Vì có mục đích riêng nên suốt mấy đêm liền, Lục Minh đến quán rượu nhỏ ngoại ô. Anh mong một lần nghe lại giọng hát của cô gái đêm nào. Nhưng lần nào cũng vậy. Anh đều ra về trong thất vọng.
Còn Lucky, anh đang có ý tìm hiểu chút thông tin về con gái của vị giáo sư Dương nên cả ngày ngồi lì trong khách sạn ôm chiếc máy tính tra cứu thông tin.
Rất nhanh cổng thông tin đã hiện lên những dòng chữ. Nhưng chỉ vừa đọc vào, Lucky đã phát hiện đây không phải thông tin mình cần. Sau một hồi tìm kiếm, Lucky vỡ lẽ ra: Tư liệu về vị giáo sư Dương ở Đại học Oxford là tư liệu trắng.
Lucky thất vọng.
Vừa hay Lục Minh đang soạn tài liệu bỏ vào cặp. Lucky hỏi thăm.
“Cậu có biết con gái giáo sư Dương tên gì không?”
Con gái giáo sư Dương? Một thông tin như chiếc chìa khóa mở ra những nghi vấn khó giải trong lòng Lục Minh bấy lâu. Anh tò mò hỏi ngược.
“Anh nói giáo sư Dương nào?”
“Giáo sư Hàn Dương! Ở trường Đại học Oxford này, ai mà không biết vị giáo sư nổi tiếng tuổi trẻ tài cao ấy chứ! Mà cậu cũng sắp trở thành tân binh dưới trướng của ông ấy rồi đấy!”
Lucky bực mình vì câu hỏi ngớ ngẩn của Lục Minh. Sẵn nhân tiện anh phổ cập luôn cho anh ta chút thông tin coi như xóa mù cho tay trợ lý. Ở bên Mỹ anh ta thật nhanh nhạy và thông minh! Không biết từ hôm sang đây ăn phải thứ gì mà cứ ngơ ngơ ngác ngác!
Thông tin Lucky trao cho anh thật nhiều. Nhưng anh chỉ ấn tượng hai chữ: Hàn Dương!
Đây chẳng phải là chú Hàn Dương của Tiểu Quỳnh sao? Và vì sao bảy năm qua ai cũng nói với anh là chú ấy đã đi Pháp?
Trước mắt Lục Minh, sự ra đi vội vã của chú Hàn Dương, cô Nguyên và Tiểu Ninh bảy năm trước như một cuốn phim tua ngược khiến đầu anh dần ngộ ra một vấn đề: Sự ra đi của ba người chắc chắn có liên quan! Còn liên quan như thế nào thì anh cần phải tìm hiểu.
Bảy năm qua, anh để ý, ở trước mặt anh mọi người đã cố tình không nhắc đến ba cái tên: Hàn Dương, Bạch Nguyên và Tiểu Ninh.
Trong lòng hiện giờ dù chưa có đáp án. Nhưng Lục Minh tin: Có việc gì đó đã xảy ra mà mọi người luôn dấu anh!
Anh tò mò ngước nhìn Lucky.
“Anh nói giáo sư Dương đã có con gái rồi à?”
“Ui trời, không chỉ là con gái. Mà là một cô gái rất rất dễ thương! Lục Minh, cậu cũng biết, bấy lâu nay, tôi chưa từng động tâm vào cô gái nào. Nhưng với cô ấy là ngoại lệ!”
Từ lúc ôm phải con mèo mềm mại đó. Tối về anh còn vô tình ngửi mùi hương của cô lưu trên áo mà đâm ra tưởng tượng si mê.
Một người khiến Lucky để tâm. Chắc chắn là một cô gái xuất sắc. Lục Minh muốn biết cô ấy như thế nào.
“Anh đã gặp cô ấy?”
“Không những gặp mà ôm luôn rồi!”
Ôm luôn rồi á? Trong lòng Lục Minh tự nhiên nhất thời thấy ghen tức. Anh hậm hực lia ánh mắt như mang đầu đạn bắn về phía Lucky.
Bắt gặp ánh mắt kiểu như chồng người ta bắt gặp vợ mình đang nằm trong lòng người đàn ông khác kia. Lucky thấy buồn cười.
“Ê, tôi đâu có ôm người yêu cậu!”
Bắn đạn vào tôi làm gì? Tôi không có hứng đụng vào con nhỏ Tiểu Quỳnh đỏng đảnh kia đâu! Mặc dù cô ta trông cũng quyến rũ thật. Nhưng tôi không ham ăn mặn quá như cậu.Tôi chỉ có hứng ôm con mèo nhỏ mới gặp của tôi thôi!
“Anh thử nói xem cô ấy dễ thương như thế nào? Tôi không tin vào mắt nhìn người của anh lắm!”
Ở Harvard, ai không biết tiếng vị giáo sư đào hoa lắm tài nhiều tật Lucky chứ! Phụ nữ lao vào vòng tay anh ta nhiều như sao đêm không thể đếm hết! Nhưng công bằng mà nói: Bọn họ si mê anh ta. Họ tự nguyện ôm anh ta. Còn Lucky, anh ta sợ đụng vào họ. Vì theo anh ấy: Lỡ chọc vào lửa rồi thì có ngày mình sẽ cháy đen thui không còn mảnh da bọc thây!
“Dễ thương như thế nào à?Tôi không có hứng khoe khoang người phụ nữ của tôi cho người khác biết! Nhưng nể tình cậu là đệ tử của tôi, tôi bật mí cho chút!”
Lucky ngoắc Lục Minh lại gần thì thầm vào tai anh
“Mái tóc cô ấy rất dài và đôi mắt to đen rất đẹp!”
