Những ngày hè dường như không khác gì nhau cho lắm.
Vẫn cái không khí oi bức.
Thỉnh thoảng trời lại đổ vài cơn mưa vô duyên khiến nhiều người không khỏi oán trách.
Trong canh phòng màu hồng, Thiên Kim không biết làm gì liền lôi quyển sách Giải Phẫu Học của sinh viên Y năm nhất ra xem.
Đọc trước để đến khi năm học mới bắt đầu khỏi phải ngỡ ngàng.
Cuốn sách bản A4 dầy nửa tấc, nặng đến nỗi đứng trên lầu thả xuống có thể gây thương tích cho người đi đường.
“Tim là một khối cơ rỗng, vừa hút vừa đẩy máu đi khắp cơ thể, có bốn ngăn, hai tâm nhĩ nhận máu từ tĩnh mạch, hai tâm thất đẩy máu ra động mạch,…”
Nào là tâm nhĩ, tâm thất, động tĩnh mạch.
Càng đọc càng khiến Thiên Kim bấn loạn đầu óc.
Cô như đi lạc vào một thế giới xa lạ với những ngôn từ phức tạp.
Cô ước gì có một quyển từ điển sống ngay bên cạnh, vì tra trên mạng rất tốn thời gian lại còn không chính xác.
Trong đầu cô chợt hiện ra bóng dáng thư sinh nho nhã của anh khi đọc sách.
Anh sải chân dài trên chiếc salon màu tối, lưng dựa nhẹ vào thành ghế ung dung thư thái trong tiếng nhạc Beethoven sầu thảm.
Là do anh ít khi cười, hay nhìn anh chất chứa một nỗi niềm sâu sắc mà cô nghĩ thế.
Càng ngày hình bóng anh càng chiếm lĩnh tâm trí cô như một căn bệnh tiến triển nhanh.
Nếu qua nhờ anh giảng bài thì có quá đáng không.
Lý do nghe có vẻ chính đáng.
“Cộc cộc”.
Thiên Kim đứng trước cửa chừng mười mấy phút đắn đo suy nghĩ, tay trái ngăn tay phải mãi mới dám gõ cửa.
Cô mặc quần jean bó, áo thun trắng có cổ trông khá kín đáo.
Gương mặt mộc mạc không son phấn nhưng vẫn đẹp rạng ngời.
Cánh cửa dần mở ra, tiếng nhạc Beethoven dịu nhẹ mang theo một cảm xúc cô liêu vọng ra.
Anh đứng sừng sững ngay trước mặt.
Thân hình cao lớn che bớt ánh sáng ấm cúng từ trong căn phòng khiến anh như một tâm điểm.
“Em tìm tôi?” Anh buông một ánh nhìn xuyên thấu.
“Có vài chỗ em không hiểu” Cô chỉ tay vào cuốn sách Giải Phẫu Học.
Cô chợt cảm thấy lo sợ.
Có khi nào anh sẽ nói: “Tôi không phải giảng viên đại học.”
“Em vào trong đi”.
Anh nghiêng người chỉ tay về chiếc ghế salon.
Cô ngồi ngay ngắn như một học sinh ngoan ngoãn.
Hương thơm nồng nàn của trà hoa cúc phảng phất khắp gian phòng.
Đây là lần thứ hai cô bước vào phòng của anh.
Cảm giác vẫn còn chút quen thuộc.
Anh bưng ra hai tách trà trầm bổng khói mờ.
Anh cũng giống như loài hoa cúc, dù bông hoa héo khô vẫn bám lấy cành, mãi trung thành với lý tưởng của mình.
“Em không hiểu chỗ nào?” Anh nhẹ nhàng cất lời.
“Chỗ nào cũng không hiểu hết.” Cô đưa tay gãi đầu.
Anh nhíu mày.
” Đưa tôi xem!”
Anh đọc lướt vài trang sách rồi tỉ mỉ giảng giải từng câu từng chữ khiến cô khai thông đầu óc.
Người này khi làm việc gì cũng đều nghiêm túc.
Thiên Kim chỉ có thể im thin thít mà lắng nghe.
Thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt tò mò lên nhìn anh.
Gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông.
Sau gần một tiếng đồng hồ giảng giải cho cô về giải phẫu học của trái tim, cả người nói và người nghe đều thấm mệt.
“Em tiếp tục được không?” Anh tỏ vẻ quan tâm.
Cô ấp úng: “Dạ được ạ.”
Thấy cô mệt, anh liền chuyển chủ đề thú vị hơn.
