Nó Thích Mày

Chương 69: Phảng phất hương giấm



Trong một tiết học gần đây của cô giáo dạy Sinh, khi cô đang xuống lớp kiểm tra bài tập bên dưới thì một thằng nhóc với chiếc cặp sách và giáo án trên tay đứng trước cửa xin vào:

– Con thưa cô, cô để quên cặp trên 10D2.

Cô Sinh cầm tập giấy đang phát trên tay, ánh mắt nhìn cậu kia với cái khuôn mặt đẹp trai chềnh ềnh trên thẻ học sinh và bên dưới in ngay ngắn dòng chữ Nguyễn Trọng Tùng. 

Cô giáo mỉm cười gật đầu:

– Để lên bàn hộ cô, cảm ơn con.

Tùng ngoan ngoãn đi vào lớp, nhẹ nhàng đặt cả cặp sách và giáo án lên bàn theo đúng lời đề nghị của cô giáo, trên môi cậu ta luôn luôn thường trực một nụ cười, hoặc là tính cách, hoặc là thói quen, hoặc có khi lại là âm mưu. Không quan trọng, bởi vì bây giờ các chị gái 12A2 bên dưới đang thi nhau muốn rụng trứng hết rồi. Kim Bảo Huy Minh của lớp có nụ cười đẹp vô đối, nhưng là đẹp kiểu quyến rũ, còn em Tùng đây là nụ cười ngây ngô và rắc hơi bị nhiều thính.

Cô Sinh nổi tiếng là giáo viên hà khắc, các tiết học của cô luôn trong trạng thái yên lặng nhất có thể. Thế nhưng, độ hot của Tùng cũng phải khiến cho hội chị em bạn dì của mấy nhóm nữ bên dưới cứ xì xào qua lại:

– Đẹp trai vãi chuối!

– Bố cha cái bọn điên! Thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp! Chúng mày nu lô hết hả?

– Nhà con Hoa Anh Thảo toàn trai xinh gái đẹp đờ cờ mờ, tao còn chưa hết u mê thằng Sơn, giờ thêm cả em trai nó nữa…

– Thằng này là cái thằng thằng Tú hay nhắc đến á? Tuổi gì đẹp trai bằng 7 anh nhà tao.

– …

Toàn dân thiên hạ xôn xao mấy câu không thể làm cái Ly ngừng đọc quyển truyện dưới ngăn bàn được. Thường thường cái tuổi này bọn con gái đọc hết ngôn lù rồi, trong lớp có mỗi Ly bây giờ mới xuất phát, nguyên nhân chỉ có thể là do có mẹ làm giáo viên. Trai đẹp khối dưới đối với Lê Thị Tường Ly chỉ là phù du, phù phiếm mà thôi, làm sao có sức hút bằng Niên Bách Ngạn, Lục Đình Kiêu, Từ Vi Vũ, Khang Duật, và đặc biệt hơn hết không thể sánh được bằng huyền thoại “Tề ve chai”.

Chỉ tiếc cho Ly bởi nó là đứa con gái duy nhất không chú ý đến Nguyễn Trọng Tùng, trùng hợp thay hình ảnh người con gái bốn mắt với đôi bàn tay đang lật giở từng trang truyện dưới ngăn bàn đã đập ngay vào mắt Tùng. Cậu ta cười đểu, trước giờ tưởng cô Sinh nghiêm khắc thế nào, hóa ra học sinh vẫn lộng hành như này. Chẹp miệng, cậu ta hướng thẳng về phía cô giáo và dõng dạc nói:

– Thưa cô, chị đeo kính bàn hai đang làm việc riêng.

Ly giật mình thon thót vì giọng nói này quá đỗi ám ảnh, nhưng có lẽ đã quá muộn để phản ứng kịp, cô Sinh đã nhanh hơn một bước, tịch thu lấy quyển “Dụ tình 2” trong tay Ly. Mới đầu thôi, cái tựa đề đã khiến người ta đoán trước nội dung bên trong có gì. Cô Sinh xét nét nhìn Ly bằng một ánh mắt khó tả, Ly trước giờ trong mắt giáo viên chưa từng để lại ấn tượng xấu, và đặc biệt cô Sinh lại còn quen biết mẹ của Ly.

Ở cấp III, đây là một trong những lần hiếm hoi cô Sinh bắt gặp học sinh đọc truyện ngôn tình. Không phải vì chúng nó không đọc, mà mấu chốt là không dám đọc trong tiết của cô. Cái Ly bình thường ngoan hiền, không ngờ gan to bằng trời rồi. Cô Sinh mở ngẫu nhiên quyển sách ra, thật không may trang đó lại dày đặc những cảnh nóng. Ly cắn môi cảm thấy thật xui xẻo, bị bắt quả tang chơi điện thoại trong giờ có khi còn sướng hơn là đọc truyện 18+.

Cô Sinh vứt cuốn tiểu thuyết dày cộp xuống bàn, nhìn Ly với ánh mắt đầy rẫy chất vấn:

– Cuối giờ xuống phòng thực hành Sinh học, tôi sẽ nói chuyện với mẹ của trò.

Cô Sinh có vẻ thất vọng lắm, Ly thề bây giờ Ly chỉ muốn đấm nát mặt thằng Tùng mất dạy kia thôi. Mỗi lần tên chết bằm đó xuất hiện, Ly nhục hơn con trùng trục. Nhưng không thể trách cậu ta được, vì lần nào lỗi cũng là của Ly.

Nhật bàn bên dưới gài cây bút vào sau tai, đoạn chống cằm thở dài thườn thượt, lắc đầu:

– Gắt phết, con Ly toang rồi.

Giờ thể dục thay vì được bay lắc dưới sân trường như những học sinh còn lại thì Ly lại bị phạt dọn hết phòng thực hành Sinh, Lí, Hoá. Giờ ra chơi vừa rồi còn bị cô Sinh làm công tác tư tưởng, giáo huấn lại việc chọn sách mà đọc. Suy nghĩ của người lớn bây giờ khắt khe lắm, Ly chẳng buồn bàn tới, nhưng chắc chắn Ly sẽ không dám động vào bất cứ một quyển ngôn tình nào nữa.

Trong khi có con người phải vắt sức ra để lau chùi quét dọn thì cái lũ mang danh bạn thân lại đang kéo nhau ra một góc khuất sau trường để trèo cổng mua bánh tráng trộn. Căn tin Ước Mơ cũng có bán bánh tráng, nhưng không ngon bằng quán mới mở ngoài cổng nên các bạn mới phải hi sinh như thế. Đáng ra từ đầu là Thảo thèm trước nên vô tình khiến cho một thằng cuồng bánh tráng như Tuấn Anh đầu têu ra trò trèo cổng. Còn Minh và Nhật thì chơi đá bóng, đợi bọn kia mua về thì ăn.

Tuấn Anh đang suy ngẫm không biết làm thế nào để trèo cho an toàn. Tường rào Ước Mơ xây khá cao so với các trường khác nên người cao như Tuấn Anh cũng phải chới với. Cậu ngoảnh ra hỏi Châu và Thảo:

– Cho hỏi cân nặng của hai thí chủ?

Thảo nghe xong câu hỏi suýt nữa giơ tay táng sấp mặt cái thằng kia. Là con trai, vô duyên nhất là khi hỏi con gái cái câu tế nhị đấy. Nhưng mà Thảo vẫn trả lời:

– 46 cân.

Ngay sau đó Châu cũng nói:

– 44 cân.

Tuấn Anh gật đầu, miệng tròn vo:

– Con Châu nhẹ hơn 2kg à?

Hai đứa con gái ngơ ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tuấn Anh nhấc bổng Châu lên trước một sự bất ngờ không hề nhẹ. Sốc nhất là Hoa Anh Thảo.

Châu luống cuống mấy giây mới hiểu chuyện, tự giác phối hợp chặt chẽ với Tuấn Anh gọi chị gái bán bánh tráng ở ngay bên kia đường. Tuấn Anh bên dưới làm chỗ dựa cho Châu bám vào tường rào. Tuy đó là một dáng bế rất trong sáng nhưng qua cách nhìn của Thảo thì nó đéo vừa mắt gì cả.

Hai đứa nó bồng nhau thản nhiên trước mặt Thảo như không có chuyện gì xảy ra. Thảo đứng hình mất 5 giây, chớp chớp đôi mắt. Nực cười, cô cháu thôi mà, tại sao lại phải ghen nhỉ?

Gọi đồ xong thì Tuấn Anh thả Châu xuống, bao giờ người ta giao đồ thì lại nhấc lên. Châu vừa hạ cánh là chạy phắt xuống ôm Thảo thì thầm hối lỗi:

– Xin lỗi nhưng tao vô can hu hu…

Thảo xị như cái bị, làm khuôn mặt như mình đang rất ổn:

– Tao không nghĩ gì cả. Cô với cháu thôi mà, có gì đâu?

– Mày ghen chứ gì? Thẳng thắn đi không phải ngại!

Bị Châu đi guốc trong bụng, Thảo gằn lên tự biện minh:

– TAO KHÔNG GHEN!

Rõ xấu hổ khi Thảo nói quá to mà quên mất rằng Tuấn Anh cũng đứng lù lù ngay đấy. Cậu ta có thể không quan tâm những gì bọn con gái thổ lộ với nhau nhưng đúng ba từ “tao không ghen” thì một phát xuyên thủng màng nhĩ. Chưa kịp hỏi han cho ra nhẽ thì chị bán bánh tráng đưa hàng tới, Tuấn Anh kiễng lên vừa nhận bánh, vừa trả tiền. Và tiếp đó là tiếng bác bảo vệ đằng xa chạy tới:

–  Mấy cái đứa kia! Ai cho chúng mày tự ý trèo tường mua quà vặt?

Giọng nói thánh thót của bác bảo vệ đã trực tiếp đánh thức bản năng cao chạy xa bay của ba đứa kia. Trong những lúc nguy hiểm nhất, con người sẽ tự phát huy năng lực tiềm tàng. Tuấn Anh thân là con trai chạy đương nhiên nhanh, hai đứa con gái phía sau chạy bán sống bán chết, tưởng chừng Huy Minh cũng không đọ lại nổi đâu. Bác bảo vệ tuổi đã cao nên không đuổi kịp bọn nhóc quái đản nhưng bác lại rất tự tin và hả hê. Bởi lẽ bác đã kịp quay video lại khoảnh khắc chúng nó trèo tường. Bằng chứng rõ ràng như này, nộp lên phòng hiệu trưởng để xem chúng mày có chối được không.

Tìm một góc bồn cây cách xa phòng bảo vệ, ba đứa ngồi xuống chia nhau đồ ăn, ới thêm cả Minh và Nhật nữa. Trời thì nóng mà chạy muốn đứt cả hơi, Thảo phải vấn cao tóc, kẹp hết mái lên cho đỡ dính mồ hôi. Châu thì phẩy phẩy tay than thở:

– Bố sư, trời nóng mà ăn đồ cay. Tao không chăm skincare thì bây giờ mặt đã nổi đầy mụn. Mẹ ơi khát nước vãi…

Nói thế thôi chứ nóng thì nóng, ăn vẫn ăn. Hai đứa con gái kêu trời đất vì nóng, thằng Tuấn Anh mải ăn chả nói gì. Còn Nhật với Minh thì chơi bóng xong nên mồ nhôi nhễ nhại. Giờ mà có mấy bạn nữ sùng bái soái ca 12A2 đi qua đây cũng sụp đổ hình tượng. Trong phim ảnh, con trai chơi bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền các thứ thì ngầu lòi, nhưng ở đây chỉ có mùi chua lòm thôi. Có điều mùi giấm quanh quẩn đâu đây còn chua hơn cả mồ hôi.

Tuấn Anh gắp quả trứng cút vào miệng, tỏm tẻm nói:

– Ê Châu, mai mua bim bim khoai đi, tao với mày ăn trong giờ.

– Ơ thế mày quên rằng tao với mày không còn ngồi cạnh nhau nữa à?

– Ờ nhể.

