Nó Thích Mày

Chương 11: Đơn giản chỉ là tiếc nuối



Kết thúc buổi đi chơi, tất cả khép lại trong không khí trầm lắng. Hầu như bao giờ cũng vậy, lúc đi thì hào hứng, lúc về thì đầy hoài niệm. 

Thật may là lần về này Tuấn Anh cuối cùng cũng chịu làm hoà với Minh, hai thằng ngồi cạnh nhau. Cặp Thảo và Ly cũng vậy luôn, riêng Châu là ngồi một mình, tai đeo đôi tai nghe trắng quen thuộc, miệng lẩm bẩm hát theo. Khi vui Châu thường nghe nhạc buồn, khi buồn Châu cũng nghe nhạc buồn, khi cô đơn hay hạnh phúc cũng nghe nhạc buồn, chỉ có nhạc buồn mới làm tâm trạng cô trung hoà được, đồng thời nỗi buồn trong cô có thể sẻ chia cùng âm nhạc. Đối với Châu, thà buồn một thể, khóc thật to một thể cho khoả khuây để ngày mai có thể tự tin cười thật tươi còn hơn là mang theo một nỗi buồn dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ. 

Nguyễn Quỳnh Châu, thực ra mỗi khi người ngoài nhìn vào, đây là một cô gái hoạt bát với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Trên mặt Châu, đẹp nhất là nụ cười, một nụ cười mang theo nắng sớm và gió xuân. Nhưng người ta cũng không quá khó để nhận ra một nỗi buồn man mác lấp ló đằng sau nụ cười từ thiện ấy. Châu thực ra, lúc nào cũng có một tâm tư riêng mà ngay cả Thảo và Ly cũng không biết, có lẽ là bởi cô gái này sống quá khép kín, luôn có một thế giới riêng cho mình, tất cả mọi vấn đề đều tự mình giải quyết. Châu là con người chỉ chia sẻ và tâm sự những niềm vui với bạn bè, nhưng chả mấy khi nói về nỗi khổ riêng của bản thân. Ai cũng cho rằng, Châu thật nhàn hạ và suиɠ sướиɠ khi sống một cuộc sống tốt đẹp như vậy.  

Sau khi đi chơi về, đó là thời gian học sinh trường Ước Mơ lao đầu vào ôn thi học kì I. Trong giờ Toán, trên bảng chằng chịt những nét phấn trắng chữa đề cương. Gần đây khá ít drama trong lớp, nguyên do vì 10A2 cạnh tranh học tập cực kì gắt của gắt, đứa nào cũng muốn đứng vị trí đầu bảng xếp hạng thành tích thi học kì. 

Minh ngồi dãy ngoài cùng, tại bảng góc bên kia bị loá bởi ánh đèn nên cậu nhấp nhổm không chép được bài. Mặc dù Minh học khá nhưng toàn là về nhà tự học, ở lớp không có hứng nên chả bao giờ chủ động tự làm bài tập, chỉ chực cô chữa bài rồi chép cho nhanh, không hiểu thì về nhà tự ngẫm. Minh không nhìn thấy bảng liền ngó sang vở Châu, đòi chép cho bằng được: 

– Đừng đè tay lên vở, bỏ ra tao còn chép câu 28. 

Châu không những không dịch tay ra mà còn úp cả lòng bàn tay lại che vở không cho Minh nhìn, sắc mặt vừa hờn hờn vừa sưng sưng, phồng má nói: 

– Trên bảng kìa, có mắt tự đi mà nhìn. 

– Ơ… Chỗ kia bị loá không nhìn được! 

– Thế thì khỏi chép. 

Minh gỡ tay Châu ra bằng được nhưng mà Châu nhất quyết không chịu. Minh bĩu môi than: 

– Keo kiệt! 

