Chuyện của Châu, chẳng khác nào chiếc giày buộc dở. Một bên giày dù có buộc gọn gàng đẹp mắt đến cỡ nào, nếu như bên còn lại buông lỏng, ắt lúc đi sẽ vấp ngã, ngã trong đau đớn.
Hồng bất mãn theo lời Minh, nhìn Hoa Anh Thảo. Hoá ra người yêu Minh là chị ấy, quả thật rất xinh đẹp. Mới nghe danh hot girl Hoa Anh Thảo xinh gần nhất khối 10, nay mới có dịp chiêm ngưỡng. Nếu đặt lên bàn cân về nhan sắc, Hồng thua Thảo là chắc chắn. Nhưng Hồng không phục, chắc gì chị ta đã thật lòng thích Huy Minh bằng cô.
Hồng tạm rút lại, xoay gót bước đi. Minh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vứt được cái của nợ rắc rối, nhẹ cả lòng.
Bọn 11A2 đến giờ vẫn không hiểu Huy Minh bị làm sao nữa, đường đường là vua tốc độ tán gái chỉ bằng cái chớp mắt, nay lại co ro lấy Thảo ra làm lá chắn để đối phó với Hồng. Ừ thì bởi vì Minh trước đây chia tay với cô nào xong là đường ai người ấy đi, còn con Hồng thì trơ trẽn đến mức bị từ chối tình cảm mà vẫn câng câng lên đòi hỏi. Nhưng Kim Bảo Huy Minh cũng không khác bao nhiêu, năm trước tỏ tình Hoa Anh Thảo, bị chối từ phũ phàng, năm nay nhận Thảo làm người yêu, chẳng nhẽ không biết dơ à?
Châu định chạy đi khỏi chỗ này, định bỏ đi giống như Hồng ấy, nhưng chân run đến nỗi đứng còn không vững nữa rồi, không hiểu sao chân cô cứ run run mãi, thôi đành đi chầm chậm cho sang vậy.
Thảo loay hoay không biết nên làm gì và không nên làm gì. Cái Châu nó dễ xúc động kinh khủng, nếu buồn thì im lặng suy nghĩ một mình là phương án tốt nhất đối với Châu, nếu có ai an ủi thì nó sẽ khóc, khóc tợn là đằng khác. Còn Thảo thừa biết, Châu ghét việc oà khóc trước mặt người khác.
Minh còn chả thèm nhìn xem Châu bị làm sao, thực ra không phải Minh phũ, vì Minh không có phận sự quan tâm đến Châu. Trong tình cảm, ai đơn phương thì người đó khổ, đơn giản chỉ thế thôi. Nếu Minh muốn cắt đuôi Hồng, sao không nhận đứa khác làm người yêu mà phải là Hoa Anh Thảo? Vậy còn Châu ở đây làm bù nhìn ư? Thảo không biết phối hợp, nhưng Châu thì có thể diễn cùng Minh để lừa Hồng. Tất cả là vì Minh thực sự đã thích Thảo mất rồi, vậy nên cái gì cũng có thể biến thành lí do lí trấu. Chẳng phải Minh chọn Thảo làm bia đỡ đạn là ngẫu nhiên đâu, chủ ý của Minh rõ ràng là đang tuyên bố Hoa Anh Thảo là của cậu!
Châu đi đến gần Minh, định sẵn là mình sẽ đi qua thật hiên ngang trước mặt crush, lướt qua nhẹ nhàng như một áng phù vân cao ngạo ý. Nhưng lại không biết thế nào Châu giẫm phải dây giày, ngã khuỵu xuống ngay trước mặt Minh.
Châu không kêu đau, chỉ thấy nhục! Châu không khóc, chỉ là khoé mắt đang dần cay cay! Ngã trước mặt người mình thích, không những không được đỡ, mà bị nhìn bằng ánh mắt vô tình lạnh nhạt. Tiếng cười mấy đứa xung quanh đổ dồn về cái người vừa bị ngã dưới đất là Nguyễn Quỳnh Châu, không đáng sợ bằng cái nhìn của Minh hiện giờ. Con trai kiểu đéo gì thấy con gái bị ngã không biết dìu lên, thế mà nổi tiếng Huy Minh phong độ đỉnh cao cơ đấy, toàn là sĩ diện hão! Cái ngã cuối năm trước mà Châu được Minh cõng, là vì Minh có lỗi, còn lần này Châu tự ngã, Minh không cần chịu trách nhiệm. Có đúng vậy không, suy nghĩ của Minh chính xác là thế còn gì!
