Vào nhà, cô đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Nằm trên giường bắt đầu lo lắng, tự hỏi tại sao lại không gọi được cho anh. Cô tiếp tục bấm gọi, vẫn không có ai trả lời. Cô mệt mỏi suy nghĩ một vài chuyện rồi chợp mắt khi nào.
Đang mơ màn, cô nghe tiếng gõ cửa, choàng tỉnh cô chạy ra mở cửa thì thấy mẹ cô cười nói:
– Nào con gái, mau ra thử đồ mà mẽ đã mua cho con. Xem con có thích hay không.
Cô như choáng ngợp trước mắt, như là cô đang đi dạo trong các trung tâm thương mại. Đều là hàng hiệu cả, cô chưa bao giờ mơ mình có thể đụng tới nó, huống chi bây giờ cô có thể diện lên những bộ đồ giá trị này. Cô đang như mơ hồ trước bao nhiêu lá quần áo, giày dép, váy đầm trước mặt thì mẹ cô với giọng nói nghẹn ngào: Con có thích hay không, nếu không thích ta có thể đổi lại những mẫu khác. Mẹ và ba con sẽ cố gắng bù đắp những cơ cực trước kia của con.
– Dạ, con nghĩ mình không phù hợp với những thứ quá đắt tiền thế này. Con quen với cuộc sống như trước hơn, con cũng vẫn là 1 sinh viên chưa làm gì ra tiền. Con không muốn cuộc sống quá thay đổi, không thể thích nghi. Con muốn đi học ở trường, vẫn đi làm thêm ở tiệm cafe, vẫn mặc những bộ quần áo đơn giản kín đáo.
– Con gái, bây giờ thân phận của con đã khác, con là nhị tiểu thư nhà họ Trịnh chúng ta. Dù muốn hay không thì con vẫn phải thay đổi, thể diện trong gia đình ta rất quan trong. Ta không thể để con gái mình thua kém các tiểu thư nhà khác. Họ sẽ dèm pha ta và cha con.
Nước mắt cô khẽ rơi: Ba mẹ mang con về đây làm gì, con không muốn thay đổi. Cuộc sống bình yên của con như bị xáo trộn, mọi thứ đều lạ lẫm.
Mẹ cô nhìn cô không nói gì, đứa trẻ này đã quen với cuộc sống khó khăn, nay sống sung túc không phải tốt hơn rất nhiều lần sao. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giông cánh mà. Thật là 2 đứa trẻ này tính tình ngang bướng giống nhau rồi. Bà khẽ ôm cô vào lòng dịu dàng nói: Được được, con cứ thong thả từ từ, rồi con sẽ quen dần thôi không phải con là một đứa thông minh sao. Nhưng trước mắt, con cứ mặc những thứ ta đã dành cho con. Xem như chút lòng mà người mẹ này làm cho con trong suốt 20 năm qua, con không nỡ tình chối tinh cảm của ta chứ. Bà nói, khoé mắt cũng rưng rưng.
Cô ngước mắt lên nhìn bà, nước mắt còn lắng động ở khoé mi: Mẹ, con sẽ nhận, con sẽ mặc những bô quần áo này, mẹ đừng buồn
– Con gái ngoan, được rồi mau mặc vào cho ta ngắm công chúa xinh đẹp của ta nào.
Cô lựa vài bộ quần áo trong đơn giản nhất mặc vào, mẹ cô trông rất hài lòng, bà mỉm cười rất dịu dàng mà nhìn cô.
Cả ngày hôm nay, cô không gọi được cho anh. Cô cảm thấy lo lắng rất nhiều, bây giờ là 7h tối rồi. Thế mà vẫn không thể gọi đươc cho anh. Cô quyết định sẽ qua nhà tìm anh. Cô thay quần áo bình thường của mình vì cô không muốn làm anh quá bất ngờ. Cô sẽ nói cho anh biết trước và từ từ thay đổi để phù hợp với ngôi nhà xa hoa này.
Cô bước xuống nhà thì gặp chị cô diện một bộ jumsuit hở ngực, mặt trang điểm cầu kì cũng đang bước xuống. Hai người gặp nhau ở cầu thang, hai con người giống nhau nhưng thật khác nhau. Cô im lặng cuối đầu đi tiếp thì chị cô nói:
– Cô em gái của tôi, đi đâu mà vội vàng thế.
– Em có việc ra ngoài.- Cô trả lời không nhìn lại
– Ra ngoài ăn mặc thế, haha, như tôi đã nói, người hầu nhà tôi có khi còn ăn mặc hợp thời trang hơn cô.
– Em đi gặp bạn bè, cũng không cần phải cầu kì, bạn bè em cũng khá đơn giản.
– Haha, một lũ nghèo hèn chơi với nhau sao. Thật thú vị.
Cô không nói, cứ thế bỏ đi ra ngoài trước thì gặp bác tài xế của gia đình cô. Bác tài xế cuối đầu chào cô:
– Nhị tiểu thư, cô muốn ra ngoài sao?
