Cốc!!Cốc!! – tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và 1 giọng nói trầm ấm vang lên:
_Mẹ vào được chứ?
Cô nhỏm người dậy, giơ tay quệt hàng nước mắt đang lăn dài trên má, cô trả lời với 1 giọng nghẹn ngào:
_Dạ được ạ!
Ariel dịu dàng đến bên cô, ôm nhẹ cô vào lòng và vuốt mái tóc mềm mại của cô. Ariel vốn rất thương Hebe và Ariel cũng biết chức Thánh Nữ này là quá lớn lao đối với Hebe. Chỉ một đôi vai nhỏ bé của Hebe thì làm sao đủ để gánh vác cái trọng trách đó. Cô thầm trách Joe và dịu dàng an ủi Hebe:
_Con mệt mỏi lắm phải ko? Nhưng con phải cố lên! Mẹ hiểu một người sống khi ko có tình yêu là rất đau khổ! Nhưng con phải hiểu cho cha! Con à…
Hebe sà vào lòng Ariel, từ nhỏ đến lớn cô đều thích làm nũng với Ariel nhưng lần này cô lại ko mún, cô chỉ mún ôm Ariel để lòng bớt đau. Cô ôm chặt Ariel khóc nấc lên, cô ko biết làm gì hơn ngoài khóc. Chính hơi ấm của Ariel đã một phần nào làm Hebe bớt đau nhưng nó ko hoàn toàn làm cô quên nỗi đau đó. Hebe dần dần nín khóc, tiếng nấc cũng nhỏ dần, cô ngước đôi mắt trầm đục của mình lên nhìn Ariel:
_Con muốn xuống Thế Giới Loài người 1 tiếng được ko hả mẹ?
Ariel lau những giọt nước mắt còn vương trên mí mắt Hebe và mỉm cười dịu dàng:
_Chắc chắn là được rồi! Hãy đi chơi cho khuây khoả nhé!
[cont…]
Thế rồi Hebe xuống Thế Giới Loài Người, cô thả mình theo cơn gió, nơi cô muốn đến đầu tiên ko chỗ nào khác chính là căn tin trường The Prince – chính nơi mà cô và Jiro quen nhau, từng mảnh kí ức chợt ùa về, lòng cô chợt dâng lên 1 niềm hạnh phúc khó tả…
[Flash Back]
_Con người cậu khờ thiệt ha!!!
_Này, tớ ko được nói tớ khờ nha!!!
_Vậy cậu hát thử tớ nghe đi!!!
_Hả…à…ưm…nhưng…
_Cậu mắc cỡ sao???
_Vậy để tớ bắt nhịp cho cậu hát nha!!!
Wei xiao zai mei, zao tian, bu shi ni de dou bu te bie…
Yan lei zai ku, zai xian, you ni an wei you shi qing tian…
…………
[End flash back]
Cô cười khúc khích khi nhớ lại khuôn mặt ngố tệ của Jiro, rồi đến những lúc Jiro lo cho cô, Jiro ghen mỗi khi cô nhìn Aaron, từng điều từng thứ cô đều nhớ rõ như in. Từ lúc nào cô trở thành một người như thế này? Từ lúc nào cô ko còn là một người hay quên nữa? Tất cả là nhờ Jiro! Jiro đã làm cho cô ko còn là 1 người hay quên! Chính Jiro cũng là người mang đến cho cô nhìu nụ cười hơn! Trái tim cô tràn ngập hình ảnh Jiro! Niềm hạnh phúc càng lúc càng dâng lên cao hơn! Cô khao khát được sờ lên khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy! 1 lần được chạm lên đôi môi ấy nhưng tất cả đều đang dần rơi vào tuyệt vọng…
[Flash Back]
_Anh yêu em! Em đồng ý cho anh bảo vệ và che chở cho em chứ??
_Em…xin…lỗi…
…………………………………
Xie xie ni ru chi wen rou…
Dian zhe xiao rong de deng huo…
Ming ming shi xiang kao jin…
Que gu dan dao li ming…
Zai ba wo de zui hao de ai gei ni…
……………………………………
[End flash back]
Tim cô chợt thắt lại khi cô nhớ đến cảnh đó – cảnh Jiro tỏ tình với cô. Ngồi hát lại bài hát mà cô và Jiro đã từng hát, càng hát thì càng lạc giọng. Cô nhìn lại tấm hình Jiro đang mỉm cười mà lòng cô đau như cắt. Những giọt nước mắt một lần nữa lại thi nhau rơi xuống…
Két!!!Két!!! – tiếng nhích ghế cạnh cô vang lên. Cô quay sang nhìn xem là ai thì càng ngạc nhiên hơn đó chính là Kim Bum – 1 đối thủ mà cô đã từng mến…
Vẫn nụ cười hút hồn trên môi, anh nhẹ nhàng nói:
_Buồn à! Muốn xem đom đóm ban ngày 1 lần nữa ko?
Cô nhìn anh rồi lại khẽ gật đầu, cô ko biết tại sao lại có cảm giác tin tưởng ở Bum, có lẽ anh mang cho cô 1 cảm giác an toàn chăng? Cô đi theo anh…Cây thông quen thuộc ấy lại hiện ra. Vẫn là cảnh tượng ấy, đẹp và huyền ảo. Ko như lần trước, lần này cô ko ngạc nhiên nhưng lòng lại dịu đi một phần nỗi đau. Ngồi cạnh cái cây to tướng, tựa lưng vào cây, cô quay sang nhìn Bum:
_Cám ơn anh!
Bum nhìn Hebe mỉm cười – 1 nụ cười buồn:
_Chắc em đang buồn vì chức Thánh Nữ hả?
Hebe ko nhìn Bum nữa mà chuyển ánh nhìn sang 1 hướng xa xăm khác:
_Một phần thôi!
Hai người cứ ngồi thế, ko ai nói với ai tiếng nào, gió thoảng qua nhè nhẹ, khẽ làm tóc Hebe đung đưa, ngồi cạnh Bum cô có 1 cảm giác an toàn, có lẽ cô xem Bum như 1 người anh chăng? Cô nhìn lên trời rồi lại nhìn sang Bum, nhẹ nhàng hỏi:
_Anh và Kimi thế nào rồi?
Bum lẩn tránh ánh mắt của Hebe, anh ko mún Hebe nhìn anh như thế, anh ko mún Hebe chỉ xem anh là một người anh trai, anh nhìn sang 1 góc khác:
_Đang quen thử!
Hebe chỉ cười nhẹ nhưng dường như chưa phải một nụ cười thật sự:
_Vậy là tốt rồi! Kimi chắc sẽ vui lắm! Kimi rất yêu anh đấy!
Bum nhìn Hebe bằng ánh mắt trách móc:
_Nhưng anh ko yêu Kimi! Ko lẽ em ko biết anh yêu em sao???
Hebe lảng tránh ánh mắt đó, cô ko mún nghe ai nói yêu mình lúc này, vì lúc này cô chỉ yêu mỗi Jiro mà thôi, cô nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để Bum nghe được:
_Em biết! Nhưng anh và em ko thể đâu! Với lại người em yêu ko phải anh! Em xin lỗi…
Sau câu nói đó cả 2 đều im lặng ko ai nói với ai nữa…
Đủ thời gian 1 tiếng, Hebe chào tạm biệt Bum rồi quay trở về Magic World. Bum nhìn Hebe 1 cách đầy tiếc nuối rồi cũng biến mất ngay sau đó…
End chap 22
Hebe cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình!!!
Nhưng liệu có quá chậm trễ ko???
Jiro sẽ quên Hebe và chấp nhận Xebe ko????
Aaron sẽ thế nào???
Tất cả sẽ có ở mí chap sau!!!!!!!!!!!!!!!!