Không cần ai đỡ, Châu tự đứng dậy. Lười buộc lại dây giày, Châu cộc cằn tháo cả chiếc ra luôn, chân thấp chân cao giống như Tuấn Anh lúc chơi đá bóng. Trông mà thê thảm!
Tuấn Anh sau một màn chứng kiến, ngó qua ngó lại thấy ai cũng deep, còn mình thì éo hiểu vì sao chúng nó deep. Bố cha lũ điên, sến thấy bà cố!
Nhưng chính Vương Tuấn Anh, thấy không thoải mái cho lắm. Chỉ biết lúc đó, bản thân cậu cũng không hiểu nổi mình bị làm sao, có gì đó sương sương dấy lên trong lòng nhưng không sao diễn tả được. Nói chung rất là kì lạ.
…
Hôm bàn Châu trực nhật, phòng học 11A2 bẩn kinh dị, như là ngồi trên đống rác. Ngày nào chả thế, nhà trường cấm mang đồ ăn lên lớp mà chúng nó thích chống đối, đã mang nhiều quà vặt lên thì chớ, lại còn xả rác lung tung dưới gầm bàn. Giấy rác phiếu bài tập bị gấp máy bay quăng bừa bãi khắp góc phòng học.
Châu năm nay vẫn ngồi cạnh Tuấn Anh, thỉnh thoảng có những cử chỉ động chạm không cố ý giữa Châu và Tuấn Anh xảy ra, vốn rất bình thường nhưng đập vào mắt Thảo thì nó lại chuyển sang ý khác. Hoa Anh Thảo bên ngoài bình từ thảnh thơi thế thôi chứ trong lòng lại chả ghen lồng lộn lên ấy chứ.
Châu đi quét lớp, còn Tuấn Anh lau bảng. Nhưng mà thằng Tuấn Anh lười lắm lắm lắm luôn mặc dù cái việc lau bảng rất nhẹ nhàng, nó giặt cái khăn lau bảng không nên hồn một chút nào, nước thì lõng bõng vắt chưa khô nước trắng đục, lúc lau qua loa lên bảng thì nhem nhuốc những vệt trắng trông bẩn bẩn, ghê người. Nhân lúc cái Châu không để ý, Tuấn Anh phi xuống căn tin buôn với bọn con trai, hại Châu điên hết cả tiết.
Ly hôm nay lại không ăn sáng từ nhà, đến trường mới rủ Thảo xuống căn tin gặm vội cái bánh mì với cốc nước. Dưới căn tin nhiều bàn, Thảo Ly ngồi ngay cái bàn ngay cạnh bàn Tuấn Anh ngồi. Thảo tay cầm cốc Sting đỏ, rít từng tí một. Ly miệng nhai nhồm nhoàm, chép miệng:
– Bánh mì căn tin đéo ngon bằng bánh tao tự làm.
Thảo bĩu môi, không đáp. Ối giời ơi, nếu Thảo tự hào về nhan sắc trời phú, Châu tự hào về độ học giỏi, thì Lê Thị Tường Ly lại sở hữu một tài năng nấu nướng đỉnh cao di truyền từ bố. Nhà Ly giàu là vì bố Ly làm bếp trưởng của một nhà hàng lớn, từng sang nước ngoài sinh sống và làm việc, phục vụ các ngôi sao nổi tiếng, cho nên món Âu món Á đều cân được.
Thảo và Châu thì nấu ăn vụng thôi rồi, chỉ thích ăn bánh Ly làm. Nhớ có lần học nhóm nhà Ly, bố mẹ Ly đi vắng, Thảo Châu quậy banh cái bếp nhà người ta. Châu thì cho nhầm đường thành muối vì lí do là mấy lọ gia vị giống y hệt nhau mà còn chẳng có nhãn, thốn hơn là Thảo lật bánh bằng tay trong khi đang rán bánh trên chảo. Cuối cùng hỏng bét, thành ra Ly phải tự làm một mình, như vậy còn nhanh hơn.
Thấy Thảo ngày nào cũng uống Sting, Ly bảo:
– Lại uống Sting để đỡ phải tô son chứ gì, uống nước ngọt nhiều mọc mụn, răng ố vàng, không tốt cho sức khỏe.
