Mưa đã tạnh, trong căn phòng nhỏ vẫn còn tiếng bàn luận sôi nổi:
– Báo cảnh sát đi!
Tuấn Anh đề nghị, Minh đồng ý, Kim nhìn chăm chăm vào đồng hồ treo trên tường như đang ước tính điều gì đó. Thảo thì nhảy cẫng lên như cháy nhà, ruột gan cồn cào không nguôi:
– Giờ mà báo cảnh sát thì con Ly đi đời rồi.
Kim chần chừ thêm một lúc, nhìn kim đồng hồ đã điểm đến 5 giờ, chị đập tay xuống bàn, phán:
– Đi thôi! Gọi xe mau Tuấn Anh!
Lũ loắt choắt nghe Kim tuyên bố, đứa nào đứa đấy thắc mắc không hiểu, ngơ ngơ như bò đội nón. Minh hỏi:
– Đi đâu cơ?
Kim lại nhếch mép lên cười, khoé môi hiện lên hình vòng cung, thẳng thừng ngạo nghễnh:
– Đi bắt Cáo.
– Chị biết khách sạn đó à?
– Đương nhiên là biết.
– Thế tại sao nãy giờ chị không nói?
– Chiến thuật!
Cả đám nhóc 11A2 rất ngạc nhiên luôn, Thảo khóc sướt mướt nãy giờ cũng tịt hẳn. Kim biết, Kim biết mà Kim không nói sớm, làm mọi người nôn nao phát điên hà.
Theo chân Kim xuống cổng trường, con xe Mercedes nhà Tuấn Anh đã đợi sẵn bên dưới. Xời, Vương Tuấn Anh người ta là cậu ấm con nhà có điều kiện, mở máy ra alo một phát là ô tô đến rước, trải tiền ra cho mà giẫm lên như đi trình diễn thảm đỏ luôn.
Ngặt nỗi, xe có xịn đến mấy cũng không dung chứa nổi năm con người to xác này. Nếu chịu khó ngồi chật thì bốn người thôi đã quá đủ chỗ rồi, không thể nào mà nhồi nhét thêm được.
Kim là chị lớn, ngồi ngay ghế lái phụ để chỉ đường cho bác tài xế. Phía ghế sau thì từ trong ra ngoài gồm lần lượt là Tuấn Anh, Thảo, Châu. Ghế hơi chật nên không đủ cho Minh nhảy vào, Tuấn Anh thấy mất nhiều thời gian quá nên quát:
– Thằng kia chui vào cốp xe mà ngồi.
Minh đã không còn chỗ còn bị Tuấn Anh xua đuổi, cậu cũng gồng lên chửi lại:
– Đcmm, đùa bố à?
Tuấn Anh bụm miệng cười, nảy ra một kế sách khá hay ho:
– Chúng mày ngồi mẹ lên đùi nhau cho nhanh, rách việc!
Với người có trí tưởng tượng phong phú như Hoa Anh Thảo, nó nghĩ ngay đến viễn cảnh mình ngồi trên đùi Tuấn Anh, thật là biếи ŧɦái!
Tất nhiên Tuấn Anh chỉ trêu thôi chứ ai lại làm thế thật. Kim cũng gợi ý là gọi xe nhà Thảo đến nhưng thế thì hơi mất thời gian với cả thừa nhiều chỗ quá, hơn nữa hai xe đi cũng phiền. Cuối cùng, Tuấn Anh bảo:
– Vào nhà xe phóng con Cup của mày ra đây!
– Đcm điên à? Ai lại đi Cup nối đuôi ô tô bao giờ?
– Thế giờ mày có muốn đi cùng không? Thằng óc chó này!
Hai thằng bạn thân chửi nhau sa sả hằng ngày là chuyện rất chi là bình thường luôn, bởi thế mà càng thân càng chửi gắt, càng chửi gắt càng vui. Minh gãi đầu, chần chừ mấy giây rồi lắp bắp:
– Đi Cup một mình đuổi theo ô tô cô đơn lắm, mày đi cùng tao.
Tuấn Anh không thích đi xe máy. Ô tô nhà cậu, cậu không đi thì ai đi, chủ nhà thì phải ở nhà trông nhà chứ, có ô tô vừa ấm vừa êm, tội gì mà chạy sang Cup để đi cho vừa lạnh vừa bụi.
– Đéo đéo đéo, thích thì đi một mình. Lằng nhằng mất thời gian quá, không đi thì cút mẹ mày đi, thằng của nợ!
– Vãi lờ! Bạn bè như cái bẹn bà!
Trong khi hai thằng dở hơi đang đành hanh nhau thì Châu bỗng xung phong tình nguyện:
– Tao đi cùng Minh.
Tuấn Anh không nói gì, có Châu đỡ đạn cho cũng hay hay. Nhưng mà Minh thì phản đối:
– Mày con gái, ngồi ô tô đi!
– Nam nữ bình đẳng ơ hay, gái trai đều đi xe máy được hết.
– Thôi, mày không sợ bụi à?
– Tao có khẩu trang mà! Với cả đi xe máy cũng thoáng hơn, tao bị say ô tô.
Vì quá tốn thời gian nên Minh không đôi co với cháu nữa, vì biết con nhóc rất cố chấp, càng không cho thì nó càng muốn đi nên tốt nhất cho đi cùng, tiết kiệm thời gian cãi nhau. Đúng thật là Châu bị say ô tô nên thích đi xe máy hơn, nhưng là bị say nhẹ thôi, chủ yếu là ghét mùi ô tô. Khổ lắm cơ, ngửi mùi đã muốn nôn.
