Phương Hoa về đến tiệm hoa đã gần 7h tối, cô đi giao hoa lúc 6h chiều, ở cửa tiệm. Giai Mẫn và Hiểu Minh đang bày ra bữa tối, Phương Hoa liền vào giúp một tay. Bữa tối hôm nay cũng đơn giản như bao giờ, đơn nhiên là không có thời gian nấu ăn, nên các món ăn đều được đặt bên ngoài.
Cơm phần mỗi người một hộp, con bé Hiểu Minh được chị chủ ưu ái nên ăn gà rán nga. Nhìn thấy con bé có một quả bóng tròn nhỏ, quả bóng trong suốt bên trong có các món nhỏ lấp lánh. Con bé cầm quả bóng tay này đập vào lòng bàn tay kia, bóng đèn chớp chớp xanh đỏ trong quả bóng bật lên, cả quả bóng trong suốt biến thành quả bóng đủ màu.
“Đâu ra quả bóng kia đấy?” Phương Hoa ngạc nhiên hỏi, Hiểu Minh nhe răng cười “Dì Mẫn cho.”
Phương Hoa ngạc nhiên nhìn sang chị chủ, chị chủ vô tư “Chị mua cho con bé đó mà.”
“Con có cảm ơn dì Mẫn không đó?” Phương Hoa chau mi nghiêm khắt, Hiểu Minh lập tức gật đầu “Có ạ.”
Phương Hoa hài lòng xoa đầu bé con, đến lúc ăn, con bé vẫn cứ na na theo quả bóng bên mình, Phương Hoa và chị chủ cũng dùng bữa tối. Bữa tối vừa mới dùng được phân nửa, điện thoại của cửa hàng vang lên, chị chủ liền đứng bật dậy “Em cứ ăn chị nghe cho.”
Phương Hoa vẫn tiếp tục dùng bữa, chị chủ đi đến quầy hàng, tay cầm lấy nghe của điện thoại bàn.
“Hoa ly xin nghe ạ… Dạ vâng…”
“Trang trí tân hôn bên em có rất nhiều mẫu, tốt nhất chị nên đến xem mẫu… Dạ? Ngay bây giờ sao?”
Phương Hoa hướng ánh mắt nhìn chị chủ, giống như có vấn đề gì đó, tay múc thìa cơm đưa vào miệng mà gương mặt thì chẳng thèm ngó về cơm. Cô chỉ hướng về phía chị chủ, miệng thì nhai nhai, Hiểu Minh cũng bắt chước mẹ, xoay đầu nhìn về dì Giai Mẫn, tay cầm đùi gà chiên để lên miệng cạp mà mắt không thèm nhìn đùi gà.
“Kịp ạ… Chị yên tâm, hãy giao cho bên em” Chị chủ đáp “Vâng ạ, cảm ơn chị đã tin tưởng hoa ly.”
Chị chủ đặt xuống điện thoại, gương mặt nghiêm túc đi đến bàn ăn tối, tay múc thìa cơm cho vào miệng ăn nhanh, thêm một thìa cơm nữa, chị cầm lấy cốc nước nâng lên uống “Khẩn trương khẩn trương nào, trang trí phòng tân hôn, chúng ta chỉ có hai tiếng thôi.”
Phương Hoa cũng lập tức nhai hết cơm trong miệng, cầm ly nước lên uống, nhanh chóng đứng dậy. Cô nhỏ Hiểu Minh cũng bỏ xuống chiếc đùi gà, tay cầm ly nước uống, bò xuống ghế.
“Thôi thôi, con chỉ việc ngồi ăn” Nhìn con bé bắt chước theo hai cô, chị chủ buồn cười bảo, Hiểu Minh chớp chớp mắt rồi lại trèo lên chiếc ghế ngay ngắn ngồi ăn.
Chị chủ nhanh chống ôm ra một thùng hoa hồng đỏ rực, cùng một thùng nến thơm, Phương Hoa phụ giúp Giai Mẫn.
