Thức dậy trong tâm trạng mệt mỏi, đầu đau nhức. Tôi cảm thấy buồn nôn vì mùi nước hoa quá nồng của cô gái đêm qua. Không biết cô ta đã về chưa?
– Dậy rồi à, xuống ăn sáng đi con. Sao hôm nay con dậy trễ vậy, mệt lắm sao? – bác Hiền lúc nào cũng ân cần như mẹ tôi vậy
– Dạ, con chỉ hơi buồn ngủ chút
– Thôi hôm nay em đừng làm việc nữa, nếu không xỉu ra đấy thì mệt lắm
Lang thang trên đường phố, đúng là khi đi chậm lại tôi mới cảm thấy cuộc sống vốn thật bình dị. Nhìn nét mặt hớn hở của bọn trẻ đến trường, tôi thật ngưỡng mộ chúng. Dừng chân trước quán café quen thuộc. Tôi nặn ra một nụ cười tươi nhất để mở cửa
Kinh…kong…
– Hi Thảo My
– Cậu có vẻ vui nhỉ?
– Mình mà
– Sao trông cậu còn yếu hơn lúc trước vậy? Đừng có qua mắt mình
– Dạo này cậu kinh doanh thế nào rồi? – tôi nhanh chóng đổi chủ để
– Ổn – vừa ngắt lời, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên
– Chào Thảo My, lâu rồi không gặp cậu – Minh Nguyệt gỡ cái kính mát xuống cười kiêu ngạo
– Đúng là lâu quá rồi. Đến nỗi tôi nhìn không ra cậu nữa, dạo này có vẻ giàu nhỉ? Chắc kiếm chát từ ông đại gia nào chứ gì?
– Chồng cô ta đấy chứ ai – Minh Nguyệt vừa cười vừa nhìn tôi ám chỉ điều gì đó
– Cô sẽ không thành công đâu – Thảo My nghiến răng ken két
– Tranh thủ mà hưởng thụ đi – nói rồi cô ta ngoe nguẩy bỏ đi, tôi phải ngăn không cho My đuổi theo nữa
– Cậu nhìn thái độ của cô ta kìa
– Cậu muốn làm mất hình tượng của quán mình sao? – nghe tôi nói vậy My có vẻ bình tĩnh hơn – thôi mình về đây, sau này nếu cô ta có đến nữa thì cậu cũng đừng manh động đó
Thời gian vắng bóng Minh Nguyệt, anh cảm thấy thật nhớ cô ấy. Nhớ cái ánh mắt thông minh kiêu kì ma mãnh đó, nhớ cái thân hình nóng bỏng chỉ có ở cô gái này. Anh đang cố lắp đầy nỗi nhớ về Minh Nguyệt để quên đi suy nghĩ về Gia Hân. Minh Nguyệt giống như liều thuốc ức chế thần kinh vậy. Cho nên anh có một quyết định ngày hôm nay
– Anh đang suy nghĩ gì vậy? Nhớ em quá hả? – Minh Nguyệt ôm lấy cổ anh ngay trong phòng làm việc
Không nói gì, họ chỉ biết hành động. Anh trao cho cô nụ hôn mãnh liệt thường ngày. Nhưng sao hôm nay anh lại thấy khác, anh không thích mùi nước hoa này, không thích bờ môi trét đầy son hiệu. Anh nhớ cam thảo, anh nhớ bờ môi mỏng ẩm ướt nhỏ bé ấy. Nó dễ kiểm soát hơn. Rồi anh ngưng lại, ngăn hành động tiếp theo của mình
– Hôm nay em dọn về nhà anh
– Nếu anh muốn
Và cứ thế, họ cũng như bao cặp tình nhân khác ngay ở đây. Nhưng chỉ khác một chút là, bây giờ trong lòng anh đã có một kí ức khác
Còn tôi sao? Sau khi biết tin Minh Nguyệt sẽ dọn về nhà tôi sống thì tôi chẳng còn vui vẻ gì nữa. Cuộc sống trong nhà thật nhàm chán. Minh Nguyệt lúc nào cũng bắt bẻ và nghiêm khắc với bác Hiền và 2 chị. Họ cảm thấy mệt mỏi và ít nói lại hẳn. Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ, bản chất tôi là một con osin. Có điều, tôi đã chai mặt rồi, khi cô ta nói tôi không còn kháng cự nữa. Cô ta ngủ trong phòng anh. Hằng đêm vẫn xảy ra chuyện đó, tôi cũng bỏ luôn thói quen uống nước ấm mỗi đêm. Tôi chán ghét phải đi xuống nhà, tôi chán ghét nghe thấy âm thanh đó, tôi chán ghét khi chạm mặt phải họ
