Cậu muốn giúp đỡ cô, Phương Hoa nghe thấy mà ngạc nhiên “Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu cố chen vào làm cái gì?”
“Tôi chỉ muốn giúp cậu” Trần Nghĩa vội đáp nhanh “Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu và con gái cậu rời khỏi đây.”
“Cậu đừng chen vào nữa” Phương Hoa hít sâu một hơi, cô không muốn lôi cậu vào, cũng không muốn bị người khác nói rằng cô câu dẫn đàn ông đã có vợ.
Trần Nghĩa lại nhất quyết cứng đầu “Cậu yên tâm, tôi sẽ nghĩ ra cách an toàn đưa hai mẹ con cậu rời khỏi đây.”
Phương Hoa thật sự hết cách với cậu, thở dài không muốn quan tâm đến nữa “Tùy cậu.”
Cậu muốn làm gì thì làm, cô không muốn nghĩ nữa, trong đầu cô đã có đủ chuyện để nghĩ rồi, vừa lúc này, cửa phòng của Phương Hoa bị mở ra, Lâm Khả My xông vào với gương mặt tức giận. Nhìn thấy Trần Nghĩa cũng ở đây càng thêm tức giận, quả nhiên, y như cô nghĩ, Trần Nghĩa đang ở chỗ Phương Hoa.
Hôm qua anh tức giận rời đi, cả một đêm không trở về, Lâm Khả My gọi thì anh không thèm nghe máy, bây giờ thì anh có mặt ở phòng Phương Hoa.
Lâm Khả My càng nghĩ càng tức giận, hướng mắt về Phương Hoa hét lớn “Cô còn dám quyến rũ chồng tôi.”
Phương Hoa nhếch môi cười, cảm thấy vô cùng buồn cười, rốt cuộc mấy người bọn họ còn muốn lôi cô vào vở kịch gì vậy?
Lâm Khả My bước chân ngông cuồng xông đến trước mặt Phương Hoa, không chần chừ vung lên bàn tay, Trần Nghĩa lập tức ngăn lại, nắm lấy bàn tay đang vung lên của Lâm Khả My “Em náo cái gì?”
“Cô ta quyến rũ anh đúng không?” Lâm Khả My liếc mắt nhìn Trần Nghĩa, trước khi cô ta trở lại, Trần Nghĩa chưa bao giờ rời bỏ cô cả, anh còn rất tin tưởng và yêu thương cô. Từ khi mà Phương Hoa trở lại, Trần Nghĩa mới thay đổi như vậy, chính là Phương Hoa đã giở trò.
“Em đừng loạn nữa” Trần Nghĩa quát lớn, Lâm Khả My lập tức mếu máo, trước giờ cậu chưa từng lớn tiếng với cô như thế, bây giờ lại vì Phương Hoa mà lớn tiếng sao?
“Anh vì cô ta mà lớn tiếng với em?”
Phương Hoa nhìn thấy màn giằng co, lạnh nhạt tiễn khách “Cậu nghe thấy không? Không giúp được thì đừng gây thêm cho tôi rắc rối, mời về cho.”
Trần Nghĩa ngượng cười, nhanh đáp lời “Tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”
Sau đó cậu kéo tay Lâm Khả My, giọng nói trầm lạnh nhạt ra lệnh “Trở về.”
Hai người họ đi khỏi, ồn ào liền biến mất, trả lại căn phòng yên tĩnh cho Phương Hoa. Ngồi thở dài trên sofa, đầu cô thật sự rất nặng, rất nhiều suy nghĩ chồng chất không có lối thoát. Cô chỉ muốn an nhàn sống ở đây cùng Hiểu Minh, nhưng lần lượt từ kẻ này đến người khác cứ đến và làm náo loạn cuộc sống của cô lên. Một mình Trịnh Thành Dương đã quá đủ rắc rối, bây giờ đến lượt Trần Nghĩa và Lâm Khả My sao?
