Chiều thứ bảy.
Phố xá rộn ràng, tấp nập. Trong một nhà hàng sang trọng ở nội thành.
“Happy birthday Tiểu Ninh.”
“Chúc con tuổi mười lăm tràn đầy năng lượng!”
“Con cảm ơn mẹ!”
“Thổi nến đi con!”
“Đợi thêm chút nữa đã mẹ!”
Bạch Nguyên thấy cô con gái nhỏ mắt cứ nhìn ra cửa. Cô biết con bé đang chờ ai!
Lục Minh sao cậu còn chưa tới! Có biết là tớ đang đợi cậu không?
Hôm nay là sinh nhật mừng cô mười lăm tuổi. Tuổi trăng tròn đẹp nhất. Tiểu Ninh muốn thổi nến trước mặt Lục Minh và ước một điều ước.
Chính vì ước mong đó nên Tiểu Ninh không muốn mời ai. Cô chỉ cần có mẹ và Lục Minh ở bên là đủ.
Đồng hồ trên tường đã điểm 20 giờ. Vậy mà, Lục Minh vẫn còn chưa tới.Lòng Tiểu Ninh bắt đầu lo lắng. Bởi từ trước đến nay, Lục Minh chưa bao giờ để cô phải đợi lâu quá một phút.
Trong mắt Tiểu Ninh, Lục Minh với cô như hình với bóng. Vậy mà, hôm nay…
Thấy con gái lộ vẻ âu lo. Bạch Nguyên bèn đề nghị.
“Để mẹ gọi cho chú Hùng hỏi thăm sao nhé!”
“Dạ, mẹ gọi đi ạ!”
Bạch Nguyên lấy điện thoại bấm đi dãy số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Không quá ba hồi chuông, đầu bên kia đã vang lên giọng nói của Lục Hùng.
“Em tìm thằng Minh à? Nó đang ở nhà! Vợ chồng anh đang trực!”
“Dạ, em biết rồi! Để em qua gọi thằng bé!”
Bạch Dương vừa tắt điện thoại đã thấy Tiểu Ninh đứng lên.
“Mình về thôi mẹ! Về nhà rồi thổi nến!”
Bạch Nguyên chìu theo lời con.
Ngoài kia, phố xá đang dần đông. Vậy mà, lòng Tiểu Ninh lại trống rỗng. Đoạn đường từ phố về nhà chợt dài lê thê như vừa có người kéo dài thêm ra.
Lòng Tiểu Ninh như lửa đốt.
“Bác chạy nhanh hơn đi ạ!”
Qua gương chiếu hậu, bác tài thấy gương mặt đầy lo lắng của Tiểu Ninh, bác nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.
Chưa đầy 30 phút. Xe đã dừng trước mặt nhà Lục Minh.
Tiểu Ninh mở cửa. Tức tốc bấm số mở cổng. Rồi chạy vào nhà với tốc độ bão cấp12.
Cửa nhà không khóa. Trong nhà tối om như mực. Tiểu Ninh định lên tiếng gọi. Thì..
Tách!
Đèn bốn phía bật mở sáng trưng. Dải băng rôn và tuyết trắng đồng thời tung lên cùng lời bài hát:’ Happy birthday to you’
Giữa bầu trời đầy tuyết trắng, Tiểu Ninh nhận ra chàng trai trong bộ comle trắng đẩy chiếc bánh sinh nhật năm tầng đến trước mặt cô.
Trong cơn sóng lòng, Tiểu Ninh nghe giọng chàng bạch mã hoàng tử chúc.
“Chúc Tiểu Ninh tuổi mười lăm như ý nguyện!”
Khi lòng Tiểu Ninh còn đang bồi hồi thì chàng hoàng tử đã thì thào vào vành tai.
“Ước nguyện và thổi nến đi em!”
Hơi nóng từ câu nói của Lục Minh làm vành tai và hai má Tiểu Ninh đỏ ửng.
Cô nhắm mắt. Chắp tay cầu một điều ước.