Châu không chấp. Ai bảo sáng nay Minh lại đi cướp hộp bút Thảo vứt lên cánh quạt trần cơ, Thảo tức quá đánh đánh Minh hại Châu nhìn ngứa cả mắt. Đã thế bật quạt trần lên làm cái hộp bút rơi bốp xuống đầu Châu nữa, đang yên đang lành đùng một cái biến thành trò cười của cả lớp. Nhục thế không biết! 

Minh dù có cố mãi cũng không nhìn thấy bảng, tát Châu một cái. Đùa thôi, Minh chẳng qua chỉ vỗ nhẹ vào má Châu. Châu trợn mắt lên, chun chun mũi: 

– Sao suốt ngày tát tao thế? Dở hả? 

Châu nói thế vì đây đâu phải lần đầu Minh tát Châu cái kiểu vỗ má như vậy, nó gần gần như là vuốt má ấy. Ngày nào Châu chả bị dăm ba mấy phát, Minh vỗ má Châu đều lắm. Nó tự nhận nó đã véo má được tất cả cái lớp này từ trai lẫn gái, trồi ôi tự hào quá cơ mà đem khoe. Ai đắc tội với Minh đều bị nó tát tuỳ mức độ, con gái thì nương tay, cơ mà nhiều lúc không cần lí do gì cũng bị nó “tát” dạo. 

Minh vênh mặt kênh kiệu, trưng ra khuôn mặt hào nhoáng của nó mỗi khi đi mơi gái: 

– Đấy không gọi là tát, đấy là tát yêu. 

– Yêu cái khỉ gió nhà mày, suốt ngày rắc thính lung tung, kém sang! 

Bị Châu chửi, Minh chẹp miệng ca thán: 

– Vâng, mình kém sang, còn bạn thì sang rồi. 

– Biết thế là tốt!  

Châu đắc ý nhưng mà khuôn mặt vẫn đầy mùi thuốc súng. Nói chung là Châu không thù dai nhưng Châu vẫn ghim chuyện cái hộp bút sáng nay. 

Minh theo thói quen lỡ tay tát Châu thêm cái nữa. Châu tức quá tiện đang cầm cây bút bi, “lỡ tay” chọc vào mu bàn tay Minh. 

Minh đau đớn ôm tay mình, than trời than đất. Vết thương từ bút tuy không sâu nhưng làm rách một mẩu da nhỏ khiến máu rỉ ra. Châu chỉ là nhất thời dại dột, không hiểu sao vừa rồi lại chọc bút vào tay Minh, cô không nghĩ rằng mình lại chọc mạnh đến thế. 

Tay Minh vừa đau, còn vừa xót nữa. Cậu mếu máo gắt gỏng: 

– Đền tay cho tao, tay ngọc ngà của tao hu hu… 

Ngay sau đó, Tuấn Anh từ bàn cuối hiên ngang đứng dậy, dõng dạc thưa cô: 

– Thưa cô, thằng Minh chuyển lên trên đấy còn nói nhiều hơn cả ngồi dưới này, con Châu không hiền lành ít nói như cô nghĩ đâu, bọn nó ríu rít chim sẻ nãy giờ, thà cô chuyển thằng Minh xuống đây ngồi với con còn hơn, con hứa không nói chuyện riêng nữa đâu. Ngồi dưới này một mình cô đơn lắm cô ạ!

Tuấn Anh bình thường đã vui tính thích pha trò hề, lời đề nghị của nó làm cả lớp phải dở khóc dở cười, đến cô chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên cũng phải che miệng không kiềm nổi. Cái thú vị của nó không phải ở lời nói, mà là cách thể hiện từ biểu cảm khuôn mặt đến giọng nói hồn nhiên vô tư của nó, nhưng mà đừng đùa, Tuấn Anh đúng chuẩn là một bad boy.