Ngồi thẫn thờ với những suy nghĩ vô cùng đau đầu, nhớ đến giấc mơ lúc sáng, khóe môi mới nâng lên nụ cười thư giản, sáng nay cô mơ thấy anh trai. Đang cùng cô chơi thử thách, cơ mà trong giấc mơ anh trai đã thách cô làm gì nhỉ? Chỉ nhớ anh đưa cho cô một viên kẹo màu đỏ, sau đó thì…
Không có sau đó, giấc mơ ngắn ngủn chỉ có bây nhiêu, ít ra được nhìn lại gương mặt anh trai khiến trái tim cô như được an ủi, à mà đúng rồi, trong giấc mơ anh còn rất trẻ, khi ấy tầm mấy tuổi nhỉ? Hình như lúc đó cô cũng còn rất nhỏ nữa.
Buổi tối, ngồi ở giường lớn nhìn bé con nằm ngủ ngon, cánh cửa mở ra, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn đến hướng cửa vào, sau vài tiếng bước chân thì Trịnh Thành Dương xuất hiện, anh đi đến bên giường ngồi xuống xem bé con đang ngủ. Phương Hoa căng thẳng đến ngồi thẳng lưng, lưng dán chặt vào đầu giường đôi mắt dõi theo từng hoạt động của anh đề phòng, anh ngắm nhìn bé con ngủ ngon, bàn tay khẽ chạm vào gò má hồng phúng phính sữa. Hiểu Minh ngủ say, cảm nhận được khẽ nghiêng người, hai tay nhỏ đáng yêu chụp lấy bàn tay Trịnh Thành Dương, ngáy ngủ dụi dụi gương mặt vào lòng bàn tay Trịnh Thành Dương.
Bé con đáng yêu, Trịnh Thành Dương vô cùng ôn nhu, ánh mắt ôn nhu và dịu dàng vô cùng, Phương Hoa nhìn thấy, đôi mi khẽ sụp xuống. Chưa bao giờ ánh mắt của anh nhìn cô, có được sự ôn nhu đó, dù chỉ là một ít cũng không. Trịnh Thành Dương xoa xoa đầu bé con, rút bàn tay ra khỏi hai tay nhỏ đang ôm lấy bàn tay anh, nâng đầu nhìn thấy Phương Hoa ngồi tựa mình ở bên cạnh đang mơ hồ đăm chiêu suy nghĩ. Anh đứng dậy, cũng chẳng nói gì quay bước rời khỏi phòng, Phương Hoa ngẩn mặt, đôi mắt to tròn dõi theo bóng dáng Trịnh Thành Dương đến khi anh đi mất.
Hôm nay anh không làm phiền cô nhỉ, Phương Hoa thở nhẹ một hơi, mệt mỏi liền tan biến nhanh chóng nằm xuống giường ngay ngắn ôm bé nhỏ vào lòng, đêm nay cô có thể an tâm ngủ ngon rồi, cuối cùng cũng có một đêm yên bình.
Trong giấc ngủ say, Phương Hoa vẫn nhìn thấy anh trai với gương mặt trẻ trung cùng một câu nói “Làm một thử thách nhé.”
Anh đặt vào lòng bàn tay nhỏ của cô viên kẹo màu đỏ “Em có thể…”
Chuyện gì ạ? Cô không nghe rõ, không nghe thấy được vế sau, trong khi miệng anh vẫn di chuyển giống như đang nói nhưng cô lại không nghe được gì cả. Sau đó, Phương Hoa nắm tay một chị gái xinh đẹp đi vào một căn phòng. Nhưng cô rất nhanh chạy khỏi căn phòng với nụ cười trên môi, gương mặt hớn hở chạy xuống cầu thang, vui vẻ hân hoan với nụ cười tươi tắn sau đó vấp ngã.
Cơ thể nhỏ bé ngã xuống, cơ thể lăn đập vào từng bật thang.
“Á…” Phương Hoa bật dậy, tỉnh khỏi giấc mộng, giọt mồ hôi in to từ trên trán chảy trên gò má.