– Hôm nay là 1 buổi sáng ấm áp, hạnh phúc – bé Linh cất cao giọng léo nhéo
– Nhóc có im đi để anh tập trung cảm xúc không hả?
– Thôi đi, để em tìm xem trong đó có cô diễn viên nào xinh hơm…
Cả bọn cứ tíu ta tíu tít từ sáng đến giờ. Anh không biết chủ nhật mà tụi nó còn bận hơn cả anh. Stylists mà tụi nó thuê cứ nườm nượp ra vào nhà
– Không được, bộ này xấu quá
– Không…quá sặc sỡ
– Tôi sợ mình mặc vào sẽ nổi bật nhất ở đó mất
Tiếng cãi vã không ngừng oan oan. Anh chỉ có hôm nay được nghỉ thôi nhưng cô lại bận, điều này thực sự làm anh vô cùng bực mình, lại còn gặp tụi nhỏ này nữa chứ
– Mà khoan…trên mạng thông báo là phải mặc đồng phục kìa
– Gì? Đồng phục thì làm sao mà làm nổi bật được nhan sắc của em chứ?
– Uổng tiền thuê người về
– Thôi mấy người về hết đi
Lại nữa…may mà có bé Thảo là vẫn biết thương cái nhà này, còn im lặng để anh làm việc
– Hôm nay mấy đứa có việc gì mà xôm vậy?
– À, hôm nay trường mình có buổi casting đó, ba không biết sao?
– Casting? Đoàn phim nào vậy?
– Hình như là từ Anh về, con cũng không biết nữa mà nghe nói nổi tiếng lắm
– Vậy sao? – trong đầu anh đang suy tính vài việc rất hay ho – vậy chút nữa, ba chở đi
Không thể sang chảnh hơn việc một chiếc ô tô sáng choáng dừng ngay trước December – nơi chỉ có những thanh thiếu niên học tập vì ước mơ của chính họ, tuy cũng có nhiều người xuất thân từ gia đình thậm chí danh giá nhưng khi vào đây cũng chỉ là những học sinh không hơn không kém. Việc 1 kẻ khoe khoang táo bạo dám đậu xe trước trường chỉ có những người cực kì quyền lực hoặc chí ít thân giao với hiệu trưởng.
– Đó không phải anh em tập đoàn Thiên Phước đó sao? Hôm nay còn dám đậu ngay trước trường nữa á?
– Quan trọng không phải là bọn họ, là cái người ngồi trên xe kia kìa. Anh ta là chủ nhân của cái công ty mà bà vừa nhắc đến đấy
– Thật sao? Tôi còn tưởng chỉ là tin đồn, không ngờ họ thân nhau thật
Buổi casting sắp bắt đầu, kính mời các thí sinh xếp hàng theo số thứ tự đã được thông báo trước ở hội trường. Xin cảm ơn. Nhắc lại buổi casitng…
– Ba à, mau lên, sắp bắt đầu rồi kìa.
Đã lâu lắm rồi anh không tới đây. Có lẽ công việc cũng bề bộn quá, thì ra nó thay đổi rất nhiều. Giống như vườn quốc gia, cây cối rất nhiều, không khí trong lành, có nhiều tòa nhà được xây dựng, sân cỏ, sân bóng, hồ bơi, nhà ăn cũng rất nhiều, rất tốt.
– Đạo diễn à, cô không ngồi sao? Sắp bắt đầu rồi
– Không cần đâu. Tôi đi xung quanh một chút, Emma cô thay tôi ngồi vào đó đi
– Không được đâu
– Không sao, một chút thôi mà
– Vậy được, cẩn thận đừng lạc
Cô đi 1 vòng quanh hội trường rộng lớn như vậy, cả mấy trăm mét vuông chứ chẳng chơi. Học sinh tham gia cũng khá đông. Cô rất để ý 1 cô gái e ngại, rất xấu hổ, nhưng đứng bên cạnh thì lại nổi bật cô gái đanh đá, ánh mắt sắt sảo. nhìn tướng mạo chắc là tiểu thư nhà quyền quý nào đó rồi. Bôi son trét phấn như vậy là muốn đi biểu diễn thời trang hay là đi casting vậy chứ? Hơn nữa còn có cha con nhà anh nữa? Mấy đứa nhóc đó còn có lí do chứ còn anh á, không biết…
Đi cũng lâu rồi, bọn trẻ ở đây thật sự rất có văn hóa, cũng rất tài năng, rất có năng khiếu nghệ thuật, chắc sẽ nắm bắt được tương lai nhanh thôi
– Cái gì? Cô nói cần phải hỏi ý kiến đạo diễn sao? Vậy cô ngồi đây làm gì chứ? Đạo diễn đâu? – vốn dĩ mọi chuyện có thể tốt đẹp nhưng từ đâu oai oải tiếng chát của cô gái đâu đó
– Xin lỗi cô, nhưng đạo diễn…(nói bằng tiếng Anh) – Emma bối rối trước cô gái trẻ đó, cô ấy mới tới đây nên chưa hiểu tiếng Việt lắm. Lại còn gặp cô gái đanh đá này, rất khó xử
– Sorry cái gì mà sorry, đừng tưởng là người nước ngoài thì có thể nói tiếng Anh. Kêu đạo diễn của cô ra đây!
Cô gái thật sự lí sự cùn, tôi muốn tức dùm Emma quá
– Không lẽ đạo diễn của cô cũng là người nước ngoài sao?