Cô Thu đang giảng bài phải dừng lại. Thằng láu cá này luôn bất mãn kể từ khi cô Thu đổi thằng bé Huy Minh nên ngồi bàn đầu, chia cắt tình đồng chí giữa hai đứa, cô biết thừa Tuấn Anh luôn có suy nghĩ tìm cách để kéo Minh xuống bàn cuối ngồi với nó. Cô từ tốn nói: 

– Lắm chuyện! Tôi còn lạ gì anh với cậu Minh là bạn thân nữa, anh ngồi trong lớp không học bài lại để ý từ bàn cuối lên bàn đầu, có muốn đứng xó không?

– Nhưng mà ngồi đây một mình cô đơn lắm cô ạ, con cần một người bạn bên cạnh chia sẻ.

– Nào, cô đơn thì anh lên đây ngồi cạnh tôi, có gì anh chia sẻ với tôi.

Bị cô dọa, Tuấn Anh hơi nản chí, nhưng mà không khiến cậu dễ từ bỏ, cậu phang ngay một lí do mấu chốt:

– Thằng Minh gần như cao nhất lớp, ngồi đấy rất là phi logic và cản trở tầm nhìn của các bạn nấm lùn phía sau, con khuyên cô nên xem xét đẩy nó xuống bàn cuối.

Lí do này thật ra cực kì hợp lí, Minh vốn dĩ từ đầu bị chuyển lên bàn một là vì hay nói chuyện riêng chứ không phải do mắt kém hay chiều cao khiêm tốn, vậy nên giáo viên đúng là nên cân nhắc lại chỗ ngồi.

Trong lòng Châu, có chút mong đợi, mong rằng Minh sẽ chuyển đi chỗ khác, Châu sẽ đỡ phiền. Thế nhưng, chút gì đó luyến tiếc còn nhiều hơn sự mong đợi của Châu. Chìm vào những dòng suy nghĩ của mình, Châu im lặng. Mới chỉ được vài tuần ngồi cạnh nhau, chỉ vài tuần thôi, ngày nào cũng bị quấy rầy, nhưng sao đến lúc Minh chuẩn bị đi Châu lại thấy nuối tiếc đến vậy? Vì Châu thích Minh.

Minh cắn bút, không ý kiến ý cò gì nhưng gương mặt ngập tràn nỗi hạnh phúc không thể che giấu nổi. Thứ nhất, Minh ghét ngồi bàn đầu vì không thể ngủ gật được trong tiết Văn; thứ hai, ngồi cạnh Châu chán chết, nào có được tán phét cả buổi như lúc ngồi cạnh Tuấn Anh, nào có được hả hê như khi trêu mấy đứa con gái khác. Bởi vì, Châu kiêu bỏ xừ, chỉ được cái làm màu là giỏi.

Cô Thu nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt sắc bén, có thể nhiều giáo viên những năm trước sợ gia đình của nó nên toàn châm trước cho, gián tiếp tạo ra một kết quả ương bướng như này đây. Còn cô Thu, cô sợ đếch gì bố con thằng nào, con ông Vương Minh Phong thì càng phải dạy dỗ nghiêm khắc để giữ thể diện cho gia đình nó, cho nhà trường và cả chính bản thân nó nữa. Cô nghĩ vài giây, lập tức phán:

– Cậu Minh, xuống bàn cuối ngồi!

Cả Minh lẫn Tuấn Anh đều nhảy cẫng lên suиɠ sướиɠ, chỉ có Châu là vẫn im lặng, không một lời ý kiến. Gần đó, Thảo với Ly cũng tíu tít nói chuyện, tụi nó đoán rằng chắc Châu sẽ buồn. Nhưng mà thật ra, cũng hơi hẫng hụt thôi, chứ buồn thì, chắc Châu cũng không buồn lắm, ừ chắc là vậy, Châu cũng không rõ nữa, chỉ biết là nơi cổ họng đang nghẹn đắng lại.

Tuấn Anh vui mừng là thế, nhưng cũng quên mất một điều, cô giáo của cậu, đâu có đơn giản.

