Nhưng… hôm nay Phượng công chúa lại không thấy bóng dáng… Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sốt ruột thì Sắc Ca Thiên đến nói:
“A Mị đang ngủ… tối qua lao lực quá độ nên mệt, nhi thần tạ tội thay cho nàng ấy…”
“…” Thiên hạ ra đây mà xem! Hố cả người sinh ra nó!
“Được rồi, hủy hết đi!” Ai bảo ông đây chỉ có mỗi đứa con chứ…
Thế là lễ sắc phong cứ thế hủy…
Hủy đến nỗi tác giả như ta cũng khó hiểu.
…
Phủ thái tử.
Phương Mị Mị trong chăn nghĩ tới đêm hôm qua, nước mắt không khỏi tuôn rơi…
Hồi tướng…
“Phương Mị Mị! Chết đi!” Miên Dạ một thân sắc xanh, tay cầm kiếm, thân hình lao như bay về phía Phương Mị Mị, Phương Mị Mị tránh đi kinh ngạc nhìn Miên Dạ.
“Miên Dạ?”
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta! Tiện nhân!” Miên Dạ nhắm vị trí yếu nhất ở phần bụng, giơ kiếm lên một lần nữa lao đến, Phương Mị Mị định tránh đi nhưng Miên Dạ phi ra ba phi tiêu nhỏ… khiến Phương Mị Mị không tránh được cả hai.. chỉ có thể tránh phi tiêu, tránh xong cũng là lúc thanh kiếm sắc bén của Miên Dạ đâm vào bụng mình… Miên Dạ đâm rồi rút ra, máu tươi phun, tung tóe trên đất…
“Kết quả của việc khiến ta tức giận! Ta cho ngươi sống không bằng chết!” Miên Dạ nói xong rời khỏi… ở trong phủ thái tử lúc đó là nửa đêm… nên chẳng ai nhìn thấy tình cảnh này cả.
Cả đêm Phương Mị Mị ngất ở ngoài… đến khi tỉnh lại thì nghe thái y nói mình không thể sinh con được…
Cảm giác đây… thù hận tràn ngập đáy mắt, thật muốn phun trào…
Hận! Nàng hận! Vì sao? Nàng đã làm gì chứ?
Nhưng nàng không muốn biết đáp án nữa! Một khi đã như vậy cần gì đáp án.
…
Phương Mị Mị trong chăn… gạt đi nước mắt mặn chát, đúng lúc tiếng cửa mở vang lên.
Sắc Ca Thiên mở cửa bước vào, đến bên giường, kéo chăn lên, đôi mắt nhìn thẳng Phương Mị Mị… “Miên Dạ làm?” Giọng Sắc Ca Thiên có chút xót xa, Phương Mị Mị di chuyển ánh mắt nhìn Sắc Ca Thiên nói: “Đúng. À, mỗi lần Miên Dạ làm điều gì đó với một người, hẳn thái tử sẽ bù đắp đi?”
Mỗi lần Miên Dạ đánh người, Sắc Ca Thiên liền bồi thường một thứ mà người kia muốn… nếu người kia không nghe thì nhốt lại… đây chính là sủng ái đặc biệt của Miên Dạ.
Nghe Phương Mị Mị nói Sắc Ca Thiên hỏi: “Nàng muốn gì?”
Phương Mị Mị mỉm cười, nụ cười mang theo chua chát, nhẹ chống tay ngồi dạy, cố chịu cảm giác đau từ bụng truyền đến… lại gần Sắc Ca Thiên, hai tay vòng qua cổ Sắc Ca Thiên, mắt mê ly, rũ hoặc, môi tái nhợt thì thầm vào tai Sắc Ca Thiên.
Sắc Ca Thiên mặt đổi sắc, kiên quyết từ chối: “Điều này không được.”
“Vậy… dân nữ muốn làm thái tử phi, thái tử có đáp ứng không?” Phương Mị Mị nói…
Nàng muốn làm khó hắn… muốn xem xem câu trả lời kia là như nào, yêu cầu đầu tiên nàng chính là đùa giỡn hắn… đùa giỡn hắn tâm tình nàng sẽ vui hơn, bởi chính hắn muốn đền đáp thay Miên Dạ.
Nàng không ngần ngại mà tiếp nhận.
Sắc Ca Thiên nhìn người trước mắt này, đôi mắt mê ly, phát ra ánh ảo mộng, đáy mắt chứa đau thương vô bờ cùng thù hận đan xen… y phục thiếu vải còn mỏng manh, bỗng giọng nói âm trầm của Miên Dạ truyền vào tiếp đó là tiếng phá cửa.
“Tiện nhân! Còn dám mơ mộng?”