Buổi chiều tà cũng tới thời gian reng chuông ra về cùng vang lên và học sinh vẫn tiếp tục ra về như bình thường.
-Mấy ngày nay anh lạ lắm nha, không chịu về vời em gì hết.
Thời gian trôi qua rất nhanh tất cả học sinh kết bạn kết đôi với nhau về gần hết thì lúc này bên trong chỗ thay giày của Kuro lúc này Yukana nhìn hắn với vẻ giận hờn làm nũng hai má phòng lên như bánh bao rất đáng yêu.
-Chụt… anh có việc mà riêng mà, sau vài ngày nữa là xong rồi… chịu khó đến lúc đó đi.
Kuro nghe nàng làm nũng giận hờn như vậy liền cười một cái ôm lấy nàng vào lòng hôn một cái thật sâu rồi buông ra nói rằng.
-Vậy thì sau này phải bù lại cho em gấp đôi thời gian bên nhau, nếu không giận anh luôn
Yukana sau khi được hắn hôn thì bĩu môi quay mặt chỗ khác trong lòng sự khó chịu cùng tan biến hơn một nửa liền đảo mắt một cái nói rằng.
-Ok.
-Cả hai vẫn tình tứ quá ta.
Sauk hi nghe nàng yêu cầu như vậy hắn liền không chút do dự đồng ý thì cùng lúc đó một tiếng nói ở phía sau cả hai vang lên.
-Bồ tới rồi chúng ta đi Karaoke đi… Kuro hôm nay vẫn bận việc rồi không đi với chúng ta.
Yukana nhìn thấy người phía sau liền vui vẻ kêu lên một tiếng chạy tới đôi phương vui vẻ cười nói.
-Được thôi… chúng tôi đi vui vẻ đây tạm biệt Kuro-kun.
Người tới đương nhiên không ai khác là Ranko, nàng sau khi đống ý với Yukan thì cả hai liền nắm tay nhau đi, nàng không quên quay về phía Kuro ra vẻ tinh nghịch nói rằng.
Kuro sau khi nhìn cả hai đi rồi liền nhếch môi cười thân bí rất nhanh đi về một hướng nào đó.
Sau đó không lâu từ trong trường đi ra bốn người không ai khác ngoài nhóm của Junichi. Tuy nhiên Junichi lúc này cả người bị thương nặng nhẹ không giống nhau nhưng không có ảnh hưởng tới việc đi học nhìn cứ như bị té ngã vậy.
-Junichi này nhớ đi đường cẩn thận đừng có để bị thương nữa nha mày.
-Đúng vậy đấy, không hiểu sao đi kiểu gì mà té nặng như vậy.
-Thôi giữ gìn sức khỏe đi bọn tao về trước đây.
Nhóm Shinpei sau một lúc quan tâm hỏi thăm thì cũng đi một hướng khác quay về để lại Junichi đứng đó một lúc liền thở dài gương mặt mang nhiều tâm trạng khác thường liền nhìn hướng nhà mình run rẩy một cái liền hít một hơi bước đi với tâm lý chuẩn bị đón nhận điều gì đó.
Ngay khi Junichi trên đường về nhà thì phía sau có một bóng người theo hắn một cách bí mật với gương mặt lo lắng quan tâm.
-A…
Không lâu sau Junichi đi sắp gần đến nhà thì từ trong một hẻm tối có một bàn tay nắm lấy vai hắn kéo mạnh vào trong làm tên này té lăn trên đất kêu lên một tiếng.
-Ngươi đã chuận bị cho hôm nay rồi chứ ?
Người hắn vào không ai khác là Kuro, hắn sau khi kéo tên này vào xong liền cười lạnh một cái nói rằng.
-Làm ơn hãy tha cho tôi đi… tôi thật sự xin lỗi vì lỗi lầm của mình… đừng có đánh tôi nữa…
Junichi vừa nhìn thấy hắn liền sợ hãi vội quỳ xuống dập đầu không ngừng khóc lóc cầu xin.
-Câu này ta nghe hai ba ngày nay chán rồi… tao đã nói mày không trả đủ thì tao cứ mỗi ngày đánh tới khi nào mày trả đủ thì thôi.
Kuro ra vẻ chán ghét lẫn tức giận nói rằng, sau đó liền đá Junichi té ngửa ra sau làm tên này đau đớn kêu lên một tiếng.
-Dừng tay lại… ngươi không được đánh Onii nữa.
Cùng lúc đó phía sau Kuro có một giọng dễ thương vang lên khiến cho cả hai ngươi bất ngờ, nhưng hắn thì nhếch môi thần bí còn Junichi thì bất ngờ. Rất nhanh có một thiếu nữ như loli chạy vào đưa hai tay ra như bảo vệ Junichi nhìn Kuro với vẻ tức giận nói rằng.
