trí mà học.
Trí cũng không hiểu sao mình lại ưu ái Tâm như này, rất ít có người được cho phép tiến vào căn phòng nhỏ của cậu. Ngoài gia đình ra, chỉ có vài thằng bạn thân chí cốt từng ghé qua căn phòng.
Vừa đặt chân vào nơi riêng tư của lớp trưởng, Tâm lập tức ngửi được mùi thơm thoang thoảng, giống mùi bột giặt lifebuoy, còn có một chút hương thơm riêng của cậu ấy nữa.
Không phải nói, Trí thật sự là một cậu trai tốt, vừa thông minh, vừa giàu, vừa dịu dàng với bạn học, hơn nữa cũng rất ngăn nắp. Nhìn những vật dụng được xếp gọn trên kệ sách, bàn học và giường, Tâm có thể đoán ra ngày thường cậu ấy hay dọn dẹp.
Phòng Trí khá rộng rãi, có cả một bộ bàn học, một bàn nhỏ đựng đèn ngủ, một kệ sách riêng và giường ở trong góc.
Tâm thích thú nhìn mấy chậu hoa nhỏ trên kệ gỗ bên vách tường, vừa suy nghĩ vu vơ vừa vươn tay ra, đang định sờ vào thì bị Trí cản lại. Cậu nắm lấy cổ tay cô, nói:
“Định sờ xương rồng thật đấy à?”
“Hả?” Cô bị người ta nắm tay nên đờ ra đấy, chưa nghe được câu hỏi.
“Cậu bị ngốc à? Ai lại sờ xương rồng kiểu đó.” Trí buông tay của cô ra.
“À, không để ý, sorry… haha…”
Tâm cười ngượng ngùng, đổi sang vuốt vuốt cây sen đá bên cạnh cho đỡ xấu hổ.
Trong phòng chỉ có một cái bàn học, Tâm đứng im re không dám di chuyển bậy bạ, đưa mắt chờ lớp trưởng phân phó.
“Đứng đó làm gì nữa, cậu lên bàn ngồi làm bài, câu nào không hiểu thì hỏi.”
Trí mỉm cười nhìn cô, sau đó tự mình đi đến bên giường ngồi xuống rồi cầm lap top ra gõ lạch cà lạch cạch.
Tâm khó hiểu nhìn lớp trưởng, rồi ôm mớ đề cương lại bàn ngồi và bắt đầu mò mẫm trong những con số. Cứ vậy thôi á? Để mình ngồi đây học và cậu ấy ở trên giường ôm máy tính?
Cô đã nghĩ tới trăm cảnh tượng lãng mạn như trong phim ngôn tình nhưng mà cái quỷ gì… ngoài lúc vừa vào phòng được người ta nắm cổ tay ra thì đúng chuẩn đi học thêm, bị thầy giáo nghiêm khắc dồn cho một đống bài tập!
Cô đem hộp bánh đặt lên bàn nhỏ cạnh giường của Trí, cậu ấy cũng đã để một đĩa trái cây ngay đó.
Tâm vừa làm bài tập vừa khóc trong lòng, tại sao lại thành học sinh gương mẫu vậy nè? Cô muốn đi cọ xát tăng độ thiện cảm với crush mà?
Cô nàng mếu mó cầm bút viết nguệch ngoạc lên tờ đề cương, không hay biết có một ánh mắt ngập ý cười đang nhìn mình.