Ngày làm việc hôm nay của Phương Hoa thật sự rất tốt, cô chỉ việc học thuộc giá hoa, chị chủ hướng dẫn cách in bill đơn hàng, sau đó chỉ có ngồi học bó hoa cùng chị chủ.
Trong lúc học bó hoa, tay chị chủ rất điêu luyện thuần thục, thoáng một chút đã bó xong một bó hoa xinh đẹp. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau vẫn luôn nhìn chị chủ bằng đôi mắt to tròn, long lanh đầy ngưỡng mộ. Hiểu Minh cũng bắt đầu bó hoa, nếu mẹ và chị chủ ngồi khoanh chân thì con bé lại banh hai cái chân nhỏ ra thành chữ v, bắt đầu cầm mấy nhánh hoa giả chồng chồng vào nhau giống như chị chủ vừa làm.
Bé gái đáng yêu này chị chủ vô cùng thích thú nha, nghĩ lại thì chị cũng 26 tuổi rồi, kèo này phải mau mau kiếm một chú hợp tác ra một cục bé bỏng như thế kia mới được.
Cưng chết đi được ah.
“Chắc chị cũng phải mau mau tìm một người hợp tác, kiếm một đứa dễ thương như thế nga” Chị chủ thích thú, Phương Hoa liền bật cười, chị chủ tò mò hỏi “Cơ mà ba của con bé đâu mà hai mẹ con phải đi làm như này?”
Phương Hoa ngưng lại động tác tay, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt, Hiểu Minh cũng ngẩn đầu nhìn chị chủ, xong lại nhìn về phía mẹ “Ba đâu ạ?”
Khi ở viện phúc lợi, con bé được dạy những thứ đơn giản, giống như chương trình mẫu giáo vậy. Con bé được biết rằng, Ba mẹ là người tạo ra con bé nhưng con bé chưa từng nhìn thấy hay có một chút cảm giác nào về ba cả.
Khi đó, các cô trong viện đã nói với con bé rằng “Mẹ là người phụ nữ yêu thương con nhất, ba là người đàn ông yêu thương con nhất, ba mẹ thương nhau nhất mới tạo ra được con.”
Con bé đã từng nhủ rằng, nếu gặp mẹ sẽ hỏi ba ở đâu, Hiểu Minh muốn được một lần gặp người đó. Con bé đã từng thấy những đứa trẻ có đủ ba mẹ, con bé cũng rất muốn như vậy nhưng hoàn toàn không có một kí ức nào về ba cả nhưng mẹ cũng không bao giờ đề cập đến, Hiểu Minh cũng quên mất.
Vừa hay lúc này, chị chủ đã hỏi cũng khiến con bé nhớ ra, nhanh chóng hỏi mẹ.
Phương Hoa ngừng động mất một giây, lấy lại vẻ thản nhiên đáp “Vì một số chuyện nên không gặp được.”
“À à” Chị chủ cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Chỉ có Hiểu Minh là ngây thơ hỏi “Ba bận hả?”
Phương Hoa chỉ có thể gật đầu “Ừm.”
“Vậy khi nào gặp được hả mẹ?” Con mẹ ngây ngô hỏi với đôi mắt to tròn gắt gao nhìn Phương Hoa một cách mong đợi, Phương Hoa cười gượng “Khi nào không bận nữa.”
“Vâng” Hiểu Minh gật đầu mạnh quay trở lại với bó hoa đang dở dang, thật ra ba trong tâm trí con bé chỉ là một người nó mong muốn được gặp, kí ức không có, tình cảm cùng không có. Cho nên cũng không quá hệ trọng, con bé quan trọng mama nó hơn cơ.
Chị chủ nghe được sự tình, trong lòng cũng mải mai đoán ra Phương Hoa và người kia không gặp nhau được, trong vẻ mặt cứng nhắt của Phương Hoa khi nhắc về người đó. Có vẻ như Phương Hoa cũng không muốn gặp, chị chủ Giai Mẫn bậm môi chửi thầm trong bụng, tại sao cô lại hỏi một câu kì cục như thế kia chứ.
Ngày đi làm đầu tiên đã kết thúc như vậy, Phương Hoa và Hiểu Minh trở về nhà, báo cho dì hai và chị hai tin tốt về công việc tốt đó, còn khoe khoang cả chị chủ rất tốt cho hai người họ. Nghe thấy cô tìm được một công việc tốt, họ liền vui mừng cho Phương Hoa, vậy là Phương Hoa đã có thể kiếm được tiền trang trải cuộc sống rồi.
Cuộc sống ngày qua ngày trôi qua, Phương Hoa ở tiệm đã dần làm quen được với công việc, đã một tuần trôi qua. Hằng ngày buôn bán chỉ ở trong tiệm, lâu lâu có đơn đặt hoa thì sẽ đi giao. Hiểu Minh đã làm quen với chị chủ Giai Mẫn, hai người rất thích chơi với nhau nên những lúc Phương Hoa đi giao hàng, Hiểu Minh cũng không la khóc gì cả.