-Nene sao em lại ở đây?! Mau đi đi không có việc của em.
Junichi khi nhìn thấy nàng liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng nhớ tới tình cảnh hiện giờ liền vội hốt hoảng nói. Người xuất hiện trước mặt cả hai chính là Nene Fujinoki.
-Không sao đâu Onii, em sẽ bảo vệ anh.
Nene thấy hắn bị đánh như liền đau lòng, nghe hắn nói như thế liền vội nói rằng. Nàng chính là người theo sau hắn, từ hai ba ngày này nhìn hắn bị đánh như vậy khiến nàng vô cùng lo lắng và không an tâm liền theo sau thì thấy được chuyện này.
-Bé cưng là ai ? mà dám xen vào chuyện người khác thế hả ?
Kuro nhìn thấy nàng liền hai mắt hiện ra dục vọng nhất là nhìn bộ ngực khủng to tròn kia hưng phấn không thôi, nhưng rất nhanh che dấu giả vờ không quen cười lạnh hỏi rằng.
-Tôi là Nene của Onii và nếu anh không đi ngay thì tôi sẽ …
-Sẽ thế nào ?
-Tôi sẽ… liều mạng với anh.
Nene nghe hắn hỏi như vậy liền tự hào nói rằng nhớ về quá khứ và lời hứa càng làm nàng kích động nói rằng chỉ là khi nhìn phía Kuro cao lớn và khí chất tà dị làm nàng vô cùng hoang mang.
Kuro nhìn thấy nàng như vậy càng hưng phấn không thôi liền liến tới gần nhìn xuống tạo áp lực hỏi rằng. Nene bị hắn dồn ép như vậy cảm giác áp lực khuất phục nhưng nghĩ tới Junichi liền có sức lực nói lớn với vẻ tức giận.
-Thôi cũng được… hôm nay tạm tha ngươi vậy.
Hắn thấy nàng như vậy liền càng hứng thú muốn chiếm bằng được, tuy nhiên không hấp tấp liền lùi về cười một cái rồi nhìn thâm ý Junichi nói rằng liền quay người đi.
Mà lúc đó khi Kuro nhìn thâm ý Junichi thì tên này cũng gật đầu vẻ bí mật không có vẻ gì sợ hãi gì giống trước đó, tuy nhiên vô cùng nhanh và bí mật nên Nene không hề biết gì.
-Anh có sao không ? rốt cuộc có chuyện gì mà Kuro lại đánh anh mấy hôm nay ?
Nene sau khi nhìn thấy Kuro đi rồi liền cảm giác nhẹ nhõm liền quay lại quan tâm Junichi hỏi thăm.
-Thật ra là…
Junichi sau khi được nàng đỡ lên nghe hỏi vậy liền ấp úng xấu hố lẫn buồn rầu nói.
Cách đây ba ngày trước hắn có đến nhà Kuro chơi vì muốn được nhìn thấy biệt thự to lớn một lần cho biết, vốn tham quan rất vui vẻ được nhìn thấy vài thứ quý báu, thế nhưng vì một lần tò mò đụng chạm hiện vật làm một cái bình quý một triệu yên vỡ nát.
Kuro liền tức giận đánh hắn một trận bắt đền cho được cái bình đó, nhưng hắn kiếm đâu số tiền lớn liền chỉ biết xin lỗi với bị đánh cho đến khi trả lại mới thôi.
-Chết rồi… vậy làm sao giờ ?!
Nene sau khi nghe xong liền giật mình với hoang mang giùm cho hắn nên cũng gấp không biết nên giúp thế nào.
-Hay là em tới cầu xin Kuro thử xem.
Junichi trong lúc lo lắng thì thấy thái độ của nàng thì hai mắt đảo một vòng nói rằng.
-Em ư ?! cầu xin bằng cách nào ?
Nene nghe vậy liền ngạc nhiên một cái ngẩn người hỏi.
-Anh cũng không biết nữa… chắc do anh làm vỡ bình quý nên Kuro không nghe xin lỗi đâu nên em cầu xin giúp anh thử xem.
-Bây giờ em là hy vọng duy nhất của anh, nếu không chắc anh cứ tiếp tục bị đánh mất.
Junichi đau khổ nói rằng, hắn cảm giác cả người đều tê dại dù chỉ mới bị ăn một đá, nghĩ tới bản thân tiếp tục bị như vậy liền rùng mình hai mắt đáng thương lẫn hy vọng nhìn Nene.
-Em hiểu rồi… để em thử.
Nene sau một lúc nghe hắn nói như vậy trong lòng cảm giác hạnh phúc và tự hào vô cùng vì những khó khăn thế này chỉ có nàng mới chia sẽ cho hắn được liền không chút do dự đồng ý.
Mặc dù nàng cảm giác rất bất khả thi nhưng nghĩ tới lời hứa lúc nhỏ liền như có động lực vậy.