Tuấn Anh với Châu rôm rả lạ thường làm Thảo phát ghét:

– Thân thiết gớm nhờ?

Tuấn Anh biết thừa Thảo kháy mình, chỉ là cậu đang mập mờ không rõ nguyên nhân tại sao con bé hôm nay cứ khó ở với mình. Mẹ kiếp, cậu có làm gì sai trái với nó đâu. Con gái thật là khó hiểu, cứ sáng nắng chiều mưa ai mà chịu cho nổi. 

Thảo gắp cho Minh hai quả trứng cút từ hộp bánh tráng của mình, bonus thêm câu:

– Tao không thích ăn trứng.

Minh sững sờ, bối rối không thốt nên lời. Tuấn Anh bất mãn kêu la oai oái:

– Uồi, sao mày không cho tao trứng?! Con chó này!

Thảo cũng câng câng lên đáp trả:

– Đéo thích.

– Mịa! Có hai quả cho hết thằng Minh, bất công vãi l…

– Ừ, bất công đấy, làm sao? Thắc mắc gì?

Tuấn Anh ứ thèm nói chuyện nữa. Con Thảo đúng là loại dẩm dớ, chẳng hiểu sao hết nói móc rồi lại đến phân biệt đối xử. Tóm lại Tuấn Anh đã làm điều gì tội lỗi mà để bị gái phũ đến mức này cơ chứ?

Minh cầm chai nước khoáng mát lạnh, mở nắp ra tu ừng ực. Uống xong thì Thảo mượn lấy chai nước, ngậm miệng dốc thẳng vào mồm. Châu phút chốc ngỡ ngàng, Minh và Thảo bọn nó thản nhiên uống chung một chai nước, lại còn dính nước bọt của nhau nữa. Mẹ kiếp, sao có thể thoải mái tự nhiên như thế?

Tuấn Anh vừa nhét đầy miệng bánh tráng, vừa cằn lẩm bẩm một mình:

– Đéo làm gì cũng bị chửi.

– Tưởng thế nào, đm rõ ki bo, có hai quả trứng mà đéo cho mình.

– Loại người gì bẩn tính vãi linh hồn, tội nghiệp cho thằng ngu nào yêu phải nó.

Thảo bị kháy lên kháy xuống, tức quá đấm vào vai Tuấn Anh:

– Có gì thì chửi thẳng mặt bố mày đây này, không phải nói bóng gió.

– Ơ, tao nói mày à? Nói ai người đấy tự nhốt chớ!

Nghe Thảo, Tuấn Anh cãi nhau mà Nhật cười lộn ruột. Chưa thấy đứa nào trẻ trâu như bọn nó, hở tí là chu mỏ lên cà khịa nhau.

Châu nửa quan tâm nửa không, mặc kệ bọn nó, hướng tới Minh hỏi:

– Vừa nãy tao kêu khát, mày có nước mà không nói à?

Minh nhún vai, mặt ngây thơ vô tội:

– Ơ vậy hả? Không nghe thấy.

Minh lấy lí do không nghe thấy làm cái cớ thì ok Châu bỏ qua, nhưng vì khát khô cháy cổ nên Châu vẫn phải nhún nhường:

– Cho xin hụm nước.

Minh vẫn cay cú chuyện hộp sữa nên được đà vặn vẹo lại Châu:

– Khoanh tay vào, xin ai? Ai xin?

Châu rõ ràng bị Minh làm khó, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, khoanh tay trước ngực, lễ phép xin xỏ:

– Bạn Minh thân mến cho tớ xin ngụm nước!

Nhưng Minh chẳng dễ dãi đến thế, cậu ta cười đắc ý:

– Tưởng Nguyễn Quỳnh Châu không dùng đồ thừa của người khác?

Nghe cuộc đối đầu của Minh và Châu, mấy đứa kia chả hiểu gì sất, nhưng vẫn nhướn cổ ra hóng hớt. Châu tức quá mà, đến nước này rồi nó cũng không ngu mà hạ mình thêm lần nữa chỉ vì mấy ngụm nước lèo tèo. Châu cười thách thức Minh:

– Được…lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.