Nếu muốn tìm việc làm, Phương Hoa phải xin một chỗ nào có thể cho phép cô mang theo đứa nhỏ. Cái đứa nhỏ này đúng là cục nợ của đời cô nga, đêm đầu tiên ngủ cùng Phương Hoa sau rất lâu, Hiểu Minh ôm cô cứng như là một con sam vậy.
Sáng hôm sau, Phương Hoa dậy sớm, tắm rửa tươm tất, cô muốn nội trong hôm nay phải tìm được việc. Tiền chu cấp của trại giam vẫn còn đủ sống tháng này nhưng cô cũng không thể lười biếng được, phải nhanh tìm được việc. Căn hộ này cũng thuộc dạng trung bình với ba phòng ngủ, một bếp một khách, tiền nhà chắc cũng phải khá cao.
Nghĩ đến năm tháng sung sướng hạnh phúc của gia đình trước kia chẳng cần lo nghĩ điều gì, nhìn lại hôm nay, Phương Hoa lại phải lo về tiền nhà đấy.
Dì hai đã thức từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, Phương Hoa đi ra bếp phụ dì hai những chuyện lặt vặt dù sao gì cô cũng không giỏi những chuyện này. Hiểu Minh ngủ nướng ở trong phòng, đến khi tỉnh lại căn phòng đã không còn bóng dáng mẹ nó nữa.
Miệng nhỏ lập tức mếu máo, con bé bò xuống giường đi ra ngoài, nghe âm thanh người nói chuyện ở trong bếp, bước chân nhỏ xíu đi vào trong bếp. Nhìn thấy mẹ đang bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn, Phương Hoa cũng nhìn thấy Hiểu Minh, vui vẻ đi đến trước mặt con bé ngồi xuống “Con dậy rồi.”
Con bé mắt đỏ hoe, miệng nhỏ còn đang mếu mếu, Phương Hoa liền xoa đầu yêu thương trêu ghẹo “Sáng dậy không thấy mẹ, mặt liền xấu như thế này.”
Con bé vươn hai tay ôm lấy Phương Hoa, gương mặt vốn còn men ngủ dụi vào vai cô ngửi ngửi. Phương Hoa cũng rất chiều chuộng bồng lên cục thịt nhỏ, tung tăng chạy chạy vào phòng, giọng nói buổi sáng tràn đầy năng lượng “Dậy rồi thì đi vào rửa mặt nào.”
Con bé được bồng, mẹ còn chạy chạy như vậy, Hiểu Minh liền cười tíu tít lên, cả căn nhà có tiếng trẻ con vui cười liền ấm cúng hơn hẳn.
Cả nhà cùng nhau ăn bữa sáng, vô cùng ấm cúng, như đã dự định, hôm nay Phương Hoa sẽ bồng theo Hiểu Minh xin việc làm.
Sau khi quần áo tươm tất cả hai mẹ con, Phương Hoa nhìn con bé quần áo đã đầy đủ yên tâm bảo “Hiểu Minh thưa bà đi làm nào.”
“Thưa bà, con đi làm” Cái miệng nhỏ chu chu lên, Phương Hoa không nhịn được cười, con là con đi làm cục nợ của cô chứ đi làm cái gì nha. Dì hai cực cưng chiều thơm má một cái, lại thêm một cái “Được rồi, đi cẩn thận.”
Hai mẹ con rời khỏi trung cư, bởi vì trung cư nằm trong thành phố S, xung quanh trung cứ có rất nhiều cửa tiệm. Phương Hoa dắt theo con gái đi hỏi từ tiệm này sang tiệm nọ, nào là quán ăn, quán nước, tiệm bánh, vốn dĩ họ có thể nhận cô nhưng có thêm đứa trẻ. Họ không thể nhận nữa, những việc như phục vụ trong nhà hàng, hay dọn phòng khách sạn đi nữa, họ càng không thể nhận Phương Hoa nếu có đứa trẻ.
Không cho phép bản thân nhục chí, Phương Hoa cứ tiếp tục đi trên con phố tìm những cửa hàng xin việc. Cuối cùng đến một tiệm bán hoa rất lớn tên là “Hoa Ly”, phía bên trong cửa kính là hoa tươi rực rỡ đang trổ màu, Phương Hoa nhìn thấy bản tuyển nhân viên liền đi vào trong.
Nhìn thấy một cô gái trẻ cùng một đứa bé, cô chủ xinh đẹp trông rất trẻ tuổi, ngồi dũa những chiếc ngón tay còn cho rằng là khách hàng vui vẻ “Em gái xinh đẹp mua gì nào?”
“Dạ…” Phương Hoa gượng cười đáp “Em đến xin việc.”
“À” Chị chủ thân thiện nhìn Phương Hoa, gương mặt xinh đẹp đáng yêu còn rất trẻ trung “Em có bị dị ứng với loại phấn hoa nào không?”
