Mỹ sợ tình hình mất kiểm soát nên vội ngăn An lại rồi nói:
“Thôi bỏ đi, An đừng nói nữa. Kết quả đúng như những gì Mỹ nói đó, không có ai gian lận cả.”
Nghe Mỹ nói, An cũng nhận ra vừa rồi mình hơi kích động, lỡ mồm nói bậy. Trước mặt bao nhiêu người như thế, rõ ràng không thể chơi xấu được… Biết mình bị hớ, An im ru đứng một bên không lên tiếng. Nhưng cô nàng ngậm miệng lại rồi chưa chắc có người tha cho.
Dung có thể nói là thánh cà khịa thánh dữ dằn, đặc biệt là ai động vào Tâm thì cô sẽ lập tức biến thành bà la sát liền.
Thiếu nữ mũm mĩm chống nạnh hất cằm, nói:
“Ủa Mỹ ơi, người ta không tin thì cho người ta lên đếm đi nè. Đếm coi có đếm ra cái phiếu gian lận nào không?”
Tâm nhìn cảnh này, không khỏi bật cười. Cô bạn thân của mình đúng thật là không sợ trời không sợ đất mà. Cô chơi chung với Dung lâu vậy rồi cũng nên học dũng cảm một chút. Đang định mở miệng châm chọc thêm câu nữa, ai ngờ có người cướp lời:
“Làm Mỹ khóc rồi kìa, tụi bây vừa vừa phải phải thôi chứ?”
Éc? Tâm còn chưa kịp nói gì đã há hốc miệng mà nhìn lên bục giảng, Mỹ lúc này đúng thật đang rớt nước mắt. Thấy mọi người nhìn về phía mình, cô nàng dùng tay lau thật nhanh rồi đột nhiên bỏ chạy ra khỏi lớp.
Tâm và Dung kiểu: “???”
Ủa cái gì vậy mấy má? Vừa rồi người kiếm chuyện là An, bọn họ cũng trả đũa An, chứ có nói gì tới Mỹ đâu mà khóc mất rồi?
Ngay lúc mọi người sững sờ, một bạn nam đột nhiên đẩy đẩy hông Trí rồi bảo:
“Lớp trưởng đuổi theo đi.”
Cái này còn làm Tâm hoang mang thêm nữa. Mỹ khóc thì liên quan quái gì đến crush của cô mà kêu crush cô đi an ủi vậy?
Không chờ Trí đáp trả người kia, Tâm nói:
“Mọi người về nhà đi thôi, trễ rồi, hồi nãy có bạn kêu muốn về nhà sớm vì đau bụng đâu rồi?”
“Đây, tui đây, c*t sắp tới đít còn phải xem mấy má diễn, mệt cả người.” Một đứa ở góc lớp giơ tay lên rồi phủi mông chạy đi trước.
Thấy có người về, đám học sinh còn lại cũng lục tục kéo nhau đi mất. Riêng An và nhóm nhảy của mình đi ngang qua chỗ Dung thì liếc mắt một cái, tròng đen nghiêng sang một góc mắt, suýt thì mất luôn.
Tâm chịu hết nổi cái tính khó ở của An, bực bội nắm áo An kéo ngược lại mà hỏi:
“Muốn gì? Sao cứ kiếm chuyện với bọn tao thế hả?”
An bực bội hất tay Tâm ra rồi quát:
“Rồi mày muốn gì? Thích đánh nhau nữa không? Cho tụi bây viết bản kiểm điểm tiếp.”
Hai đứa đứng đối diện nhau, Tâm cao hơn An nhiều nên cúi đầu xuống, thấy cô nàng bé tí xíu còn kênh cái mặt lên, thiệt muốn đấm cho một phát. Hết chuyện rồi hay sao mà suốt ngày cứ lăm le soi mói bọn họ.
Chưa đợi Tâm ra tay, Dung đã nhảy bổ tới, dùng mỡ bụng húc bay An rồi nói:
“Ố ồ, sợ quá cơ. Tâm coi chừng vụ kiểm điểm, mày tránh ra đi, để tao, tao ngứa tay mấy hôm nay muốn viết bản kiểm điểm mà chưa có cơ hội nè.”
Bị Dung đụng một cái lảo đảo, An tức đỏ cả mặt mũi nhưng không làm gì được cả, chỉ có thể ôm một bụng lửa giận. Đánh? Bản thân cô đánh không lại ai trong hai người trước mắt. Chửi? Chửi sao được cái Dung miệng mồm sắc bén.
Tâm thì còn có thể vì vụ kiểm điểm mà suy nghĩ lại, nhưng Dung không sợ gì cả, nếu có ai kiếm chuyện với cô nàng thì cho dù có phải viết chục cái bản kiểm điểm hay bị đình chỉ học, Dung cũng phải làm cho ra lẽ với đứa đó.
Một số ít học sinh còn chưa tản ra, cứ đứng đó xem drama học đường này.
Bọn họ đi học cũng buồn chán lắm, mỗi ngày nhìn đám con gái đấu đá qua lại cũng thú.
Trí đưa tay đỡ trán, thiệt sự không biết nên làm gì nữa, ai đó tới làm lớp trưởng giúp cậu cái đi. Từ lúc bắt đầu năm học đến giờ chuyện gì cũng đến tay cậu cả, vừa rồi lớp phó văn thể mỹ khóc cũng muốn cậu đi dỗ, đợt trước đám con gái nói xấu nhau cũng mách cậu, trật tay trật chân thì tìm cậu đưa xuống phòng y tế, học tệ thì tìm cậu chỉ bài.
Một đám lớp phó bầu ra đó để làm gì mà không ai giúp cậu quản cái lớp hết vậy?
Lúc này, trước cửa lớp bọn họ cũng vài ba đám người hóng hớt.
An thấy vậy tức giận giậm chân thật mạnh rồi bỏ đi, tức mà suýt khóc.
“Xì, làm ra vẻ với bà cô đây, đúng là ngu hết thuốc chữa.” Dung khinh thường.
Tâm vỗ vỗ mông Dung rồi nói:
“Thôi đi cô, khẩu nghiệp hoài, tụi mình cũng nên về đi.”
Dung câu vai bạn tốt:
“Tâm dạo này dũng mãnh quá ta, làm vầy mới vừa tụi kia.”
Hai đứa nhìn nhau, trong mắt đều là tin tưởng và sự biết ơn sâu sắc. Bọn họ không chỉ đơn giản là bạn thân nữa, mà xem nhau như tri kỷ. Từ lúc học cấp hai đến giờ chưa từng tìm được người hợp cạ hơn.
Trí thấy hai người đi mà quên luôn chào mình, gãi gãi đầu rồi quay sang nhìn bốn bạn nam còn sót lại trong lớp. Ba người trong nhóm nhảy của Dung, một người khác là Dũng – sao đỏ của lớp.
Năm tên con trai nhìn nhau, cười khổ một tiếng rồi tự giác đi xếp bàn ghế về chỗ cũ.