“Dịch vụ đắc nhất… Hừ” Lần này lại được một cuốc hời rồi aaa, Giai Mẫn đặt xuống thùng nến nặng “Em mau mang thùng giấy đến.”
Phương Hoa lập tức dùng tốc độ ánh sáng lấy thùng giấy, cắt bỏ cành hồng chỉ giữ lại bông hoa, thành một thùng hồng đỏ rực, nến cũng được đặt ra thùng nhỏ.
Chị chủ khẽ hỏi “Đây là lần trang trí tân hôn đầu tiên của em phải không nhỉ?”
“Dạ” Phương Hoa phấn khởi, chị chủ hài lòng lấy nước hoa hương thơm phù hợp với hồng đỏ và mùi nến “Khách hàng đặt hoa cưới vừa rồi mà em giao, cực kì hài lòng nên họ yêu cầu chúng ta trang trí cả phòng tân hôn.”
Khách hàng vừa rồi? Lâm Khả My sao?
“Bữa tiệc sẽ kết thúc sau 2 tiếng nữa, chúng ta không có nhiều thời gian nên phải nhanh tay lên” Chị chủ ôm lên thùng nến “Em chuẩn bị cho Hiểu Minh đi.”
“Dạ” Phương Hoa vội đi về phía bàn ăn, nhẹ nhàng bảo “Có việc gấp rồi, con ngừng ăn lau tay mẹ mặc áo khoác vào.”
Hiểu Minh nhìn mẹ, mắt to chớp chớp, tham lam cạp thêm một miếng gà mới cầm khăn giấy ướt chùi tay. Phương Hoa cầm giấy lau miệng cho bé con, nhanh chóng mặc áo khoác vào cho con bé. Bồng Hiểu Minh ra trước cửa hàng, con bé đứng bên cạnh thùng hoa hồng chờ đợi, Phương Hoa nhanh chạy vào ôm lấy thùng nến đang trên tay chị Giai Mẫn mang ra ngoài.
Hiểu Minh đứng cùng thùng giấy trước cửa hàng, nhớ ra chuyện gì đó, con bé chạy vào bên trong cửa hàng, chạy đến bàn ăn lấy quả bóng, bé quên quả bóng nga.
Giai Mẫn ba tay bốn chân tắt cầu dao điện, cầm lấy túi xách và cả túi xách của Phương Hoa chạy ra ngoài. Taxi đã đậu trước cửa, đây là bác tài mối, bác vô cùng hiểu ý ôm những thùng dụng cụ bỏ vào sau xe.
Sau một loạt bận rộn khoá hai ba chiếc ổ khoá, ngồi vào taxi chị chủ thở ra một hơi dài ơi là dài “Phù…”
“Phù” Hiểu Minh cũng thở ra một hơi dài ơi dài bắt chước theo dì Mẫn, chứ bé đâu có phải mần gì nga, chị chủ trừng mắt, nhéo cái chiếc má bánh bao “Cái con bé này he.”
Taxi chạy về nhà hàng cô vừa rời khỏi khi chiều, phía trên nhà hàng sang trọng chính là khách sạn thượng hạng. Đi đến căn phòng được chỉ định, chị chủ bắt đầu công tác trang trí, Phương Hoa nghe theo chỉ thị của chị. Hai người lớn cực kì tập trung vào công việc, đứa nhỏ ngồi ở sofa chơi với quả bóng.
Ngồi chơi mòn mông nhỏ, liền đứng lên tung hứng với quả bóng nhỏ, tung lên quả bóng rơi xuống lăn lăn, con bé chạy theo quả bóng rồi nhặt lên lại tung bóng. Hai người lớn bận bịu làm việc, Hiểu Minh thì mải mê chơi cùng quả bóng. Một cú tung bóng mạnh, quả bóng lăn lăn trên mặt đất, chân nhỏ chạy theo quả bóng.
Phòng vốn không đóng cửa, bóng bị lăn ra ngoài.