Nhu Hận Nhược Yêu, Bao Giờ Anh Yêu Em? (Tư Tình Phương Hoa)

Chương 19: Trịnh Thành Dương



Thờ ơ của Phương Hoa khích thích hứng thú của hắn, giống như khiêu khích thú tính của một người đàn ông, tay hắn nắm lấy quả đồi mềm bóp méo thành từng hình thù, từng dấu bàn tay hằn lên vết đỏ. Phía dưới thô dài lui ra tận cùng rồi lại đâm sâu tận trong phát ra âm thanh anh ách, bụng dưới gồ lên hình thù của hắn.

“Aa…” Nấc ra một âm rên rỉ, cô cũng chưa quen với chuyện này, việc chống đối lại thật bất khả năng. Hắn lui ra ngoài lại đâm thật mạnh, phát ra âm thanh lạch bạch, đầu óc cô mê mang thở dốc. Gương mặt nhiễm dục đỏ bừng, dồn dập không thở nổi, bàn tay hắn lướt trên từng thớ da thịt trơn mềm vì mồ hôi.

Dừng lại ở bụng dưới gồ ghề, hắn chọc chọc vào cái rốn tròn nhỏ, còn trêu đùa đầu ngón tay ngoái vào trong.

“Á không…” Phương Hoa lên tiếng, mặt nhỏ đỏ bừng trừng mắt, nhìn thấy biểu cảm khoái chí trên gương mặt hắn.

Gương mặt hắn đẹp tựa như điêu khắc, nụ cười nửa miệng khinh thường, ánh mắt hắn đen sâu hoắc như một hố đen. Ánh mắt nói lên tất cả căm ghét và hận thù cô, nhưng Phương Hoa không viết mình làm sai chuyện gì để phải chịu cảnh tượng như thế này.

Căn phòng rộng lớn với âm thanh la ba lạch bạch của hai thân thể trần trụi va chạm, cùng với âm điệu ngâm nga vừa thống khổ vừa hoang ái, tạo nên khung cảnh thật thê lương.

Dây dưa rất lâu và kết thúc cũng bằng một mũi tiêm như hôm qua.

Truyền thông hiện nay nhắm đến chính là Phương gia, đây quả là sự kết thúc của Phương gia, cổ phần Phương thị giống như một kẻ nhảy vực. Cổ đông đều rút hết cổ phần và yêu cầu ông Phương hoàn trả số nợ cho họ, từ một tập đoàn đi đầu trong thành phố S. Chỉ trong tích tắc Phương thị rơi vào quỷ đạo, trở thành cục nợ đời đời cũng trả không hết của Phương gia. Phương thị phá sản, tài sản đều bị ngân hàng đóng băng, từ nhà đến xe cũng đều bị tịch thu, ông Phương chỉ còn nương tựa ở bệnh viện chăm sóc cho bà Phương.

Tin tức này lập tức nổi lên trang đầu của các kênh tin tức, kênh thương trường. Riêng Phương Hoa do không có điện thoại cũng không có tivi, cô không thể tiếp cận được một chút tin tức nào của gia đình. Mặc dù bên ngoài đều la lên các tin tức đó, bên ngoài đang réo rọi tên Phương Hoa, người con gái thất lạc vẫn chưa được tìm thấy của Phương gia.

Hôm nay thức dậy, cơ thể cũng như vậy đau nhức, tay chân Phương Hoa dường như muốn rụng ra khỏi cơ thể. Mỏi mệt đến rả rời, vừa ngồi dậy một chất lỏng màu trắng đục ở giữa chân chảy ra.

May mắn, mỗi khi kết thúc anh ta đều nhét vào miệng cô một viên thuốc tránh thai, cho nên Phương Hoa mới không lo lắng gì cả.

Bước xuống giường đi đến phòng tắm chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, mỗi một bước chân đều đau rát đến tận cùng, như mọi khi, Phương Hoa tắm rửa rất lâu, kì cọ đến làn da đều đỏ mẩn. Khi trở ra thì thấy hai chị hầu với đồ ăn đã được bày sẵn, Phương Hoa ngồi xuống sofa, cặm cụi dùng bữa.

Hai chị hầu nhìn sắc mặt cứ một tệ của Phương Hoa, trong lòng khó chịu nhưng không biết nên làm thế nào.

Kim Ngân khẽ hỏi “Đồ ăn hợp em chứ?”

Phương Hoa gật gật, lại tiếp tục ăn, Mỹ Anh thấy vậy cũng đành im lặng ngồi bên quan sát.

Cảm thấy đủ, Phương Hoa buông thìa, ánh mắt nhìn hai chị “Bên ngoài có tin tức gì của gia đình em không?”

Không thể tiếp cận thông tin, Phương Hoa chỉ có thể lấy tin tức từ hai chị hầu này. Mỹ Anh và Kim Ngân lại vì lo lắng cho cô, nên che giấu không nói tin tức của Phương gia.

“Vẫn không có tin tức gì” Mỹ Anh đáp nhanh.

“Vậy à” Như vậy thì tốt, có lẽ như ba mẹ vẫn ổn.

Im lặng một lúc, Phương Hoa lại khẽ “Chị có biết, giữa nhà em và Trịnh thiếu có vấn đề gì không?”