“Dạ không” Phương Hoa nhanh nhanh đáp, chị chủ lập tức đồng ý “Vậy hôm nay vào thử việc luôn được không?”
“Được ạ, nhưng em…” Phương Hoa không tỏ ra vui mừng mấy vì những tiệm khác lúc đầu cũng đồng ý nhận cô, nhưng khi cô nói ra việc có thể mang theo Hiểu Minh thì liền từ chối “Em có một đứa con nhỏ, em có thể dắt theo không ạ?”
Chị chủ đã sớm chú ý đến đứa bé đáng yêu đang đứng núp phía sau chân cô từ đầu, cô chủ thản nhiên “Dắt theo con thì vô tư nhưng mà…”
Chị chủ ngồi xuống nhìn con bé, ánh mắt đe doạ một chút “Con bé có phá phách không đây? Phá hư cái gì là mẹ phải đền đấy.”
Hiểu Minh lập tức bị doạ, hai tay ôm chân mẹ, cái miệng chu lên “Con không phá.”
“Chắc không?” Cô chủ nhăn mặt, Hiểu Minh bị doạ, ngón tay bấu chặt chân Phương Hoa “Chắc…”
Chị chủ gật gật đầu, con bé bị cô doạ đến run rẩy kia kìa, gương mặt tròn như sắp phát khóc, đáng yêu nga. Chị chủ đứng dậy, vui vẻ nhìn Phương Hoa “Em cứ mang con bé theo, không sao hết, nhưng phải chăm chỉ làm việc đó.”
Được nhận việc, Phương Hoa mừng rỡ cúi người liên tục hai cái “Em cảm ơn chị ạ.”
Hiểu Minh cũng lập tức cúi người giống như mẹ, còn làm y hệt hẳn hai cái, nhưng con bé cúi người thì hai cái tay lại chổng ngược lên. Khiến cho chị chủ rất yêu thích vẻ đáng yêu của con bé khen ngay “Con bé cưng thế, tên gì nào?”
Phương Hoa nhìn bé con, ánh mắt hướng về phía chị chủ, con bé liền toe toét miệng cười “Phương Hiểu Minh ạ.”
“Ngoan lắm, còn em?” Chị chủ hỏi, cô lễ phép giới thiệu “Em tên Phương Hoa ạ.”
“Vậy được rồi, chị là Huỳnh Giai Mẫn” Chị chủ tươi cười, kéo ra chiếc ghế gỗ “Nào ngồi xuống nói chuyện.”
Phương Hoa vâng lời ngồi xuống ghế, Hiểu Mình liền ôm lấy hai chân của Phương Hoa, cái chân cụt ngủn giơ lên muốn trèo lên người cô. Nhưng vì chân cụt quá nên trèo không lên, ngồi ở đối diện chị chủ liền thích thú mỉm cười.
Phương Hoa bồng con bé đặt lên đùi mình, đi xin việc cùng cô sáng giờ con bé cũng mỏi chân lắm rồi nhỉ?
“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Chị chủ hỏi, Phương Hoa nhanh trả lời “Em 23 tuổi.”
“Ô” Chị chủ ngạc nhiên, 23 tuổi mà có con lớn như vậy, chị còn tưởng cô tầm 25 hoặc 26 tuổi, nhưng nghĩ lại gương mặt Phương Hoa lại chỉ dừng ở tuổi 20 “Chị 26 tuổi.”
Phương Hoa gật gật, chị chủ cười đùa “Ba mẹ muốn chị theo ngành y nhưng chị chỉ thích chơi với hoa hoè thôi, nên tự mở cửa hàng này ba năm rồi, lúc đầu là cửa hàng hoa nhỏ nhỏ, làm ăn được nên bây giờ mới được thế này.”
Phương Hoa ngạc nhiên, ngơ ngạc nhìn cửa hàng hoa xinh đẹp với đèn màu vàng, tường sơn màu trắng ngà càng tôn lên nét đẹp cao quý. Hoa được treo trên tường, treo lơ lưng, và bày bán ở quầy thành từng loại, những bó hoa được bó lại sẵn ở trên kệ lấp la lấp lánh hạt những hạt kim tuyến, bước vào cửa hàng lập tức ngửi được hương thơm mát của những bông hoa.
“Bây giờ khởi nghiệp thành công là chuyện khó lắm, chị thật giỏi” Phương Hoa ngưỡng mộ, chị chủ buồn cười “Có gì đâu mà giỏi chứ.”
“Chuyện chị có thể đi theo lý trí của mình không theo ba mẹ là rất giỏi rồi đó” Phương Hoa cảm thán, đâu phải ai cũng có dũng khí làm ngược với mong muốn của ba mẹ mà đi theo đam mê của chính mình.