– Vương Tuấn Anh lên bàn một ngồi!

Một câu nói thôi, đủ làm cả Tuấn Anh lẫn Minh phút chốc ngớ người. Cô Thu quá trời thâm, vừa đáp ứng yêu cầu Minh cao nên không thể ngồi bàn đầu, vừa thành công ngăn cách Minh và Tuấn Anh. Quá trời, niềm vui chưa hưởng thụ bao lâu đã tan biến tựa mây khói.

Lúc đầu, Tuấn Anh dĩ nhiên giãy nảy lên không chịu ngồi cùng, nằng nặc bịa ra hàng tá lí do để xuống ngồi cạnh Minh: nào là bị viễn thị không nhìn được gần, nào là bị bệnh sợ con gái, nào là ngồi bàn một sợ thầy cô không tập trung học được, nào là quen ngồi bàn cuối rồi,… Nhưng nói chung là, cậu khác Minh ở một điểm, lí do muốn đổi chỗ không phải là do Châu, ừ thì Tuấn Anh với Châu không tiếp xúc bao nhiêu nên ngồi cạnh cũng không có gì đặc biệt nhưng kiểu không thân không nói chuyện thì nó cũng bình thường như bao đôi bạn cùng bàn khác thôi.

Minh thì… làm bộ làm tịch đau khổ, thực chất cậu thấy bình thường. Minh ngồi đâu cũng được, ngồi cạnh Châu sướng nhất là được chép bài free, nhưng mà ngồi bàn cuối thì có những lợi ích mà bọn bàn đầu không thực hiện được suôn sẻ. 

Minh hùng hổ vác cặp xuống bàn cuối, đẩy Tuấn Anh đang sững sờ ra ngoài ghế, hồn nhiên cướp chỗ, cười một cách thảo mai. Tuấn Anh nhìn Minh mà ghét khủng khiếp, như kiểu ác mộng bàn đầu bị đẩy từ Minh sang Tuấn Anh vậy. 

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Châu vẫn còn bất ngờ. Châu không được ngồi cạnh Minh nữa? Ha, tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Châu không phải chìa bài ra cho Minh chép, không phải chịu sự trêu ghẹo của cậu, không phải nghe Minh than vãn khùng điên, không phải tỏ ra hoàn hảo trong mắt crush. Vậy mà cớ sao, nghẹn ngào đến lạ! 

Nếu nhẹ nhõm trong Châu chiếm mười phần thì nuối tiếc là một trăm phần. Nhớ lại những lúc Châu lạnh nhạt với Minh, lúc Châu hắt hủi Minh, đánh Minh, chọc bút vào tay Minh, Châu thấy đơn giản chỉ là một chữ “tiếc”. Quá tiếc, tại sao Châu không tận dụng mấy tuần vừa rồi được ngồi cạnh Minh để tán đổ crush một cách triệt để và tích cực thả thính? Châu bị sao vậy? Châu không hiểu nổi chính mình nữa. Đúng là rõ ràng Châu thích Minh, rất thích Minh, nhưng tại sao vậy? Vẫn là do cái tôi của Châu quá lớn! 

Tuấn Anh suy sụp tột độ, ôm balo lề mề lên ngồi cạnh Châu. Hai đứa như hai người xa lạ, không nói gì cả. 

Sau đó thì tiết học vẫn diễn ra bình thường, chỉ là, phía bàn bên cạnh, Thảo cứ ngóng nhìn sang bàn Châu với ánh mắt kì lạ mà Thảo cũng chả biết tại sao, cái ánh nhìn này y chang ánh nhìn của hai năm trước khi Thảo thấy Đức Minh tay trong tay cùng chị người yêu, cùng nhau nhảy điệu nhảy sôi động trên sân khấu trong lễ khai giảng. Thảo còn nhớ, cái lúc Đức Minh nhảy cùng chị gái năm ấy, nước mắt Thảo suýt nữa thì trào ra. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.