-Của cậu này…! – Nhã Anh đặt khay thức ăn ra trước mặt nó và bảo. Nó vui vẻ nhận lấy phần ăn và trả lời bạn
-Cám ơn cậu nhé!
-Không có gì mà…! Ta dùng bữa thôi!
-Ừ. – Nó cười rồi cầm thìa lên và bắt đầu ăn. Nhã Anh vừa ăn vừa đảo mắtmột vòng khắp cănteen. Và bất chợt……cô nhìn thấy hắn vừa ăn, chốc chốclại ngước mắt nhìn nó (!) Sự việc cứ thế lặp lại cũng phải 3-4 lần! Nhịn không nổi tò mò, cô lên tiếng hỏi nó
-Bảo Di này…!
-……….. – Bị gọi bất ngờ, nó phải nuốt vội miếng cơm để trả lời – Hả? Có chuyện gì thế?!
-Cậu…..là thế nào với Hoàng tử?
-Hoàng…..tử?! Cậu nói ai cơ?!
-Thì còn ai nữa ngoài Dương Vũ Đình…!
-Cái gì?!!!
-Làm gì mà ngạc nhiên dữ thế?! Bộ cậu không biết sao?!
-Dương Vũ Đình…..là…..Hoàng tử á?!!! – Nó tròn mắt
-Đúng vậy! Cậu ấy là hot boy số một trường mình đấy! À….không…! Không phảichỉ là số một trường mình đâu…! Phải là số một thị trấn này mới đúng…!Bọn con gái ai mà không biết cậu ta?!!
-À….ờ…. – Nó giấu không được sửng sốt, giương cặp mắt “không thể tin” nhìn chằm chặp Nhã Anh
-Cậu không tin tớ à?!
-À…không phải…! Chỉ là tớ bất ngờ quá thôi….!
-“Tên đần độn ấy “hot” thế sao??!!!”
-Cậu với cậu ấy là thế nào vậy?!
-Thế nào là thế nào?!
-Lại còn thế nào nữa! Khi sáng mọi người ai ai cũng nhìn thấy cậu ta chở cậu cơ mà….!!
-Ừ….thì chở…! Chuyện đấy thì có gì…?! – Nó khó hiểu nhìn Nhã Anh
-Chuyện cậu ta chở một đứa con gái là chuyện không thể xem thường được đâu…! Có một không hai đấy!!! Rút cục mối quan hệ của cậu với Hoàng tử là sao?! Cậu ấy là gì của cậu?!
-………????
-A….cái con nhỏ này! Cậungốc thật hay giả vờ ngốc vậy hả?! Tớ đã nói đến như thế mà cậu cònkhông hiểu à?! Cậu và Hoàng tử quen nhau sao?! – Trông cái bản mặt thộnthộn còn chưa hiểu ra được vấn đề của nó, Nhã Anh bực mình hỏi
-Ừ thì quen…!
-Này…! “Quen” này không phải “quen” đấy! “Quen” này có nghĩa là “làm người yêu của nhau ấy”
-!!!!!
-Ca….Cái…gì…?!!
-A…tớ biết ngay là cậu sẽ không hiểu rõ mà…!
-Làm….làm gì có chuyện tớ là người yêu của cậu ta!!! Cậu nói gì thế?!!
-Thế thì là gì?!
-Nạn nhân! – Nó không suy nghĩ nhiều, phun thẳng 2 chữ “nạn nhân” ra. Nókhông biết rằng, cô bạn mình lại nghĩ về “nạn nhân” theo một nghĩa khác
-“NẠN NHÂN”???? – Nhã Anh sửng sốt nói lớn khiến mọi người xung quanh đang ăn cũng phải quay lại nhìn chằm chằm hai đứa nó
-A…xin lỗi….xin lỗi…! Thành thật xin lỗi mọi người ạ…! Bạn tôi không cố ý….!Xin lỗi…! – Tiểu Di nhanh chóng thay mặt cô bạn đang trợn trừng mắt nhìn nó xin lỗi mọi người rồi quay sang bảo cô – Cậu làm sao thế hả?!! Be bé cái mồm chứ?!
-Tớ…xin lỗi…! Nhưng…cậu nói…. “nạn nhân” là thế nào?! Hoàng tử đã “động”
vào cậu rồi sao?!
-Hử..? Ừ…!
-Ôi…ôi mẹ ơi….! Chuyện này còn kinh khủng hơn cả người yêu đấy! Thảo nào…. Thế…thế Hoàng tử….có nói với cha mẹ cậu ta không?!
-Không cần nói thì ba mẹ cậu ấy cũng biết rồi cơ mà….?!
-Vậy là đã biết rồi ư???
-Đúng vậy!
-Thế…họ giải quyết như thế nào???