Ô hay! Người phụ nữ của Lucky sao lại giống cô bé Tiểu Ninh của anh đến thế?
Tiểu Ninh đó có phải là em không?
Lục Minh vì ý nghĩ người phụ nữ Lycky đang yêu là Tiểu Ninh của anh. Nên anh trưng cặp mắt cảnh cáo chăm chăm vào anh ta: Cấm anh tơ tưởng đến người con gái ấy!
Lucky thấy ánh mắt như bốc lửa của Lục Minh, anh không hiểu mình đã đụng gì vào đồ sở hữu của anh ta!
Từ khi nghe Lucky nhắn đến cô gái có mái tóc dài cùng với đôi mắt to đen kia, lòng Lục Minh không yên. Trên đường tới Đại học Oxford, không hiểu anh nghĩ gì mà đứng ngay ở cổng.
Từng chiếc xe đi qua, từng sinh viên đi qua nhưng tuyệt đối Lục Minh chưa thấy cô gái nào đó có mái tóc dài như Tiểu Ninh.
Bữa đó, anh mang cặp bước vào lớp Y khóa X với tâm trạng không tốt. Nên anh chẳng có hứng để giảng dạy gì cả.
“Bạn nào có khả năng thuyết trình giỏi nhất trong lớp?”
“Là Lavender nhưng bạn ấy chưa có mặt!”
Sinh viên thời đại nào rồi mà còn lề mà lề mề? Bộ không hiểu nhiệm vụ cao cả của ngành y là: Cứu người như cứu hỏa sao?
“Đánh …”
Lục Minh còn chưa nói ra chữ ‘trượt’ đã nghe một giọng nói trong veo lọt vào tai.
“Dạ, Lavender đến trễ ạ!”
Lục Minh vì giọng nói mà ngẩn mặt. Anh nhìn chăm chăm vào cô gái mới đến còn đang đứng ở cửa lớp.
Một cô gái tóc ngắn như con trai. Trên khuôn mặt nhỏ, đôi kính to che kín gần hết nửa khuôn mặt!
Vì mặt anh và mặt cô đối diện nhau. Nên không khó để Lavender nhận ra khuôn mặt vị thầy giáo đang đứng ở bục giảng kia.
Bùm!
Một tiếng nổ vang ra từ não bộ. Lan nhanh xuống trái tim khiến toàn thân bất động.
Là Lục Minh!
Bảy năm không gặp, anh đã thay đổi nhiều nhưng không khó để Lavender nhận ra những đường nét trên khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm khảm cô.
Việc mình nhận ra người mình nhớ mà người kia thì mảy may không nhớ mình là ai? Điều đó làm Lavender có ý nghĩ: Mình nhận nhầm người.
Bởi, chuyện người giống người là quá đỗi bình thường!
Cô bèn thu hồi ánh mắt. Định bước về chỗ ngồi thì tiếng Kevin vang lên.
“Giáo sư Minh, Lavender là người có khả năng thuyết trình hay nhất lớp!”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn em!”
Thầy giáo còn chưa phân công nhiệm vụ mà Kevin thấy Lavender cứ đứng chôn chân một chỗ. Anh bèn ra hiệu cho cô đi về chỗ ngồi. Nhưng bất thành.
Lavender vẫn cứ đứng đó. Cái tên Minh cô vừa nghe từ miệng Kevin chắc chắn là gọi người có khuôn mặt giống Lục Minh đang đứng trên bục giảng kia. Vậy thì người đó chắc chắn là Lục Minh, là chàng trai mà cô yêu khi mới mười lăm tuổi.
Còn vị giáo sư trẻ kia vì cái xoay lưng của cô gái có mái tóc ngắn củn đã làm anh như vừa thấy lại bóng lưng gầy mảnh khảnh của Tiểu Ninh năm xưa.
Anh cũng rơi vào bất động.
Kevin cùng các bạn trong lớp: Hai người này chắc chắn quen nhau!
Việc nhận người quen không phải là việc tốt sao? Hà cớ gì hai người kia lại trưng ra bộ mặt tiến thoái lưỡng nan như vậy chứ?
Kevin bèn đứng lên bước đến chỗ Lavender đang đứng. Anh cầm lấy tay cô dắt cô xuống lớp. Vừa đi anh vừa hỏi nhỏ.
“Cậu sao thế?”
Lavender lắt đầu, cô không nói.
Anh lại nhìn lên mái tóc ngắn của cô. Kevin thở dài.
“Tôi thấy cậu để tóc dài đẹp mà!”
Kevin không hiểu sao, Lavender cứ thích đội đầu tóc con trai ngắn củn thế kia.
“Tớ cắt thật rồi!”
“Cắt rồi á?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Tớ không thích nữa được chưa!”
Nhiều khi Lavender nhận ra có người bạn thân như Kevin cùng cô vào ra ở giảng đường Đại học cũng tốt. Nhưng nhiều khi cô cũng thấy phiền vì sự tò mò quá mức của Kevin.
Tóc của cô, muốn để sao tùy cô. Tò mò như vậy, có phải là đụng đến nỗi đau đang dấu kín của cô không!
Sự thật cô không muốn ai nhìn thấy mái tóc thật của mình. Mái tóc đó, cô chỉ để dành cho một người duy nhất. Người con trai cô yêu.
Bữa đó, không khí trong lớp khá trầm. Vì vị giáo sư mới Lục Minh chẳng hỏi gì nhiều. Miệng thì giảng mà mắt cứ nhìn chăm chăm vào mặt Lavender.
Mà Lavender cũng chẳng thèm trao đổi gì với thầy Minh so với các giáo sư khác. Cô không dám ngước mặt lên. Vì Lavender biết có một đôi mắt nóng bỏng luôn hướng vào cô.