Kim Ngân chỉ có thể lắc đầu “Chuyện này em nên hỏi thẳng cậu chủ, nếu có thì giải quyết thẳng với cậu chủ, giải quyết xong hết thì em có thể sẽ được rời khỏi đây.”

Nghe chị nói, Phương Hoa nhớ đến một vài đều, lần đầu cô xin hắn giúp cô thoát khỏi đây, hắn nói vì có vấn đề cần giải quyết với cô. Nhưng hôm đó đến nay đều không đề cập đến nó, hắn và cô gặp nhau đều chỉ là giằng co trên giường. Phương Hoa gật đầu, hai chị hầu đứng dậy thu dọn chén đĩa trên bàn trà rồi rời đi.

Phương Hoa suy ngẫm, mắt to tròn lâu lâu chớp nhẹ, ánh mắt hướng vào hư vô, vấn đề giữa cô và Lâm Khả My, Phương Hoa đã hiểu.

Còn vấn đề giữa cô và Trịnh thiếu thì vẫn là ẩn số, Trịnh thiếu? Nhắc mới nhớ, đến giờ phút này cô cũng chỉ biết hắn với cái gọi Trịnh thiếu, cô vẫn chưa biết danh tính đầy đủ của hắn.

Đợi đến bữa tối, đang dùng bữa nhanh hỏi hai chị “Trịnh thiếu tên đầy đủ là gì vậy?”

Nghe câu hỏi, hai chị hầu cũng ngạc nhiên “Em không biết hả?”

Phương Hoa lắc đầu, nếu biết đã không cần phải hỏi.

Mỹ Anh ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng kì lạ, một người đến cả họ tên người kia còn không rõ, vì sao lại bị đối xử như thế? Nhưng nhìn theo phía của Trịnh gia thì lại có một điều gì đó rất căm ghét Phương gia.

“Trịnh Thành Dương” Chị Mỹ Anh trả lời, kèm theo một cái nhíu mày “Em thật sự không biết?”

Phương Hoa lắc đầu, miệng lẩm bẩm lại “Trịnh Thành Dương” Tâm trí đang cố gắng lục tìm ấn tượng với người này, nhưng thế nào cũng chưa từng nghe qua.

Phương Hoa khẽ cười, ý bảo hai chị có thể dọn dẹp, cô đứng ở cửa sổ đi đi lại lại, Trịnh Thành Dương, hmm, không có ấn tượng a.

Đi qua đi lại một hồi, một âm thanh mở cửa thức tỉnh cô, Phương Hoa nhìn đến phía cửa. Không ai ngoài Trịnh thiếu kia cả, nhìn thấy hắn ta, Phương Hoa chỉ cảm thấy lạnh người.

Cô hướng đến hắn ta với giọng nói cứng rắn “Anh nói đi, tôi với anh là ân oán gì?”

Hắn ta bước đến,chân dài sảy bước, rất nhanh đến trước mặt cô. Nụ cười như không, giọng nói lạnh nhạt “Chỉ có oán không có ân.”

“Oán như thế nào?” Oán hận gì khiến cô phải bị đối xử như thế này?

“Cơ ngơi Phương thị cô nghĩ từ đâu mà có?” Hắn hỏi, đôi mắt đen trắng dã, Phương Hoa đơn nhiên đáp nhanh “Còn phải hỏi sao? Phương thị chính là công sức nửa đời của cha tôi.”

Công sức nửa đời? Trịnh Thành Dương buồn cười, nghe thấy liền chỉ muốn chửi thề một trận. Nhìn đôi mắt thuần khiết trả lời kiên định kia khiến hắn cảm thấy ghê tởm, thanh thuần nhưng chỉ khiến hắn buồn nôn. Giống như cô thật sự không nhớ ra hắn, Trịnh Thành Dương nhếch môi, tay bắt lấy gương mặt nhỏ, nắm một bên gò má để cho cô nhìn thẳng vào hắn.

“Phương Hoa, em thật sự là không nhớ ra tôi?”

Mắt to nhìn hắn gần ngay trước mặt, khoảng cách đến hơn thở của hắn của phà vào người cô. Lúc này cô mới bất giác nhận ra, dù cả hai có ngủ cùng nhau hai lần qua, nhưng chẳng bao giờ hắn hôn cô cả. Gương mặt hắn, lúc này là lần đầu tiên ở gần cô như vậy, Phương Hoa vội vàng tránh ra, chân lùi vài bước cách xa hắn một chút.

“Tôi và anh có quen biết sao?” Cô xin khẳng định, cô không có ấn tượng, từ nhỏ cho đến bây giờ cô không nghĩ mình có gặp mặt hắn, hỏi cô Phương thị từ đâu mà có, chuyện như vậy mà hắn còn phải hỏi sao, đơn nhiên chính là do cha gầy dựng lên.

Trịnh Thành Dương trừng mắt, tay bắt lấy cổ cô, giống như muốn bóp chết cô. Hắn siết chặt tay, Phương Hoa không thở nổi, chân cũng bị hắn nhấc khỏi mặt đất. Cô nhìn thấy ánh mắt hắn đỏ ngầu, còn có cả những tơ máu trong đáy mắt làm cho hoảng sợ.

Hắn nói với một giọng chua chát “Công sức nửa đời? Nực cười, Phương thị chính là từ Trịnh gia mà ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.