Đúng như chị chủ nói, ở tiệm chỉ suốt ngày chơi với hoa hoè nha, vì phải chăm chúng cho thật đẹp, thật hút mắt khách hàng. Làm việc ở đây, Phương Hoa cũng bắt đầu việc chơi với hoa lá này, chăm sóc chúng cực kì tốt, Giai Mẫn vô cùng hài lòng với nhân viên này.
Hiện tại, chị chủ đang bó đoá hoa cưới màu baby trắng tinh, Hiểu Minh ngồi bên chị chủ nghịch những cành hoa vụn. Con bé muốn bó những cành vụn thành một đoá hoa nhỏ, với tay chụp lấy đồ cắt băng dính của chị chủ. Vô tình khiến cho ngón tay non mền sướt vào mặt cắt băng dính, ngón tay liền chảy máu đỏ, Phương Hoa ngồi ở trên quầy hàng nên hoàn toàn không biết.
Chị chủ cũng đang rất chăm chú bó đoá hoa tươi, chỉ tiêu phải chất lượng. Ngón tay nhỏ của Hiểu Minh chảy máu đỏ, con bé vội vàng kéo kéo áo của chị chủ Giai Mẫn. Bé con gọi thì chị chủ không thể làm ngơ nga, liền xoay mặt nhìn con bé.
Hiểu Minh giơ lên bàn tay bị đứt với gương mặt nhăn nhó, mi tâm mếu chặt hai mắt thì đỏ hoe, chị chủ vội hoảng “Ôi, con làm sao vậy? Đứt tay rồi.”
Phương Hoa ngồi trên quầy nghe thấy liền nhảy xuống, đi đến bên cạnh con bé xem xét, chị chủ nhanh vội đi lấy băng cá nhân. Hiểu Minh vẫn không có khóc la gì cả, nhưng mặt mày cứ nhăn nhăn, đôi môi chúm hím mếu máo, nước mắt ướt hai mi mắt, hít hít cái mũi vô cùng đáng thương.
“Có đau không?” Phương Hoa hỏi bàn tay nâng niu tay nhỏ, con bé gật gật đầu, mếu mếu “Đau…”
Đau nhưng vẫn không thèm khóc nha, nước mắt ướt nhẹp rồi vẫn không la. Chị chủ mang ra băng cá nhân, gấp rút băng lại cho con bé, Giai Mẫn nhanh vội băng lại, gương mặt còn lo lắng thì Hiểu Minh lại nhe răng cười, hai mắt vẫn ướt long lanh.
“Ơ…” Chị chủ liếc mắt “Lại còn cười?”
Hiểu Minh vẫn nhe răng cười hì hì, chị chủ Giải Mẫn liền véo chiếc má của con bé trách móc “Làm tôi sợ hết hồn mà nó cười toe toét như thế đó.”
Phương Hoa cũng bị doạ, thấy con bé cười rồi cũng thở phào, chị chủ giật mình “Ấy chết, phải mau bó cho xong.”
Nhanh bó xong đó hoa cưới để còn giao cho người ta, tay chân nhanh chóng thuần thục bó kĩ càng đoá hoa xinh đẹp đưa cho Phương Hoa “Nè, mau mau đi không lại trễ giờ lành.”
Phương Hoa nhận lấy bó hoa, nhanh chân bắt xe chạy đến địa chỉ đã hẹn trước. Là ở một nhà hàng lớn trong thành phố S, đây là một tiệc cưới sang trọng nga, bó hoa cưới mà giá đã trên trời. Đi vào bên trong nhà hàng, Phương Hoa đi đến bàn lễ tân gấp rút nói “Tôi đến giao hoa.”
Lễ tân lễ phép cúi đầu, tay ấn điện thoại gọi cho người khác “Giao hoa đến rồi.”
Một người phục vụ nhanh chóng đi đến bàn lễ tân, tay chỉ sang một hướng “Mời đi lối này.”
Phương Hoa gật đầu đi theo chân anh phục vụ, họ dắt cô vào phòng chờ của cô dâu, Phương Hoa cũng không còn xa lạ với việc này, cô đã hai lần giao hoa cưới rồi nha. Cho nên rất có kinh nghiệm, họ sẽ dắt cô vào phòng chờ của cô dâu để giao hoa tận tay cô dâu.
Cánh cửa phòng chờ của cô dâu mở ra, Phương Hoa ôm bó hoa cưới đi vào, giây phút ấy bỗng nhiên không gian và thời gian ngừng lại. Phương Hoa đứng nhìn cô dâu ngồi trên chiếc ghế dài sang trọng, chẳng ai xa lạ chính là Lâm Khả My khoác trên mình bộ váy cưới xa hoa cũng ngạc nhiên ngước nhìn người giao hoa. Trịnh Thành Tâm đang trò chuyện vui vẻ cùng Lâm Khả My cũng nhìn thấy người giao hoa đi vào, trái đất này quả thật rất tròn, thành phố S rộng lớn như vậy lại có thể vô tình chạm mặt.