Hôm nay có buổi trình diễn thời trang ngay trước Thiên Phước, đương nhiên Minh Nguyệt sẽ là người mẫu chính. Từ sáng sớm cô ta đã ra khỏi nhà cùng anh. Còn tôi thì được Thảo My rủ đến xem, căn bản là có bạn của nó ở trong đó. Tôi đành miễn cưỡng đi theo cho vui. Chắc sẽ không chạm mặt họ đâu phải không? Có lẽ lần trình diễn này đã đánh dấu bước ngoặt lớn của Thiên Phước. Thiên Phước không những thoát khỏi tình trạng khủng hoảng mà đã vương lên thị trường thế giới và đang ngang ngửa với Sun&Moon
Gia Kiệt quăng mạnh cái remote xuống sàn. Hắn ghét cái điệu cười tự mãn của Công Thành. Lập tức gọi cho dãy số quen thuộc:
– Cô hãy lập tức phá hủy buổi biểu diễn đó cho tôi
– Anh sao vậy? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi đấy – giọng Minh Nguyệt có vẻ khó chịu
– Tôi không cần biết. Tôi phải hủy hoại hắn
– Nhưng…Tôi biết rồi – một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô ta. Ngắt điện thoại, cô ta nhếch môi cười khi thấy cái gai của mình đang di chuyển dưới kia – Gia Hân – để xem lần này cô thoát cách nào
Minh Nguyệt rất quỷ quyệt, cô ta luôn chọn cách an toàn nhất ình. Đương nhiên cô sẽ phá buổi biểu diễn nhưng…sẽ sử dụng con mồi ngon của mình
– Cô, hãy kêu cô gái đằng kia rằng Công Thành muốn nhờ cô ta một việc, rồi… – Minh Nguyệt thì thầm chuyện gì đó với cô quản lí. Cô ấy gật gù, nên tin tưởng người yêu của giám đốc phải không
Đúng như dự đoán, cô được đưa ra sau cánh gà. Khuôn mặt đắt thắng của Minh Nguyệt hiện lên khi thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô
– Thời gian trôi qua thật nhanh phải không các bạn, đã sắp đến hè rồi. Có phải chúng ta nên xem bộ sưu tập xuân hạ của nhà thiết kế Julien Krist không? – dáng vẻ tự tin trên sân khấu giúp lấy lòng khác giả, vẻ đẹp không bao giờ lu mờ của cô làm anh đứng từ xa nhìn rất hài lòng – tuy vậy, chúng tôi sẽ có một sự khác biệt nhỏ so với những buổi trình diễn thông thường khác – khán giả ở dưới có vẻ thích thú hò hét – đó là…sẽ có người đệm nhạc cho chúng tôi trình diễn
Dứt lời tiếng vỗ tay náo nhiệt hẳn lên. Còn tôi, mặt tôi cứ nghệch ra hệt một con ngốc. Tôi còn không biết mình được lên đây làm gì nữa
– Xin mời cô Nguyễn Gia Hân
Tiếng vỗ tay vẫn không dứt. Tôi cảm thấy bất ngờ, có một cánh tay từ sau đẩy tôi về phía sân khấu đến gần chiếc đàn piano. Tôi hết nhìn xuống khán giả, lại nhìn vẻ mặt gian tà của Minh Nguyệt, cuối cùng là anh, anh nhìn tôi như một phế nhân. Đúng rồi, nếu tôi biết đàn thì mọi chuyện đã ổn. Nhưng tất cả chuyện này là do ai bày ra chứ? Tôi đang ở thế bị động mà
– Chết rồi, Gia Hân có biết đàn piano đâu chứ? – Thảo My ở dưới cũng sốt ruột không kém
– Tôi… – tôi ấm úng
– Cô không đàn được sao cô Gia Hân? – Minh Nguyệt tiếp tục công kích tôi
Có tiếng xì xầm ở dưới, mọi người nhìn tôi chán nản
– Đàn đi chứ! – “tôi không biết đàn đâu”