– Mày nói y hệt mẹ tao, nhưng tao biết sáng nào bạn đấy đấy cũng uống Sting nên tao uống theo.
Nhìn sang bàn bên cạnh, đúng thật là Tuấn Anh cũng đang uống Sting.
Ly lắc đầu nhìn Thảo, lại “đấy đấy” rồi. Hai con hâm Thảo và Châu từ cái ngày đặt ra qui ước, về sau lúc nào cũng đấy đấy, đó đó, Ly mất mấy ngày mới theo được cái cuộc cách mạng oái oăm này của chúng nó. Nói thẳng ra là Minh với Tuấn Anh cho xong đi, cứ bày đặt, lũ thần kinh!
Lê Gia Linh vừa bước xuống căn tin, năm nay Linh xinh hơn năm trước nhiều lắm, tóc thả xoăn xoăn, môi chúm chím đỏ hồng, mắt lúng lính đưa tình, biết bao anh chết đổ. Thảo nghe nói sau vụ chia tay năm trước, Tuấn Anh và Gia Linh vẫn làm bạn bè khá thân thiết. Linh bây giờ đang yêu đương với cái anh nào trên khối 12 ý, Thảo cũng chả để ý cho lắm.
Linh đi qua Tuấn Anh, vẫy chào một cái cho thắt chặt tình anh em. Tuấn Anh nhìn Gia Linh, cười đùa, trêu:
– Dạo này trông tã quá nhờ? Uống ngụm Sting cho đỏ môi!
Tuấn Anh cười khanh khách, chìa cốc nước ra trước mặt Linh. Linh hua hua tay, khinh khỉnh nhìn cậu. Cái thằng này thật ra nó không ăn tạp như Minh, không phải ai cũng ghẹo, hình như chỉ có mỗi Gia Linh. Thấy Thảo phụng phịu xem hai đứa kia cười cợt, Ly thấy hài hài. Thảo đúng là đang ghen, nhưng vì không có tư cách nên trong lòng khó chịu cũng phải. Sau cái vụ li hôn thế kỉ của cặp trai tài gái sắc Vương Tuấn Anh – Lê Gia Linh năm trước, Tuấn Anh dường như không còn ghét Thảo, nhưng lạnh nhạt vô tình lắm cơ, bơ đẹp! Có lẽ Linh không còn thích Tuấn Anh, nhưng chắc cậu vẫn còn chút tình cảm, bởi Thảo nhận thấy, ngoài Linh ra thì hầu như Tuấn Anh không tiếp xúc hay thân thiết với bạn nữ xung quanh.
Ly ăn xong bánh mì, lấy giấy lau miệng, nói:
– Gu của thằng đấy đấy là giống Gia Linh ế, hay mày thử đú đi Thảo! Biết đâu nó thích mày!
– Đú? Đú như nào?
– Thì mày phải lồng lộn hơn nó vào. Tóc nó xoăn sóng thì mày uốn oăn xù mì, môi nó đánh son đỏ tươi thì mày đánh màu hồng cánh sen, chỉ thế thôi!
– Eo, mày bị điên à?
Thảo nhăn mặt lại, thấy Ly đùa chả vui gì. Uốn xoăn xù mì lố chết đi được, còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Hú hồn hơn là đánh son hồng cánh sen, trông quê bỏ mẹ ra. Đùa cũng phải tinh tế hơn chứ.
…
Vào tiết, bảng đã được lau sạch sẽ. Cái Châu làm hết đấy, còn nếu mà để nguyên cái bảng lem nhem thằng Tuấn Anh lau hồi nãy thì em Hồng chấm sao đỏ lại trừ hết điểm vệ sinh đi. Nhắc mới nhớ, dạo này em Hồng cứ im ỉm không động tĩnh gì, chắc thấy Minh có người yêu rồi nên bỏ cuộc. Nhưng da mặt Hồng đâu có mỏng như thế, nó chắc đang ấp ủ âm mưu gì đó.
Tiết Toán Hình của cô Thu. Năm nay cô vẫn chủ nhiệm 11A2, vẫn gắt hơn bao giờ hết. Cô đang trên bục giảng chữa bài tập, mồm giảng sa sả sa sả. Tiết Toán cô Thu không đứa nào dám ho he nói chuyện, đến hơi thở còn duy trì nhọc nhằn. Cô Thu ghê lắm, cô sẽ bất ngờ quay xuống gọi một đứa không tập trung trả lời câu hỏi, nói xem cô đang giảng tới đâu, và cả gọi lên làm bài tập.
