Theo thống nhất của hai bên ba mẹ Lục -Hàn, lễ cưới của cặp đôi thanh mai trúc mã soái ca Lục Minh và cô công chúa Tiểu Ninh sẽ diễn ra vào ngày mười sáu tháng Chạp.(Lịch âm). Dân ở trời Tây, dù có học hàm học vị nhưng ngày cưới họ vẫn phải nghe theo ý định của bà nội.
“Bà và hai mẹ của tụi con đã lên chùa xin, cùng đồng ý chọn ngày mười sáu, tháng Chạp để hai con chính thức bái lạy tổ tiên! Sao cha của lũ nhỏ có ý kiến gì không?”
Hai ông bố nghe bậc trưởng bối Lục gia định ngày vui cho con tỏ ra không ý kiến. Hai cái đầu cùng gật kèm theo hai nụ cười vui rạng rỡ.
“Dạ, mọi việc cứ thuận theo ý mẹ!”
“Vậy ta chốt ngày luôn!” Nói xong nội anh đưa tay nhẩm đếm rồi bà nói thêm: “Hôm nay đã mồng Hai rồi. Như vậy chỉ còn mười lăm ngày chuẩn bị. Tụi con liệu mà sắp xếp cho tươm tất!”
Bà chỉ có đứa cháu nội với đứa cháu dâu, bà phải cố gắng lo cho tụi nó được đẹp mày đẹp mặt.
Bà giang cánh tay già nhăn nheo ôm lấy Lục Minh và Tiểu Ninh cười khoe cả chân nướu.
Tiểu Ninh đưa tay ôm lấy bà nội, dụi luôn mặt vào má bà, xúc động hôn vào gò má nhăn nheo của bà một cái: “Có nội thật tốt!”
“Giờ hai đứa tụi con mới biết vẫn còn kịp đấy! Từ đây nội sẽ chuyển về ở luôn với hai đứa!”
Ba mẹ Lục Minh nghe xong câu nói đó của bà nội, họ há miệng, mở to mắt, vẻ kinh ngạc hiện rõ. Phải mất một lúc, ba anh mới bình tĩnh lại và nói: “Bao nhiêu năm qua, vợ chồng con năn nỉ đón mẹ vào trong này ở với tụi con mà mẹ nhất quyết không theo! Như thế này có phải mẹ hơi thiên vị rồi không?”
Bà nội anh cười khà khà ban cho ba anh môt câu: “Hai đứa con sao bì được với hai đứa cháu vàng và cục chắt nội của mẹ!”
Ngoài kia, một mùa xuân mới đang về. Cỏ cây dần thay sắc lá. Trải qua một mùa đông dài, những cành cây khẳng khiu trơ nhánh giờ đã lấm tấm đầy lộc. Thảm cỏ ngoài vườn trở nên xanh mướt hơn. Hương xuân phả đất trời mang vào căn nhà nhỏ không khí ấm áp đoàn viên.
Mặc ai tất bật chuẩn bị ngược xuôi, Tiểu Ninh vẫn nhàn nhã đến phát ngán. Cô ngồi trên ghế sopha nhàm chán nhìn Lục Minh ghi ghi chép chép.
“Anh à!..” Người kia chưa có dấu hiệu nghe.
“Chồng ơi! Chồng à!” Anh đã nghe thấy. Anh đang ngẩng mặt thoát khỏi mớ thiệp mừng nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô.
Nhìn bộ mặt bí xị của cô, nụ cười trên môi anh càng đậm. Anh một tay chống lên má, môt tay ngoắc ngoắc cô.
Rất nhanh Tiểu Ninh đã đi đến gần anh. Anh kéo cô ngồi luôn lên đùi, nghiêng mặt nhìn ngắm vợ: ” Bà xã, anh là lo cho em với con!”
“Nhưng không làm gì người ta chán lắm!” Cô phản đối cách cưng vợ của anh. Cô đâu phải bông hoa trong nhà kính. Từ một cô giáo xông xáo nơi trời Tây, trở về quê cô chợt thành cô công chúa nhỏ.
“Ai bảo em không làm gì? Nhiệm vụ của em bây giờ là thiêng liêng lắm đấy! Để anh nói cho em nghe: Vừa làm con nè! Vừa làm dâu, vừa làm vợ, vừa làm mẹ. Đấy, trăm thứ phải làm, em nói xem có khổ không?”
Nghe anh nói cô cười hì hì, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Cô bèn cụng trán mình vào trán anh: “Chiều chồng chở em đi dạo phố một vòng được không? Chứ nhốt em ở nhà miết như thế này, đầu óc, chân tay em trở thành đồ bỏ hết!”
Anh hôn lên đôi môi đang nhiệt liệt biểu tình kia của cô một cái rồi cho cô cái gật đầu: “Được!”
Thế là trưa đó, Lục Minh hì hục sửa lại chiếc xe cùi bắp năm xưa. Nói là sửa cho oai anh chứ thật ra: anh mang ra tiệm cho bác thợ thay mới toàn bộ. Nhìn chiếc xe mới toanh trước mặt, Tiểu Ninh có soi kiểu gì cũng không thấy chút dấu vết của chiếc xe cùi bắp năm xưa!
Nhưng kệ, anh nói sao cô nghe theo vậy! Dù sao những ngày tháng tới, người cầm tài vẫn luôn là anh.
Buổi chiều, trời trong gió mát, Lục Minh dắt chiếc xe đạp ra trước con mắt kinh ngạc của bà nội: “Nè, bay đừng nói với bà nội là chở cháu dâu, cháu chắt của bà bằng xe đó nhé?”
Anh nhìn bà nội cười: “Có sao đâu nội!” Anh dựng xe đi tới ôm bà nói thêm: “Nội không biết chứ: Nhờ nó mà nội có cháu dâu và cháu chắt đấy!”
“Thế à?” Bà anh có vẻ không tin hỏi lại. Bởi theo bà, ba mẹ nó có khổ cực gì đâu sao nỡ cho con đi học bằng xe đạp?
“Dạ! Thật mà!” Trước mắt anh nhanh chóng hiện ra đấy ắp những hình ảnh đẹp của lứa tuổi học trò. Những năm tháng đó luôn tươi nguyên trong trí nhớ của anh.
Sau khi ra khỏi nhà với lời dặn của bà nội: “Đi cẩn thận!” Trên con đường phủ bóng hàng bạch đàn, Lục Minh chở Tiểu Ninh đi lại cung đường ngày ấy. Gió chiều lao xao khua nhành lá bạch đàn ven đường, gió thổi lăn xào xạc mớ lá vàng khô, thổi bay mớ tóc đen của Tiểu Ninh vào giữa ráng chiều.
“Vợ ôm anh vào!” Lục Minh không quên câu nhắc. Chỉ là giờ đây lời nói đó đã trở nên gần gũi thân mật hơn xưa rất nhiều.
Tiểu Ninh ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của anh. Kẻo người làm chồng nào kia, bữa sau sẽ không chở cô đi dạo! Cô vòng hai cánh tay ôm lấy eo anh, dựa luôn đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh: “Như thế này được chưa?”
“Tạm!” Anh ở phía trước khẽ ngoái đầu mỉm cười nhìn cô.
Cứ thế theo vòng xe anh đưa đến trường. Cổng trường đã khép, đám học sinh đã về từ lâu. Anh ôm cô, cô tựa lưng vào ngực anh, họ cùng nhìn vào ngôi trường cũ.
“Vợ chồng mình xin dạy ở đây đi anh!” Cô đưa ra quyết định.
Anh hôn nhẹ vào mái tóc cô. Từ trên đỉnh đầu, cô nghe rõ tiếng anh: “Tất cả nghe theo bà xã!”
Ở phía trước, môi cô nở nụ cười ấm áp đẹp tựa ráng chiều quê.