Một tháng trôi qua, Phương Hoa đã bắt được nhịp sống trong tù, cũng đã dần quen thuộc với các thành viên trong phòng. Trong tù sẽ có những quy tắc riêng, cũng sẽ có xích mích giữa các tù nhân và có người làm trùm.
Nguyên tắc của phòng Phương Hoa, chính là việc không liên quan thì không nên dính líu, việc liên quan phải giải quyết nhanh gọn.
Phòng hạn chế tiếp xúc những người của bà trùm, không bao giờ dính líu vào những vụ việc bắt nạt.
Chị tư là người nóng tính nhất phòng nhưng chỉ cần có chuyện xích mích, dì hai sẽ rất nhanh chóng kéo chị tư ra chỗ khác. Chị hai là người hiền nhất luôn luôn chịu đựng, có khi nên nói là nhu nhược, chị ba là người điềm tĩnh nhất, luôn giải quyết các rắc rối một cách triệt để. Dì hai là người lớn nhất phòng, người quyền lực nhất ở phòng, dì hai bảo một sẽ không ai làm hai, có thể nói dì chính là bà mẹ của phòng.
Thêm một tháng nữa trôi qua, Phương Hoa hoàn toàn hoà nhập, lịch trong tù rất có khoa học. Cho nên da vẻ cô trở nên rất tốt, thậm chí dạo gần đây Phương Hoa phát hiện cô phát mập lên nữa.
Mặc dù đồ ăn trong tù không mấy dinh dưỡng, chỉ vừa đáp ứng đủ đạm đủ sơ và tinh bột, có lẽ vì ăn đúng giờ ngủ đúng giấc có khoa học nên Phương Hoa đã trở nên tốt hơn. Lịch của các ngày không giống nhau nhưng vẫn có một điểm chung, buổi sáng 5h thức dậy, chuẩn bị đến 6h sẽ tập thể dục buổi sáng đến 7h.
Sau khi thể dục sẽ đến lúc ăn sáng, sau đó là hoạt động ngoại, ví dụ thứ hai sẽ là trồng cây thứ ba sẽ là hoạt động học nấu ăn. Sau hoạt động sáng sẽ là giờ nghỉ trưa buổi chiều là hoạt động tự do, Phương Hoa đã hoàn toàn tiếp nhận được cuộc sống trong nhà tù.
Bữa tối được cai ngục mang đến, hôm nay vẫn là những món đơn giản cá chiên và rau muốn xào, canh bí đao. Các thành viên ngồi thành một vòng tròn ăn cùng nhau, trò chuyện vui vẻ trong bữa ăn.
“Mọi người nhớ lúc sáng không?” Chị ba trêu, chị tư liền ngượng đỏ mặt.
Chính là buổi sáng hôm nay, trong lúc học làm bánh ngọt, món hôm nay làm chính là macaron siêu ngọt ngào. Nhưng không biết chị tư làm thế nào, bánh của chị vừa mặn vừa đắng. Chị còn không tin bỏ cả một chiếc bánh vào miệng, thế là cả ngày miệng chị tư vừa đắng vừa mặn nga, chiếc bánh chính tay chị là đã ám ảnh chị.
“Đã bảo mặn mà không tin” Chị hai cũng đáp.
“Giảng viên phạt chị phải ăn hết số bánh đó đó” Phương Hoa cũng trêu, chị tư mếu máo cái miệng “Chị năn nỉ thầy rồi, ăn hết số đó chắc tui lên máu mất.”
Hahaha.
Mọi người vui vẻ cười lên, bữa cơm phòng của cô lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Phương Hoa cũng cười haha, ăn một thìa cơm, sau đó ăn con cá chiên thơm ngon.
Gương mặt vui vẻ nhai nhai cá trong miệng chợt nhăn lại, cô nhai nhai sau đó nuốt hết cá và cơm trong miệng. Cảm thấy kì lạ, thậm chí là còn chép chép miệng cảm nhận, cảm giác sục sôi trong bào tử sộc lên miệng.