Dưới cái nhìn như lửa đốt của Lục Minh, Tiểu Ninh cúi đầu thổi nến.
Ngọn nến sinh nhật lần thứ mười lăm của cô đã tắt. Nhưng lại thổi bùng lên một ngọn lửa lòng. Ngọn lửa đó càng cháy mạnh hơn khi Tiểu Ninh nhớ lại tiếng ’em’ mà Lục Minh đã gọi lúc nãy.
Tiểu Ninh không ngờ, tiếng em được gọi lên từ miệng Lục Minh nghe lại dịu dàng và ấm áp như thế!
Hai má Tiểu Ninh càng nóng bừng thêm khi tay Lục Minh nắm lấy tay cô.
“Nhảy với anh một bản nhé!”
Lại xưng ‘anh’ cơ đấy!
Tiểu Ninh không hiểu sao, đêm nay Lục Minh lại thay đổi cách xưng hô.
Một tiếng ’em’ thôi đã làm cho cô không thở nổi. Giờ bồi thêm tiếng ‘anh’. Chắc tim cô loạn, biểu tình ngừng đập.
Lục Minh hỏi đã lâu. Chờ đợi chưa có câu trả lời. Cậu ta lại hỏi thêm lần nữa.
“Nhảy với anh nhé!”
Lần này thì Tiểu Ninh nghe rõ hơn. Bởi, Lục Minh đã áp sát gần cô. Tiểu Ninh luống cuống. Tim cô càng đập mạnh.
Rồi không biết đi đứng kiểu gì mà cô dẫm chân lên trên chân Lục Minh. Cô lại bối rối đưa bàn chân xuống. Lục Minh nghe tiếng cô lí nhí.
“Tớ không biết nhảy!”
“Anh sẽ tập cho em!”
Tiểu Ninh lại bị hai tiếng ‘anh’, ’em’ của Lục Minh làm cho suýt ngã. Cũng may, lúc đó Lục Minh đang nắm tay cô.
Thế là, thay vì ngã xuống đất, cô lại ngã vào nơi ấm áp, mềm mại hơn.
Tiểu Ninh nghe trái tim Lục Minh đập từng hồi mạnh mẽ. Từng hồi, từng hồi như chính trái tim cô.
Ở bên cạnh Lục Minh lâu như vậy. Đến hôm nay, Tiểu Ninh mới biết: Ngực của Lục Minh rất rộng và ấm.
Nằm trong lòng người ta lâu như vậy cũng kì. Dù có hơi tham luyến nhưng Tiểu Ninh vẫn chống tay kéo xa khoảng cách giữa hai người.
Khi tay cô vừa để lên ngực Lục Minh. Nó còn chưa kịp hành động đã bị bàn tay của Lục Minh ấn đè lại. Đồng thời tay kia cũng để lên ở eo cô.
Dòng điện 100 ngàn Volt chạy xẹt qua tim hai đứa. Tiểu Ninh ngước mắt nhìn Lục Minh. Mà Lục Minh cũng đang xoáy ánh mắt như thiêu đốt vào Tiểu Ninh.
Thấy ánh mắt cô lao xao, Lục Minh càng si mê đắm đuối. Cậu thầm nói: Em có biết, tôi sắp chết đuối rồi không hả?
Nghĩ đến việc mình sẽ chết đuối trong mắt Tiểu Ninh, Lục Minh chợt buồn cười.
Thế là cậu cười.
Nụ cười như nắng mai ấm áp. Ru ngủ thêm trái tim bé nhỏ của Tiểu Ninh. Nhưng cũng đánh thức cô quay về hiện tại.
“Cậu cười gì?”
“Cười em nhảy tệ!”
Tập nãy giờ mà cô có biết nhảy gì đâu. Toàn trưng cặp mắt vô tội, trong veo như nước hồ mùa thu đó để câu dẫn trái tim cậu.
Tiếng nhạc đã kết thúc từ lúc nào. Nhưng công chúa và hoàng tử thì vẫn còn tay trong tay, đứng lặng bên chiếc bánh sinh nhật năm tầng, nhìn nhau đắm đuối.