– Tôi là đạo diễn đây – cuối cùng nhân vật mà anh chờ đợi cũng xuất hiện rồi
– Trẻ vậy sao? Mà cũng may cô là người Việt. Tôi muốn biết là tôi có được làm nữ chính không thôi
Sau câu nói bất cần đấy, cả hội trường như náo loạn
“Diễn viên là được rồi còn đòi làm nữ chính nữa chứ?”
“Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cậy quyền thế sao?”
– Nếu cô tự tin như vậy, tôi sẽ cho cô 1 vai diễn
– Là nữ chính sao? – sắc mặt của cô ta quắc ngay 1800
– Cũng gần như chính đấy, là…vai…phản…diện
Hahahaha….Coi như được cười 1 bữa cười hả hê. Để xem lần này cô ta còn lên mặt với ai được nữa không
– Cô dám? Tôi sẽ nói mẹ hủy bỏ buổi casting này
– Vậy trong lúc cô làm việc của mình, tôi xin phép tiếp tục buổi casting chứ?
Cô ta cũng biết điều, né qua 1 bên để làm việc riêng nhưng cũng không ngừng dùng ánh mắt dọa dẫm nhìn tôi
Có vẻ như tiếp đó là anh em nhà Thiên Phước. Thật sự năng lực diễn xuất rất tệ, nhưng họ cũng có khiếu làm cười mọi người, tôi biết lần này bọn nó chỉ muốn thi cho vui mà thôi, hiếu động giống ai không biết? Tuy nhiên trong số đó, cái cô bé rụt rè lúc này không hề được nêu tên, vậy cô ấy tới đây làm gì? Tôi rất muốn xem cô ấy diễn xuất
– Này đạo diễn, mẹ tôi tới rồi, cô liệu mà nói chuyện đi – thật sự đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với phụ huynh, thật là trẻ con – mẹ à, cô ta sỉ nhục con đấy, đã không cho người ta vai diễn thôi còn kêu con làm vai phản diện nữa – cô ta nước mắt ngắn dài
– Cô là đạo diễn đó sao? Sao lại sỉ nhục con tôi như vậy?
– Xin lỗi cô là…
– Tôi là hiệu trưởng trường này cô không biết sao? Làm ăn cái kiểu gì lạ vậy?
– Tôi thật sự xin lỗi, trước giờ tôi chỉ làm việc với giám đốc của Thiên Phước, người xây ngôi trường này chứ chưa biết cô. Mong cô thứ lỗi
– Coi như cô cũng biết điều, nếu muốn tôi không truy cứu nữa thì hãy cho con tôi vai chính đi chứ. Đó là ước mơ của nó kia mà
– Vậy bây giờ cô là ai?
– Cái gì? Cô bị điên hay bị điếc vậy, tôi vừa nói tôi là hiệu trưởng
– Hay là mẹ của em thí sinh này…Nếu cô đang dùng tư cách hiệu trưởng để nói chuyện với tôi thì không nên đề cập tới con cái của mình
– Gì chứ? Bây giờ cô đang lên mặt dạy dỗ tôi sao?
Nhìn bọn họ đấu khẩu mà anh thật sự không cam lòng. Anh cũng muốn ra đó giúp đỡ cô nhưng mà anh cũng rất thất vọng về bà hiệu trưởng này. Đây là công trình mà anh dành nhiều tâm huyết và tâm tư nhất sao lại bị ô uế bởi người đàn bà này chứ. Bà ta làm anh nhớ đến vết nhơ Minh Nguyệt đã xuất hiện trong cuộc sống của cô và anh. Anh còn tưởng mình đã làm tốt, nhưng thật ra chẳng tốt chút nào
– Đã lâu lắm rồi tôi không đến thăm trường, không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy. Đến cả cô mà tôi còn không nhận ra đấy hiệu trưởng – anh nghiêm nghị bước ra từ đám thí sinh. Nhìn anh bây giờ khác hẳn lúc nói chuyện với cô. Lúc đó anh dịu dàng, ấm áp, nhẹ nhàng đến đâu thì bây giờ lạnh lùng, nghiêm nghị và ánh mắt đằng đằng sát khí. Làm người ta ngay giây phút đầu tiên có thể nhận ra ngay giám đốc Thiên Phước mặc dù anh chẳng mặc bộ vest lịch lãm ngày nào xuất hiện trên trang báo, anh chỉ diện áo thun và quần bò thôi
– Giám đốc?…Sao anh lại đến…đây? – ngay từ giọng nói đã bộc lộ con người có tật giật mình này rồi
– Không lẽ cô không muốn tôi tới đây
– Không phải đâu. Anh tới thì phải nói cho tôi biết trước để tôi còn tiếp đãi chứ – cái thái độ này, giấu đầu lòi đuôi của Minh Nguyệt anh không bao giờ quên. Thật gai mắt!
– Cô đã tiếp đãi tôi màn chào hỏi rất đàng hoàng với vợ tôi đấy thôi
– Vợ…vợ anh sao? Tôi…không…không biết…tôi….
Nhìn bộ dạng bối rối của bà ta mà lòng tôi không biết khóc hay cười. Tôi đã là vợ anh đâu mà anh mạnh miệng như vậy chứ. Để truyền ra ngoài thì có hay ho không chứ. Rồi anh sẽ chịu bao nhiêu điều đàm tiếu của người ngoài về cô vợ không thể sinh con đây