Phương Hoa lập tức xoay người, chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.
“Oẹ… Khụ khụ… Oẹ.”
Các chị bên ngoài lo lắng, dì hai hỏi “Con có sao không?”
“Oẹ… Dạ không… Khụ khụ khụ.”
“Em ấy bị làm sao vậy?” Chị hai lo lắng, chị ba cũng khẩn trương “Không khoẻ chỗ nào sao ta?”
“Nhìn em ấy không giống không khoẻ, cả ngày vẫn vui vẻ mà” Chị tư ngạc nhiên.
Phương Hoa trở ra khỏi nhà vệ sinh, đánh tan lo lắng của mọi người “Em không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi.”
“Vậy thì tốt” Dì hai thở phào “Ngồi xuống ăn đi.”
“Dạ” Phương Hoa ngồi xuống, đôi mắt đăm đăm nhìn con cá chiên kia, cá có vấn đề sao nhỉ? Mọi người vẫn bình thường, chỉ có cô là như vậy sao.
Chắc có vẻ như là tác dụng của thuốc, bởi cô có sử dụng thuốc để cai nghiện.
“Có thấy không khoẻ ở đâu thì bảo” Dì hai lo lắng Phương Hoa nhanh đánh bay lo lắng của dì “Chắc tại thuốc thôi, con không sao hết.”
Phương Hoa cầm lấy thìa múc cơm và canh ăn, cô không thèm đụng vào món cá, nhanh đẩy con cá qua cho chị tư “Chị tiếp em.”
“Oki” Chị tư haha cười, đồ ăn đến miệng không ăn sẽ phụ lòng đồ ăn nga.
Sau bữa tối, mọi người dọn dẹp sàn nhà, trải thảm ngủ, trò chuyện cùng nhau một chút sẽ đi ngủ. Phương Hoa nằm lăn qua lăn lại, có chút khó ngủ, cô cố nhắm tịt mắt lại vẫn không thể nào ngủ được.
Kỳ lạ, cô vốn đã không còn mất ngủ, bỗng dưng hôm nay lại như vậy, nằm trằn trọc giữa đêm khuya, tâm trí cô nhớ lại những ngày tươi đẹp khi Phương gia chưa xảy ra chuyện, cha mẹ lúc nào cũng hạnh phúc tình cảm trước mặt cô, cô còn chẳng bao giờ nhìn thấy ba mẹ cãi nhau, dù chỉ là lớn tiếng với nhau cũng chưa từng.
“Từ lúc có Phương Hoa ba mẹ không còn cãi nhau nữa” Nhớ đến câu nói đùa của anh trai, bây giờ Phương Hoa mới thấy nó đúng, có vẻ như lúc đó anh hai thật sự không đùa.
Nhớ ngày cô còn nhỏ rất hay chạy nhảy, có lần còn té gãy tay, còn phải băng bột, lúc đó ba mẹ cứ quýnh quáng cả lên. Mẹ Phương thậm chí còn khóc bù lu bù loa, lúc đó nhé, từ ăn uống đến đi tắm hay là bất cứ thứ gì mẹ Phương và ba Phương đều làm cho cô, đến cả điều khiển tivi cũng không cần động tay. Cả nhà sẽ quay quần cũng nhau mỗi bữa chiều, khi mà ba và anh trai đi làm về, cô thật sự rất nhớ những năm tháng ấy.
Giờ đây, anh hai và cha đều đã rời đi khỏi thế giới này, bỏ lại mình cô và mẹ Phương, có muốn quay về những ngày tháng hạnh phúc như ngày xưa chỉ có thể ở trong giấc mơ mà thôi.
Nếu quả thật có cổ máy thời gian của Doraemon thì tốt biết mấy, suy nghĩ miên mang về những ngày tháng hạnh phúc, Phương Hoa đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trên khóe mi nhắm chặt ướt nhòe giọt nước trong suốt nhưng trên môi cô lại vểnh lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc.