“Uỳnh…”
Cửa phòng bị đạp tung bởi một lực siêu siêu mạnh. Vương Tuấn Anh sau khi đá được chiếc cửa cứng cáp này liền lò cò ôm chân mình than vãn khóc lóc:
– Ôi cha mẹ ơi đau vãi chuối!
Thảo đi sau, thấy Tuấn Anh đau, mình cũng đau theo. Thảo lo lắng ra mặt, xoa xoa lưng Tuấn Anh, liên tục hỏi han:
– Có sao không?
– Đau!
– Đau lắm không?
– Đùa thôi, đau cái đéo gì?
Tuấn Anh mỉm cười, mặt ngu ngu, trông phát ghét. Đau đớn cái gì chứ, con Châu vừa cậy khoá cửa ra nên Tuấn Anh đá làm màu cho nó ngầu thôi. Cũng may khách sạn này không lắp cửa mở bằng mật mã nên cậy được khoá, chỉ là hơi mất thời gian chút.
Mặt Minh đằng sau tối tăm mù mịt, phải nói là ghen muốn tăng xông. Nhìn vẻ mặt Thảo quan tâm lo lắng cho Tuấn Anh, Minh phát điên.
Tuấn Anh cầm gậy xông vào, thật ra là một cành cây to vừa nhặt ngoài đường. Người đầu tiên cậu trông thấy là tên gầy trơ xương nằm co quắp gần cửa nhà vệ sinh, sau đó là Cáo và một thằng su mô béo ú ngồi dưới sàn nhà bắt nạt một cô gái.
Cáo đang làm chuyện hệ trọng, nghe tiếng phá cửa, thảng thốt giật mình định chạy ra, nhưng tai hắn có thính đến mấy cũng không nhanh bằng Kim Bảo Huy Minh. Minh cầm cành cây to chắc chạy một mạch vào, đập bụp vào lưng Cáo. Cáo rên lên một tiếng thê lương thảm thiết:
– OUCH!
Tên Béo kia thấy có người xông vào liền rúm ró đứng dậy, lùi sát vào góc tường. Hắn trông to xác đô con vậy mà thực ra lại hèn nhát như con thỏ đế bị bao vây bởi bầy sói gian ác.
Còn Cáo, tức giận đứng dậy đùng đùng, quay phắt ra sau nhìn Minh bằng con mắt phẫn nộ, sắc khí trên mặt hắn hệt như con mãnh thú hung tợn đang nổi điên thật sự.
Ly khóc lóc mặt mũi tèm nhem, ơn trời ơn phật, cuối cùng cũng có người đến cứu. Ly vớ vội cái áo khoác đang ẩm ướt dưới sàn, khoác lên mình, che chắn đi thân thể nhỏ bé. Hai tay Ly vội vã gỡ đi mảnh băng dính đang quấn chặt lấy cổ chân mình, cảm giác như máu sắp không lưu thông nổi nữa.
Tuấn Anh cũng xông đến, nhảy lên đập mạnh cành cây vào thẳng đầu Cáo. Hắn ta bị choáng, bất ngờ cầm lấy cái cốc thuỷ tinh trên bàn, nhắm trúng mặt Tuấn Anh mà ném.
– Đi chết đi!
Tuấn Anh ngửa đầu ra sau tránh được một chút, nhưng vẫn bị cốc ném vào mũi. Cậu đau điếng xoa xoa mũi mình đang dần đỏ lên, ôi cái mặt đẹp trai của Vương Tuấn Anh không thể nào bị Cáo tàn phá như vậy được. Không ai là không biết Tuấn Anh rất điệu và chú trọng hình thức bản thân nên đi đánh nhau, đánh vào đâu thì đánh chứ nhắm vào mặt cậu là chết chắc rồi.
Chiếc cốc thuỷ tinh đập vào mũi Tuấn Anh theo trọng lực rơi mạnh xuống đất, vỡ tan tành, sàn nhà lúc ấy trở thành một đống đổ nát hỗn độn với đầy mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt, không cẩn thận giẫm vào chỉ có què chân.
Tuấn Anh rít lên mấy chữ:
– Mẹ con chó, Cáo cái đầu buoi!
Nói xong, cậu lại tiến lên, quật thẳng cái gậy vào bản mặt chó đẻ của Cáo, cứ nhằm sống mũi mà tẩn. Cáo điên tiết, giơ nắm đấm ra thụi vào bụng Tuấn Anh.
Tuấn Anh thốn lắm, đau vãi linh hồn nên cầm gậy đập lia lịa vào đầu Cáo. Còn một tay của Cáo bị Minh giữ lấy, vặn một trăm tám mươi độ. Thường thường khi bẻ tay một ai thì cũng có điểm dừng nhưng Minh thì cứ vặn cho đến khi Cáo phải hét lên đầy đau thương như lợn chọc tiết thì thôi. Tuấn Anh đứng bên cạnh, nghe rõ ràng tiếng Minh bẻ tay Cáo một tiếng “rắc” đến rợn rùng toàn thân. Bẻ tay kiểu đấy chắc chắn thốn lắm.
Ly cởi được băng dính, khấp khiểng chuồn lẹ ra ngoài. Gặp được Thảo, Châu mà mừng rớt nước mắt, cứ dụi vào hai đứa mà khóc. Thảo và Châu chưa từng thấy Ly vỡ oà như đứa trẻ lên ba thế này, ắt là phải uất ức lắm.
Tay Cáo sau khi bị Minh bẻ nó rã rời như cọng bún sắp gãy. Mẹ cha tiên nhân không từ ngữ nào có thể diễn tả được độ khủng khiếp của nó, đau đến mức tưởng như sắp gãy xương luôn cơ. Hắn gồng lên, dùng chân đạp mạnh vào bụng Minh khiến Minh mất cảnh giác mà ngã ra sau. Minh thì chống tay kịp xuống đất nên không bị thương mấy, chỉ là tay trái cậu vô tình bị mảnh thuỷ tinh nhỏ dưới đất đâm vào nên chảy máu ghê lắm.
Châu đứng ngoài cửa thấy Minh bị vậy, trong lòng nôn nao khó tả ghê cơ. Thảo cũng có thoải mái gì, Tuấn Anh bị đấm vào bụng chắc phải đau đớn lắm. Tên Cáo này cũng ranh mãnh thật, cứ bụng mà đánh. Đánh vào bụng là một thứ cảm giác nhức nhối cuộn trào không dễ diễn tả được, nó đau dã man tàn bạo như là tim gan phèo phổi nội tạng bên trong bị đả thương hết cả lên.
Thấy tay Minh bị thuỷ tinh ghim chảy máu, Tuấn Anh liền dùng ngay chiêu độc, co đầu gối lên đá trúng vào hạ bộ của Cáo. Cáo không ngờ, không ngờ là thằng Tuấn Anh chơi ác như vậy luôn, đá vào chỗ hiểm của con trai là khủng khiếp lắm á, hơn nữa lực của Tuấn Anh còn mạnh đến cỡ nào. Nói chung là đau đến tái tê mê mỏi, không còn sức mà giơ nắm đấm lên nữa. Cáo ôm lấy cậu em đáng thương của mình, khuỵu xuống một cách thống khổ.
Mọi người đều không biết rằng, khi cuộc ẩu đá đó xảy ra, Kim đã nhanh chóng lấy được chiếc điện thoại treo gần cầu thang tầng hai, thứ mà ghi lại tất cả những hành động khiếm nhã của Cáo và đồng bọn với Ly.
Minh hất mặt ra hiệu cho Tuấn Anh:
– Trói nó lại!
Tuấn Anh nhìn nhìn xung quanh, thấy cuộn băng dính trên sàn, nhặt vội lên ném sang cho Minh.
Ngoài cửa phòng, Ly đang ôm Châu mà khóc nức nở. Chị Kim thì giữ điện thoại có chứa clip vàng. Thảo suýt xoa nhìn Tuấn Anh vật lộn với Cáo. Thấy người mình thích bị đau, Thảo cũng đau.
Tuấn Anh đẩy Cáo nằm úp xuống sàn, còn mình ngồi ngự trị trên mông hắn, vật ngược tay Cáo ra sau. Tuấn Anh giữ tay Cáo, Minh cầm băng dính trói. Cáo khoẻ thì rất khoẻ nhưng giãy giụa không thành, một bên tay hắn bị Minh bẻ chắc phải trật mẹ khớp rồi, bộ phận sinh dục bị Tuấn Anh đá cho liệt bố rồi, hai thằng khối dưới vật cho ngã bẹp dí xuống đất, sức đâu mà chống chọi lại.
Khi Tuấn Anh khoái chí cười ha há thì từ sau, tên Béo vác chính cái gậy cành cây của cậu ra, giơ lên vụt mạnh xuống lưng Tuấn Anh.
Lúc đó, cái cú đánh đấy đau dữ dội lắm, nhưng rõ ràng cảm nhận được sức mạnh từ cây roi, cớ sao Tuấn Anh không có chút cảm giác đau đớn gì cả. Bởi vì, Hoa Anh Thảo đã hứng trọn nó.
Sau lưng Tuấn Anh, cảm thấy như có cái gì mềm mềm, cảm thấy như có thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng che chở cho mình. Thảo ngu thật, vì cái gì mà lại đi đỡ roi hộ một thằng con trai cao lớn như Tuấn Anh, vì cái gì mà đánh đổi cả thân thể mềm yếu bé nhỏ để bảo vệ Tuấn Anh? Đơn giản vì Thảo thích Tuấn Anh, thích một cách vô điều kiện. Và khi thích một người, ta có thể làm những hành động ngu ngốc không rõ nguyên nhân mục đích, chẳng hạn như vậy.
Ngay sau khi đòn roi đáp xuống lưng Thảo, một nhóm cảnh sát đã chạy lên đến. Trong khoảnh khắc ấy, Thảo ngã xuống, ngất đi trên tấm lưng của Tuấn Anh. Gục đầu vào gáy người con trai mà mình thích, đau đớn đến mấy cũng hoá ngọt ngào. Trước mắt Thảo chỉ là một màn đen mờ mịt, còn trong tâm trí của Hoa Anh Thảo hiện rõ hình ảnh của Vương Tuấn Anh.
Trong cơn mơ màng, Thảo cảm nhận được mùi hương thơm mát từ dầu gội đầu và nước xả vải trên người ai đấy. Chết tiệt, crush gì mà thơm thế, thật khiến người ta muốn ôm mãi thôi.
…
Bệnh viện.
6 giờ 30 phút.
Thảo tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, lâu lắm mới ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc như này, khỏi mở mắt cũng biết chắc nơi đây là bệnh viện. Từng giọt nước biển đang truyền vào người, người đầu tiên Thảo nhìn thấy sau khi tỉnh là Châu.
Châu khóc đến sưng cả mắt.
Nhìn thấy Thảo dậy, Châu mừng huýnh.
Thảo lim dim đôi mắt, giọng hơi khàn khàn, nói nhỏ:
– Tao bị làm sao thế này?
– Mày vừa bị ngất đi, bác sĩ bảo do xúc động quá.
Xúc động? Xúc động vì cái gì? Vì Ly à? Hay vì hạnh phúc?
– Thế còn con Ly đâu? Tuấn Anh? Thằng Minh? Chị Kim? Đâu hết rồi, sao có mỗi mình mày?
Châu chán ngản thở dài, lắc đầu:
– Ai cũng thương tích đầy mình, có tao là lành lặn thôi. Con Ly hình như bị chuốc thuốc quá liều, nãy nó cũng xúc động giống mày nên không thở nổi, đang ở phòng bên cạnh truyền nước. Bố mẹ nó đang bên đấy, tao ngại không sang. Thằng Minh bị thuỷ tinh cứa vào tay chảy máu nhiều quá, đang băng bó một cục kia kìa. Chị Kim thì đang làm việc với bên công an, bọn thằng Cáo đang bị tạm bắt giữ để điều tra. Còn Tuấn Anh…
– Tuấn Anh làm sao?
– Nó chỉ sưng mũi thôi, nhẹ nhất đấy. Nhưng mà giờ nó đang bị đau bụng.
– Sao lại đau bụng? Do bị Cáo đấm à?
Thấy Thảo xoắn lên lo lắng cho Tuấn Anh mà Châu bật cười hi hí. Đến lúc nằm trên giường bệnh mà vẫn nghĩ cho crush được, cũng bái phục. Châu vừa nói vừa cười:
– Lúc đưa bọn mày đi cấp cứu, gần chỗ cổng bệnh viện có quán ăn vặt, nó mua bịch bánh tráng mang lên xe ăn rồi giờ đau bụng trốn trong nhà vệ sinh mãi chưa ra kia kìa.
Thảo bất lực, cười khổ. Cái tên tham ăn tục uống đấy trong lúc bạn bè gặp nguy kịch vẫn thản nhiên ăn bánh tráng được, hay lắm. Nhưng không khí chưa được vui vẻ bao lâu thì lại chùng xuống bởi Châu nói:
– Hình như thằng Minh đoán ra mày thích Tuấn Anh rồi. Nó có vẻ đau lòng lắm.
Thảo ngạc nhiên vl, làm thế quái nào Minh lại biết được, thánh à? Thảo nhăn mặt khó hiểu:
– Tao thích Tuấn Anh lộ liễu thế á?
– Lộ bỏ mẹ ra, đéo biết à? Mà mày ngu thế, thằng Tuấn Anh mình đồng da sắt, nếu có bị đánh quả đấy cũng không ăn thua, mày tội gì chạy ra đỡ hộ nó? Vô công rồi nghề à?
– Không biết, trái tim tao lúc đấy mách bảo phải làm như thế.
– Thôi đi, sến quá con hâm! Bảo cái này này, lúc Tuấn Anh nhận ra mày chạy ra đỡ hộ nó, ánh mắt nó lúc đấy ngập nghĩa tình luôn. Không biết nó có quan tâm mày không nhưng tao thấy nó sốt sắng lên, nó cuống cuồng bế mày xuống dưới xe, chứ nếu mày không ngất thì chắc chắn thằng Béo bị Tuấn Anh dần cho nhừ tử rồi.
– Uồi, nó bế tao?
– Ừ, lúc trên đấy hỗn loạn ý, nó mặc kệ đám Cáo, kệ cảnh sát, cứ điên cuồng bế mày xuống dưới xe, phi thẳng đến bệnh viện. Sau đấy thì con Ly cũng bị khó thở, nó sợ quá, cứ khóc mãi nên tao dìu nó xuống xe đưa đến bệnh viện. Nhưng mà, mày đỡ hộ Tuấn Anh một đòn là mày khẳng định mày thích nó rồi, ai cũng biết, có mỗi thằng óc chó đấy là ngu si không nhận ra thôi. Còn thằng Minh thì nó im ỉm, chả nói gì, như kiểu thất tình ý.