– Vâng, chào bác. Cháu muốn đi gặp bạn cháu!
– Vậy cô lên xe để tôi chở cô đi.
Cô chưa kịp trả lời thì phía sau có giọng nói: Bác tài, hôm nay chở tôi tới trung tâm giải trí RoYal
– Thưa đại tiểu thư, cô có thể tự lái xe đi được không, nhị tiểu thư cũng muốn đi ra ngoài. Cô ấy không có xe riêng. – Bác tài trả lời
– Hôm nay tôi đi gặp bạn bè ở club có thể uống chút men, tôi muốn ông chở tôi đi.
Cô thấy chị gái làm khó bác tài xế vì mình, cũng không muốn làm ông khó xữ nên lên tiếng:
– Không sao đâu bác, cháu có thể tự đi được. Bác cứ chở chị ấy đi đi.
– Vậy cô chịu khó đi taxi, tiểu thư có cần tôi gọi giúp.
Thiên Kim cáu gắt nói: Mau lên bác tài, tôi lở hẹn với bạn ông có thể chịu trách nhiệm không
Bác tài xế thấy vậy cúi chào cô rồi vội vã lên xe bật máy chạy đi. Cô đi ra khỏi căn biệt thự, cũng không gọi taxi, cứ thế đi bộ tới nhà anh. Vì là đường nội bộ các khu biệt thự nên con đường khá vắng
vẻ nhưng đèn thì mở rất sáng. Cô đang đi thì thấy một vệt đèn phía sau đang chạy tới, theo phản xạ cô quay lại nhìn. Chiếc xe lướt qua cô rồi chợt dừng lại, trên xe có bóng dáng của một chàng trai bước xuống. Nhìn có vẻ quen quen, trên người mặc một bộ vest đen, giày đen, đầu chải vuốt keo lên trên. Nhìn rất phong độ, tên con trai đứng đó như đợi cô đi tới. Cô cứ thế bước tiếp trên con đường của mình, nhìn qua hắn ta thì mắt bỗng dừng lại trên gương mặt đó, thì ra là tên hách dịch. Cô không nhìn hắn nữa, tiếp tục bước đi thì hắn nói:
– Tưởng ai nhìn quen mắt, thì ra là cô nàng chanh chua
– Tôi với anh có quen biết sao?
– Tất nhiên là không.
– Không quen biết thì sao anh lại nói chuyện với tôi. – Cô cười đắc ý
– Thì ra cô là cô nàng chanh chua thật. – Hắn cười nhếch mép nhìn cô
Cô ghét nhất là nụ cười này của hắn: Đã không quen biết thì cứ đi ngang qua nhau, đừng có tình gây sự với tôi
– Tôi có làm gì sao, tôi chỉ thắc mắc, khu này là khu biệt thự riêng tại sao co lại có mặt ở đây. – Hắn nhìn cô vẻ dưng dửng khinh thường
– Tôi ở đâu làm gì có liên quan gì tới anh sao?
– Cô ở đây, đi làm việc gì ở đây?
– Tại sao phải nói cho tên hách dịch nhà anh biết.
Hắn nhìn cô vẻ mặt nghi ngờ, bỗng dưng cười rộ lên và nói: Thì ra là đi làm osin ở đây, nhìn cô cũng hợp với công việc đó lắm, haha.
Cô trừng mắt nhìn hắn, cô giống người ở lắm sao, tại sao chị cô cũng nói vậy, hắn cũng nói vậy. Thật là tức chết đi mà. Tôi giống Osin lắm sao?
– Rất giống. – Hắn dửng dưng trả lời. – Cô làm ở gia đình nào, tôi nảy ra ý định này, cô qua nhà tôi làm, tôi trả cô gấp đôi. Nghe đâu gia đình cô rất nghèo mà, tôi thì có lòng thương người.
– Dù tôi có chết đói, cũng không bao giờ hầu hạ tên hách dịch nhà anh. Đồ chết bằm nhà anh. Anh mau cút đi cho tôi, đứng ngắn đường tôi đi.
– Haha, được rồi. Tôi đi đây. Chọc giận cô thật thú vị. Hôm nay tôi cảm thấy vui, cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi.
– Cảm ơn, không cần!
– À, vậy tôi đi trước. Cuộc đời này thật quá khổ đi mà. Nghe đâu tuần trước cô tiểu thư nhà họ Bạch vừa tự tử, nhà cô ta ngay trên đoạn đường này. Ôi thật đáng sợ, tôi phải đi trước đây không lại bị cô ta làm wen kết bạn. Vong hồn cô đơn thường tìm những người đi một mình để kết bạn.
Cô nghe hắn nòi, từng đợt da gà nổi lên, kẻ nhát gan như cô nghe chuyện này thì dù cho rằng hắn bịa chuyện cũng ảnh hưởng tâm lý mà. Hay là quay về nhỉ, nhưng cô nhớ và lo cho anh quá. Cô nhìn hắn đang lạnh lùng đi về phía xe của mình. Cô gọi hắn: Này, đợi đã.