Sinh nhật mười lăm tuổi của Tiểu Ninh, ngoài hoa và bánh, cô còn có người bạn tri kỉ Lục Minh ở bên. Chỉ có hai người. Hai cái đĩa, hai chiếc muỗng ngồi cạnh nhau, chia nhau miếng bánh có hình trái tim.
Hai đứa lề mề ăn đĩa bánh kem. Quấn quýt ra vô mới đó đã 22 giờ.
Vì từ chiều Tiểu Ninh chưa ăn cơm. Chỉ lót dạ có nửa miếng bánh kem hình trái tim nhỏ xíu. Nên cô cảm thấy bụng hơi đói.
“Lục Minh, tớ đói bụng!”
“Cậu thích ăn gì?”
“Tớ thèm tô bánh canh chả cá!”
Lục Minh giơ tay nhìn xuống đồng hồ. Cậu đứng lên đưa tay kéo Tiểu Ninh.
“Tớ đưa cậu đi ăn!”
“Nhưng khuya rồi mà?”
“Yên tâm đã có tớ!”
Lục huyền đai nhị đẳng này dư sức bảo vệ em, Tiểu Ninh!
Ngoài đường, sương bắt đầu giăng lạnh.
Dưới trời đêm. Dưới ánh đèn đường heo hắt về khuya. In bóng xuống mặt đường chiếc xe đạp cũ chồng lên hình đôi bạn nhỏ.
Lục Minh muốn chở Tiểu Ninh đi ăn món mà con nhỏ thích. Cậu không muốn sinh nhật lần thứ mười lăm của Tiểu Ninh lại thiếu mất món bánh canh chả cá.
Trên đường đã thưa thớt bóng người. Hơi ấm của ban ngày đã sớm bị xóa tan bởi sương đêm lạnh giá.
Tiểu Ninh thoáng rùng mình.
“Tiểu Ninh, cậu lạnh à?”
“Ừ.”
Giọng con nhỏ lí nhí, run run. Lục Minh dừng xe. Cậu cởi chiếc áo vét trắng khoát lên vai cho nó.
“Ấm hơn chưa?”
“Ừ.”
Tiểu Ninh đưa mắt nhìn Lục Minh, mỉm cười gật đầu.
Khóe miệng Lục Minh cũng nhếch lên đường cong hoàn mĩ. Cậu đưa tay kéo chặt chiếc áo vào người nó, thắt lại từng chiếc nút kĩ càng. Nhân tiện đưa tay búng vào má nó một cái. Sau đó mới quay người và không quên nhắc người phía sau.
“Ôm chặt nghe chưa!”
Ôm á? Tiểu Ninh thầm nghĩ có phải Lục Minh đã nghiện ôm rồi không?
Cô còn đang suy nghĩ thì đã nghe tiếng Lục Minh hối thúc.
“Nhanh tui lạnh!”
A, té ra là vậy!
Tiểu Ninh ngước nhìn bóng lưng phía trước. Cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng.
Gío đêm chợt thổi. Sương dần như rơi nặng hạt. Cảm thương cho người bạn tri kỉ. Người đã có lòng tặng cô chiếc bánh kem năm tầng thơm mùi socola. Cô bèn khẽ nhích người tới. Gần rồi gần thêm chút nữa. Khi cảm thây hơi ấm phả ra từ người Lục Minh. Tiểu Ninh đưa hai tay vòng ra phía trước eo Lục Minh.
Người đang lái xe cảm nhận được hơi ấm cô truyền sang trên môi nụ cười càng thêm đậm.
Tuy nhiên, cậu lại thấy boăn khoăn. Vòng tay kia đưa tới ước chừng đã trôi qua ba phút. Thế mà, nó vẫn chưa khép chặt.
Ô hay! Một cái ôm có cần quá lâu như vậy không?
Thôi, chắc nó yếu điện. Để cậu truyền sang cho ít. Thế là, tay trái Lục Minh cầm lấy tay trái nó, nhẹ nhàng ấn vào trước bụng cậu. Một tay đã nằm im vị trí. Lục Minh lại ấn nốt tay kia. Thế là, đôi tay đã được khép trọn một vòng!
Cách lớp áo phông, Lục Minh cảm nhận làn da ở bụng, nơi bàn tay mềm con nhỏ gát qua dần như đang cháy.
Mà Tiểu Ninh cũng cảm nhận rằng, lòng bàn tay nó cũng đang cháy theo sức nóng của Lục Minh.
Trong cái lạnh. Hơi ấm được truyền sang. Tiểu Ninh lại nghe người ở phía trước hỏi.
“Ấm hơn chưa?”
“Rồi!”
Lục Minh hài lòng. Cậu ấn mạnh chân lên bàn đạp.
Quán bác Ba vẫn còn khách. Hai đứa đi vào. Chọn góc ngồi phía trong.
“Nóng quá!”
Thằng nhóc ngồi trước bàn Lục Minh đòi bật máy quạt.
Rất nhanh. Đã có tiếng gió ù ù thổi qua. Gió lật tung mái tóc đen dài đang ngồi thuận chiều quay của cánh quạt.
Lục Minh thấy thế, đưa cánh tay dài đến trước mặt Tiểu Ninh. Con nhỏ hiểu ý. Nó giơ cánh tay gầy gầy của nó ra cho người đối diện.
Rất nhanh. Lục Minh đã lấy ra một vật được đeo ở cổ tay con nhỏ. Cậu đứng lên, bước ra sau lưng nó. Thuần thục cột lại mái tóc đang bay tung cho Tiểu Ninh.
Cậu nhóc ở phía trước, vừa ăn vừa ngoái cổ nhìn Lục Minh như nhìn thần tượng.
Vừa lúc ấy bác Ba cũng bưng lên hai tô bánh canh nóng hôi hổi.
“Minh-Ninh, hai đứa ăn ngon miệng nhen!”
Bác Ba không lạ gì đôi tiên đồng, ngọc nữ của hai nhà Lục-Bạch. Bác rất thương tụi nó nên đặc biệt cho thêm nhiều chả cá.
Tiểu Ninh rất thích ăn chả cá ở quán bác Ba. Vì chả được làm từ cá thác lác sông tươi nên rất thơm và ngon.
Con nhỏ còn đang hít hà ngửi mùi thơm của chả. Thì Lục Minh đã vắt xong miếng chanh, lặt thêm cho nó ít rau thơm rồi đẩy tô qua gần trước mặt nó.
“Cậu ăn đi!”
Sau tiếng mời. Tiểu Ninh nhìn Lục Minh cười hì hì rồi cúi đầu thưởng thức chả cá.
Từng miếng, từng miếng chả chạy tọt vào cái miệng nhỏ xinh xinh của nó. Thì cũng từng miếng, từng miếng được lấp vào chỗ trống vừa gắp đi.
“Sao cậu không ăn?”
“Lúc chiều tớ đã ăn cơm!”
Tiểu Ninh nhìn Lục Minh bằng ánh mắt: Có thật không?
Lục Minh: Thật!
Nhưng mà sự thật đúng là: Lục Minh cũng chưa có ăn gì!
Lúc chiều, sau buổi lao động, cậu còn mãi lo trang trí, lo đi đổi chiếc bánh kem. Nên cơm chiều ba mẹ để dưới chiếc lồng bàn vẫn còn bỏ ngỏ.
Bụng cậu có chút đói. Nhưng lòng cậu vui. Vui là chính. Đói sẽ bù sau.
Liếc mắt thấy con nhỏ trước mặt còn ngồi phỗng ra đó. Giương cặp mắt trong veo nhìn chăm chăm vào mặt cậu. Lục Minh lại nhắc
“Cậu ăn đi! Nguội hết bây giờ!”
“Ừ.”
Tiểu Ninh lại cúi đầu giải quyết nốt tô bánh canh chả cá mà nghe lòng bùi ngùi thương cho người trước mặt.
Khi hai đứa đứng lên rời khỏi quán. Đường phố thật sự đã vắng người. Chiếc xe cũ cùi bắp lại chung khung hình với Lục Minh vàTiểu Ninh.