“Em thử nói xem, vì sao trái tim lại trở thành biểu tượng của tình yêu.”
Cô chợt bất ngờ vì câu hỏi của anh, cô không nghĩ anh là người lãng mạn như thế.
Nhưng chủ đề này khiến cô thích thú.
“Có phải vì trái tim là bộ phận quan trọng nhất.”
“Trong cơ thể, có nhiều thứ rất quan trọng, không có nó ta sẽ chết, đâu riêng gì trái tim.” Anh hơi cao giọng.
“Vậy thì tại sao?” Cô tỏ ra bất lực.
“Khi nhìn thấy người mình yêu thương, cơ thể sẽ tiết ra các loại kích thích tố, khiến mạch máu co lại, nhịp tim tăng lên, và nhiều biến đổi khác nữa.
Nhưng điều mà ta cảm nhận rõ nhất, chính là thứ đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Vì vậy mà trái tim trở thành biểu tượng thiêng liêng của cảm xúc, đặc biệt là tình yêu.” Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
Ngay lúc này, Thiên Kim nghe như có tiếng trống thình thịch trong ngực.
Cô dặn lòng mình không hề có tình cảm với anh.
Chỉ mới tiếp xúc vài lần, làm sao cô có thể yêu anh được chứ.
Lý trí và con tim bắt đầu mâu thuẫn.
Cô cố giấu đi sự lúng túng của mình, đặt câu hỏi lại cho anh: “Theo anh, trái tim như thế nào là đẹp nhất?”
Anh chau mày, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi bình thản đáp: “Trái tim chấp vá.”
Cô im lặng, hai mắt nhìn anh xem anh giải thích thế nào.
“Mỗi một lỗ thủng tượng trưng cho tình cảm cho đi, mỗi một mảnh vá tượng trưng cho tình cảm nhận lại.
Tình cảm cho đi chưa chắc đã được nhận lại đầy đủ.
Bởi vậy những mảnh vá chẳng bao giờ vừa vặn.
Một trái tim càng rách nát, càng nhiều mảnh vá, chẳng phải đó là trái tim tràn đầy tình yêu thương hay sao? Còn gì đẹp đẽ hơn?” Giọng anh trầm ổn lên xuống nhịp nhàng khiến câu nói thấm đậm vào tâm can.
Đôi mắt anh tối đen như khoảng không gian vô tận thông nối với tâm hồn sâu thẳm của mình.
Cô lại nhìn anh ngơ ngác.
Người đàn ông trước mặt cô như khác hẳn thường ngày.
Anh có một nội tâm sâu sắc khiến cô cảm động.
Cô thật sự muốn moi tim anh ra.
Nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào, cô sẵn lòng lấy mảnh tim của mình đắp vào chỗ đó.
Anh đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thiếu tình yêu thương của đấng sinh thành.
Trái tim anh làm sao có thể nguyên vẹn.
Hiểu Minh cảm thấy lòng mình sắp bị cô nhìn thấu, liền chuyển chủ đề: “Chúng ta tiếp tục thôi.
Em có biết ở trên ngực, vết thương nào nguy hiểm nhất không?”
“Dao đâm vào ngực trái, hình như mỏm tim nằm lệch về bên trái.” Cô vô ý đặt tay lên ngực mình, rụt rè rút lại.
” Đúng là mỏm tim lệch trái, nhưng nơi đó cơ tim rất dầy, dao đâm sâu vào chưa chắc đã tử vong ngay.
Nếu đâm vào phần cao hai bên xương ức (*), làm rách các mạch máu lớn, mất máu ồ ạt vào khoang lồng ngực, tử vong rất nhanh.”
(*) xương ức: một tấm xương dẹt nằm ngay chính giữa, trước ngực, có thể sờ được.
Cô nhìn anh trầm trồ ca thán, cái này hình như không có trong sách.
“Sau này em trực cấp cứu, nếu gặp người bị thương như thế phải lưu ý ngay.” Anh lên giọng nghiêm túc.
“Dạ, em biết rồi.” Cô ngoan ngoãn đáp.
*****
Cô bước tới cửa, trong lòng vẫn quyến luyến điều gì.
“Hôm nay nhờ anh mà em biết được rất nhiều thứ.
Cảm ơn anh.”
“Ngày hè tôi khá rảnh rỗi.
Em cần gì thì cứ qua tìm tôi.
Đừng ngại.” Anh thản nhiên đáp.
Khóe miệng nở nụ cười tươi sáng như hoa cúc dại.
Cô cũng cười với anh.
Quay mặt bước đi mà lòng thầm vui sướng.