Từ hôm biết tin nó có thai, Quốc An chẳng cho nó động tay động chân vào việc gì cả. Cậu vừa lo việc công ty, vừa lo chuẩn bị đám cưới vừa trông nom nó, thấy cậu vất vả quá nó thương lắm.
-Nô nè, Nô không cần phải chăm Mon kỹ vậy đâu, mất công Mon béo thì xấu lắm.
-Mon càng béo càng xinh, Nô thích vậy.
Quốc An hôn lên tóc nó, trải qua bao sóng gió mới có thể có được hạnh phúc viên mãn như bây giờ, vì thế cậu càng yêu và trân trọng nó hơn.
-Người ta sắp béo phì tới nơi rồi đây, ở đó mà xinh.
-Như vậy càng tốt, khỏi ai dòm ngó Nô đỡ phải giữ.
-Nhưng mà Mon buồn gần chết rồi đây.
Nó vẫn như đứa trẻ, vẫn thích mè nheo và nhõng nhẽo với cậu, bởi nó biết cậu lúc nào cũng chiều chuộng nó.
-Sau này Nô sẽ tranh thủ về sớm để chơi với Mon nha.
Nó mỉm cười hạnh phúc, Quốc An lúc nào cũng quan tâm từng chút một, tối đi ngủ chỉ cần nó trở mình khó chịu là cậu sẽ tìm cách giúp nó ngon giấc hơn, hay mỗi khi bị cơn ốm nghén hành hạ, nó nôn đến mệt lả người cậu cũng lo sốt vó, nào là phải ăn cái này cái kia, đi bác sĩ này sĩ nọ. Nó biết nó đã không sai lầm khi yêu và đến với cậu, bởi sẽ chẳng ai yêu và quan tâm nó nhiều hơn cậu.
Đêm khuya đang ngủ em bé trong bụng hành không ngủ được, Quốc An choàng tay ôm nó vào lồng ngực ấm áp.
-Khó chịu à?
-Anh, bụng em đau.
Quốc An nhẹ nhàng xoa bụng nó thì thầm
-Con yêu, ngoan, đừng có hành mẹ nữa nha, ba xót lắm.
Nó đặt một nọ hôn lên môi cậu, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
-Anh, em yêu anh.
-Anh cũng vậy, anh yêu em nhiều đến mức lồng ngực muốn nổ tung vì con tim không có đủ chỗ chứa, vì thế em nhất định phải khỏe mạnh, nếu không anh sẽ lo lắm biết không hả?
-Em hứa. Nhưng mà lỡ sau này nhóc con này ra đời, lúc đó anh sẽ không còn yêu em như bây giờ nữa vì tình yêu anh phải chia sẻ cho con rồi.
-Ngốc, có con, tình yêu trong anh sẽ nhân lên đủ để yêu em và con, làm sao có chuyện vơi bớt đi được.
Nó yên tâm ngủ ngon lành trong lòng cậu, nếu như người nằm cạnh nó bây giờ không phải là cậu thì nó có thể hạnh phúc được như bây giờ không?
….
-Bà xã, dậy ăn sáng rồi đi thử đồ cưới với anh nào.
Quốc An dậy sớm chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi mới lên gọi nó dậy.
-Ai thèm lấy anh đâu mà gọi người ta là bà xã.
-Nếu không tự nguyện anh sẽ ép buộc, đến ngày cưới anh sẽ trói tay trói chân lại lôi lên làm lễ rồi đem về động phòng là xong chuyện.
-Đồ đáng ghét nhà anh.
-Bởi vậy nên tự giác là tốt nhất. Ngoan, dậy ăn sáng rồi đi thử áo cưới với anh.
-Bây giờ trong bụng em đang có long nhi nên anh phải bế em đi.
Quốc An nhéo mũi nó, lúc nào cũng nhõng nhẽo như vậy làm cậu không muốn rời xa nửa bước. Cậu bế nó xuống dưới ăn sáng, ép nó uống sữa rồi mới chở đi.
-Anh, hay mình từ từ hẵng cưới có được không?
Con nhỏ này lại thay đổi tâm trạng nữa rồi, người ta đã chuẩn bị xong xuôi hết giờ đổi ý không chịu cưới, chắc phải cho nó ăn đòn quá.
-Tại em bây giờ mặc đồ cưới xấu lắm, đi cạnh anh xấu hổ chết đươc.
Quốc An bật cười với cái kiểu suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu đưa tay qua rờ bụng nó.
-Cái bụng còn phẳng lỳ vậy mà xấu xí gì, bảo đảm sẽ chẳng ai biết em có em bé đâu.
-Thật không? Nhưng mà mặt mũi em có bị biến sắc không? Có xanh xao xấu xí không?
-Không hề, em bây giờ rất là đẹp, chắc chắn sẽ có nhiều thằng tiếc hùi hụi đó chứ.
-Anh đúng là dẻo miệng.
Hai đứa nó đi thử áo cưới, nó mặc cái gì vào Quốc An cũng xuýt xoa khen đẹp, chẳng biết lấy cái nào.
-Gom hết luôn đi, cứ 5 phút cho em đi thay một lần.
-Cắn anh giờ, 5 phút thay cho chết à? Lấy hai cái thôi.
Chưa thấy ai lại như Quốc An, lấy một đống áo cưới này về làm gì chứ, lãng phí.
-Vậy thì lấy hai cái này đi bà xã.
Hai người luôn dành những cử chỉ âu yếm cho nhau khiến nhân viên ở đó cũng trầm trồ ngưỡng mộ tình yêu của họ.
….