Ngay sau đó, bạn Minh thân yêu phóng Cup ra ngoài, bạn Châu trèo lên, vô tư ôm chặt eo bạn Minh. Minh bị nhột ở bụng, mà tự nhiên được gái chạm vào người nên bất giác thấy có chút ngại ngùng, Minh vừa đưa Châu mũ bảo hiểm vừa hỏi:
– Đã đi đâu mà ôm người ta chặt thế?
– Ai chả biết mày là vua tốc độ, đợi mày phóng vù vù đi mới ôm thì lúc đấy ngã lăn quay xuống đường rồi. Dù sao giờ mày cũng chưa có người yêu, cho ôm một tí cũng chả mất miếng thịt nào.
Minh không tin Châu lại có thể sắt đá đến nỗi ôm chặt một người đẹp dáng, xinh trai như cậu mà không rung rinh. Nhưng thôi, Minh vẫn mong là con bé này say xe thật chứ không phải kiếm cớ để ăn đậu hũ của cậu. Mong là vậy, Minh thật ra cũng không thích người khác đơn phương mình rồi tự thích tự đau khổ.
Hai xe nối đuôi nhau chạy băng băng trên đường theo sự chỉ dẫn của Kim. Chiếc Mercedes chạy với vận tốc khá nhanh nhưng vẫn đủ chậm để xe của Minh bám theo kịp. Nổi danh là Vua Tốc Độ nhưng Kim Bảo Huy Minh thường ngày lại đi xe rất chậm rãi cẩn thận, chỉ khi những trường hợp cấp bách như này xảy ra, cậu mới phát huy hết kĩ năng của một tay lái lụa. Mặc dù Minh lái xe khéo thật đấy, nhưng mà phóng nhanh quá trời, với cái tốc độ này là lên bàn thờ dễ lắm luôn, Châu ngồi sau thấp thỏm sợ sệt, tay vòng lên phía trước siết chặt người Minh như giữ vàng. Gió đông lạnh tê tái, qua một lớp khẩu trang nhưng mà vẫn rét cực kì, nhưng mà có Minh ngồi trước chắn hết gió cho rồi nên đỡ hơn hẳn. Lưng Minh, là thứ đa di năng nhất trên thế gian, vừa rộng lớn vững chãi, vừa ấm áp lạ kì, ôm từ phía sau lưng Minh là phúc lợi của đời Châu.
Nguyễn Quỳnh Châu, tự vả vào mặt mình đi, đồ háo sắc!
…
Cách thời điểm đó không lâu.
Trời vẫn đổ cơn mưa lớn.
Vinh chở Ly trên quả xe điện xịn sò màu đen bóng, hai đứa trùm chung một chiếc áo mưa màu đen. Ly ngồi sau, được áo mưa che nên chả nhìn thấy gì hết, nhưng mà gió thổi mạnh quá nên đôi lúc áo mưa bay theo, thành ra Ly bị ướt không ít, nói thẳng ra thì ướt gần hết từ đầu đến chân. Mắt kính bị nước mưa làm cho nhoè, Ly chả thấy gì ngoài Vinh.
Dừng lại tại một nơi hoang vắng, trông có vẻ như là khách sạn, Vinh đậu xe lại. Việc này ngoài dự định của Ly, Ly rất ngạc nhiên, thắc mắc:
– Sao lại đến đây?
Bất giác trong lòng Ly mách bảo sắp có chuyện không lành xảy ra, nhưng không thể đoán trước đó là cái gì. Cô tin tưởng Vinh tuyệt đối, nhưng nghĩ lại câu nói của Thảo lúc chiều nay, Ly lưỡng lự không biết phải làm sao, phải cư xử như nào. Mỗi lần ở cạnh Vinh, Ly chẳng khác nào bị thôi miên, bị thôi miên đến mất đi lí trí, không biết suy nghĩ gì.
– Tao thấy mày không nên dây dưa với Vinh.
– Hả?
– Tao là bạn mày, tao cảm thấy thằng đấy hình như không thật lòng với mày.
– Là sao…? Thế nào mới gọi là thật lòng?
– Không biết, chỉ là cảm giác thôi. Sáng tao thấy mày dưới ghế đá, mày không có kính ý, ánh mắt thằng đấy lạ lắm, nó giống như là…
Giống như là? Giống như là cái gì?
Vinh nhảy xuống xe, rũ rũ áo mưa, tháo mũ bảo hiểm cho Ly rất ân cần, hành động này khiến tay hắn thỉnh thoảng chạm nhẹ vào chiếc cổ thon dài của Ly, đủ làm rấy lên sự va đụng ngọt ngào, đủ để chiếm lấy hoàn toàn trái tim của một con ngốc ngu ngơ. Dưới cổ là áo khoác đồng phục, bên trong là áo sơ mi đồng phục, chiếc xương quai xanh mảnh dẻ thon gọn lấp ló sau hai lớp áo đập vào mắt Vinh, đáy mắt hắn loé lên chút tia đen tối, chỉ tiếc là Ly không thể trông thấy bởi trước mắt cô là một màn nước đọng mập mờ.
Vinh không trả lời câu hỏi của Ly, chỉ lí nhí buông một câu:
– Mặt mũi ướt hết rồi.
Hắn rút ra từ túi áo chiếc khăn tay màu đen thẫm, tháo cặp kính trên mắt Ly xuống, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mưa còn đọng trên mặt cô. Lau từ trán, xuống dưới lông mày, xuống tiếp mí mắt, rồi tới hai bên má hồng, sau đó là chóp mũi nhỏ xinh.
Sau đó, sau đó một mùi hương kì lạ lan toả khắp khoang mũi của Ly, cô ngất lịm đi, trong vòng tay của Cáo!
…
Chương này hơi ngắn, tại 2 chương trước đều dài ý. Hứa hẹn trong hôm nay sẽ đăng thêm một chương nữa, để dành phần ngon nhất cho chương sau :)))