Dưới lớp im ắng gần như chỉ có tiếng lật sách vở và hơi lạnh từ điều hòa phả ra. Cô Thu bất chợt quay xuống, tia ngay ra thằng Vương Tuấn Anh chễm chệ ngồi bàn một đang nghịch máy tính. Viên phấn trong tay cô nhắm trúng vào trán Tuấn Anh với tốc độ ánh sáng. Tuấn Anh giật mình thót tim, xanh mặt nhìn cô. Cô Thu quát:
– Cậu đang tính toán cái gì? Đang học hình mà cậu tính cái gì? Bài tôi đang giảng không có gì cần tính cả! Tôi nói cho cậu biết, năm nay cậu lớp 11 rồi đấy, không thể thờ ơ với việc học được như thế đâu.
– …
Tuấn Anh im bặt, cứng miệng không giải thích nổi. Cô Thu đứng trên bục giảng, nghiêm mặt nhìn anh học sinh cá biệt này. Cô cũng chán lắm rồi, các cô bộ môn lúc nào cũng phản ánh thằng nhóc này hư đốn cần được chấn chỉnh, nào là hay bỏ tiết, làm việc riêng, không tập trung, ăn quà vặt, dùng điện thoại trong giờ học. Cô Thu cũng không thể uốn nắn được loại học sinh không sợ trời đất này nữa, năm trước nói chuyện riêng nhiều cô đã đổi nó lên bàn đầu, không nói chuyện được với Châu thì giờ nó mắc các lỗi khác. Chán là chán vì gia đình Tuấn Anh dung túng cho nó, cả bố cả mẹ chiều con quá thể đáng, đến giờ cứng đầu như kia rồi còn uốn thế nào được?
– Cậu đứng lên!
Cô Thu cáu. Tuấn Anh cũng ngoan ngoãn đứng lên.
– Cậu đặt một tay lên trán, một tay lên trái tim, thử suy nghĩ xem đầu óc cậu có vấn đề hay không!
Tuấn Anh lại tuân thủ làm theo. Lúc ấy cô Thu mới hạ hỏa, không muốn làm lỡ thời gian ít ỏi một tiết học, cô quay lên chữa bài tiếp. Một lúc sau quay xuống, Tuấn Anh một tay vẫn yên vị trên trán, nhưng tay kia đáng ra đặt lên tim thì lại đặt dưới eo. Cô Thu không bằng lòng, lắc đầu nhìn Tuấn Anh:
– Trái tim cậu tuột xuống dưới bụng rồi à?
Tuấn Anh tự thấy bản thân buồn cười, không nhịn nổi tự cười, cười nhăn nhăn nhở nhở. Bọn 11A2 chứng kiến trai đẹp bị chửi, đứa nào cũng khúc khích cười. Trái tim của con người này chẳng lẽ cá biệt đến mức không chịu ngồi yên mà phải lông nhông xách mông lên chạy xuống tận bụng? Cô Thu bất lực thêm lần nữa, thở dài bảo:
– Thôi, cậu lên chữa cho tôi bài số 6, làm được thì tôi bỏ qua, không làm được tôi gọi điện cho mẹ cậu đến lôi cậu về.
Tuấn Anh nhún nhảy như sâu đo, phi lên cầm phấn chữa bài. Dăm ba mấy cái bài này đơn giản mà, anh đây cân tất.
– Chữa bài 7, Hoa Anh Thảo!
Cô Thu bất ngờ gọi. Thảo giật nảy mình, run run chân bước lên bục giảng, bủn rủn tay cầm viên phấn trắng viết nắn nót lên bảng. Hiện tại, Thảo đang đứng cạnh Tuấn Anh chữa bài tập trên đây này, lâu lắm mới được đứng sát cạnh crush như thế. Trời ơi cô Thu gọi trùng hợp quá, tự dưng Thảo yêu cô Thu vãi!
Bây giờ, đứng cạnh Tuấn Anh, ngửi thấy mùi dầu gội nam tính phảng phất bên cạnh, Thảo không còn tâm trí chữa bài tập nữa, mà nếu có tâm trí thì Thảo cũng không làm, bởi vì Thảo đâu có biết làm bài này!