– Không phải cô là nghệ sĩ sao? – “không phải đâu mà”
– Sao lại đứng như trời trồng như vậy chứ? Làm gì đi chứ? – “kêu tôi phải làm gì bây giờ”
– Cô ta ăn gì mà vô dụng quá vậy – tôi cứ thế, mỗi lần nghe tiếng trách móc là tôi lại nói lại. Tất nhiên là chỉ dám suy nghĩ trong đầu thôi
Trên mặt tôi băt đầu xuất hiện những vệt nước. Tôi rất sợ dư luận, sợ họ làm tôi buông xuôi. Tôi muốn gặp anh, muốn nghe giọng anh, muốn anh che chở. Chỉ cần như vậy tôi sẽ có dũng khí hơn. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, bật khóc, xấu hổ, tôi vụt chạy. Có lẽ vì vậy mà tôi trở thành kẻ tội đồ phá hoại buổi trình diễn ngày hôm nay. Tất cả người mẫu bao gồm cả Minh Nguyệt đều ra về uể oải và chán ghét đứa vô dụng như tôi đã phá hủy họ. Một con sâu làm rầu nồi canh. Cơ bản ai cũng nghĩ tôi ngay từ đầu được sắp xếp lên rồi nhưng không ngờ, lại do Minh Nguyệt dàn dựng. Còn cô ta sao? Bây giờ không những bị chỉ trích mà cô ta còn trở thành MC giỏi ứng biến trong công ty. Thật ghê gớm!
Lang thang không định hướng. Tôi cứ đi mãi, người cũng rã rời. Tôi mệt mỏi ngồi trên ghế đá. Một mùi hương xộc vào mũi tôi trước khi tôi kịp kêu lên. Sau đó, tôi chỉ thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng mùi quen thuộc của bọn bắt cóc
CHÁT… – một cái tát làm tôi chảy cả máu miệng
– Con khốn này, mày có biết mày làm gì không hả? Ông giám đốc người Pháp ấy đáng lẽ hôm nay phải xem tao trình diễn để lăng xê tao ra nước ngoài, nhưng vì mày… – cô ta chỉ vào mặt tôi – ông ấy đã đi rồi, một lần và mãi mãi
CHÁT… – cái tát thốn người thứ hai
“Ra là chuyện ban sáng ư?”. Tôi cười khẩy, nhẹ bật điện thoại ra…
– Hôm nay mày phải làm tao vui rồi – chỉ đợi có vậy, cô ta phẩy tay kêu mấy bà chị ở dưới lên
Họ giữ chặt hai chân tôi, ột hai tay tôi vào ghế. Một bên họ lấy một lọ nước trong suốt mà tôi đoán là axit hay gì đó, còn một bên đang lăm le con dao nhỏ và cũng một lọ nước. Không đợi tôi kịp lên tiếng họ cùng nhau làm việc
– Á… – nước mắt nước mũi tôi lập tức dàn dụa. Mặc dù đã chịu đau nhiều nhưng lần này thực sự rất đau
Chân trái của tôi thì bị rạch cho chảy máu đồng thời nước muối cũng được xát lên rát bỏng, còn chân phải thì bị từng giọt axit điểm lên chân đến nghe tiếng xèo thịt. Thật sự rất đau, tôi cần anh, rất cần anh. Nhưng tôi biết rằng anh sẽ không xuất hiên, bởi vì người tôi liên lạc là Tiến. Một lúc sau, cô ta tiến gần tới tôi, mặc dù đang cắn răng chịu đựng nhưng tôi vẫn mở mắt trao tráo nhìn cô ta
– Tóc của mày…làm tao ngứa mắt?
– Không…đừng mà… – tôi lắc đầu van xin. Đừng đụng tới tóc tôi
Xập…một nhát kéo đã lấy đi tóc tôi. Bây giờ nó chỉ ngắn ngang vai. Trò chơi kinh điển vẫn tiếp tục. Đến khi chân tôi không còn cảm giác nữa thì anh Tiến đến cứu tôi như mọi lần
Mỗi một lần gặp nạn, tôi lại cảm thấy đau đớn hơn nhiều. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại càng mơ tưởng anh sẽ đến cứu mình, cứ mỗi lần như vậy là tôi lại nhớ anh phát điên…