-Thì họ bảo sẽ chịu trách nhiệm và đón tớ về nhà chăm sóc, thế thôi!
-Vậy ư?!
-Ừ.
-………
-Haizzz….
-???
-Cậu sao thế?!
-May cho cậu là gia đình cậu ấy tử tế, chứ gặp người khác là họ bỏ mặc đấy!
-Ừ…đúng thế thật….! – Nó gật gù tán thưởng
-Mà cậu cũng thật là…..mới chỉ có 17 tuổi đấy….sao lại dễ dãi thế chứ?!
-Dễ dãi gì cơ?!
-Hừm…! Thế…mấy tháng?!
-Ừm…Khoảng hai tháng….!
-Hai tháng cơ à?! Chậc chậc…! – Nhã Anh vừa tặc lưỡi vừa đưa tay xoa xoa vùng bụng phẳng lì của nó
-Cậu làm gì thế???!!
-Nhà cậu có biết chuyện này không?!
-Biết chứ?! Cậu nói gì lạ vậy..?!
-Họ không mắng cậu à?!
-Sao lại mắng tớ?! Mọi chuyện là do tên kia gây ra cơ mà?!
-Cũng phải…..
-Nhưng….cậu định thế nào đây?!
-Thế nào là thế nào?! Thì sau đó tớ sẽ về nhà mình mà sống chứ sao?! Chả lẽ cứ bám víu nhà cậu ta mãi thế à?!
-Sao lại về nhà cậu?! Phải để cho hắn chịu trách nhiệm chứ!
-Cậu nói hay nhở?! Thế cứ trách nhiệm mãi à?!
-Chứ sao?!
-Thôi đi! Tớ không thích ràng buộc nhau như thế..! Dù gì thì….
-Thôi được rồi…! Cậu yên tâm đi…! Tớ sẽ bảo vệ cậu và sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu….!
-Hả..? Ừ..?
-“Chậc chậc…! Tội nghiệp cậu ấy….! Mới tí tuổi đầu đã phải chuẩn bị làm mẹ rồi…!” – Nhã Anh nhìn nhìn nó rồi lại lắc đầu thở dài
-?
-Cậu sao vậy Nhã Anh?
-Không có gì đâu..!
Về phần hắn, ăn xong phần của mình, hắn cầm lấy hộp sữa rồi đi về phía bàn nó
-Tiểu Đình Đình…! Đi đâu thế?! – Gia Khang lên tiếng. Hắn không trả lời mà đi thẳng. Nhìn thấy hắn đang lại gần mình, Nhã Anh giật mình, vội lay Tiểu Di
-Này….! Cậu ấy đến kìa….!
-Hả? Ai cơ?! Ui daaa….!!!– Nótrả lời rồi quay đầu lại nhìn. Vừa quay đầu lại, là một “vật thể khôngxác định” đã “bay” ngay vào mặt nó, khiến nó phải ôm mũi kêu lên.
-Cái….cái gì vậy hả…?!
-Có sao không?
-Hớ…?! – Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhận ra, là….
-Dương Vũ Đình?!! Anh làm gì vậy?!
-Này. – Hắn mặt không biểu cảm đưa hộp sữa ra trước mặt nó
-? Cho tôi?
*gật*
-À…. – Nó đưa tay lên nhận lấy và nói – Cám ơn nhé…!
Hắn không có đáp lại mà gật đầu xã giao với Nhã Anh, cô chỉ biết nhìn hắn và gật đầu đáp lại
-Cậu chung lớp với Bảo Di, nhờ cậu giúp đỡ cậu ấy…!
-À…Tất nhiên rồi…!
Hắn không đáp lại Nhã Anh mà quay sang nói với nó
-Ra về đợi tôi ở cổng trường!
Không để nó kịp đáp lại, hắn quay lưng đi thẳng về lớp. Việc hắn thân thiếtvới nó đã được toàn thể thần dân Vũ-Khắc Skyn chứng kiến từ nãy đến giờ. Họ ngạc nhiên, há hốc tới mức muốn rơi hàm. Chuyện này vô tình đã tạonên “làn sóng mới” của Vũ-Khắc Skyn. Chắc chắn ngày mai, tờ báo lá cảicủa trường sẽ in mục “Hoàng tử gần gũi với cô bạn học sinh mới. Liệu cónghi vấn gì?” chình ình trên trang nhất. Nghĩ đến đây, Nhã Anh rùng mình lắc đầu. Cô lại càng quyết tâm phải bảo vệ Tiểu Di và bí mật của con bé cho tới cùng.
“Tiểu bảo bảo trong bụng à, con yên tâm nhé! Dì nhất định sẽ bảo vệ con và mẹ con, dì hứa đấy!”
………..
…………..
Xem ra….đã có một sự hiểu lầm không có nhẹ ở đây rồi nha….!
……..