Nó chạy hồng hộc lên phòng hội trưởng, nhìn thấy hắn đang ngồi ngủ chễm chệ trên chiếc ghế xoay tròn, cười nham hiểm, rón rén lại gần…
“ Haha, ta xoay, ta xoay cho mi chết!” Nó nghĩ thầm, nhưng khi đến gần, nhìn kĩ khuôn mặt hắn thì lại…ngẩn ngơ.
Kì lạ, từ bao giờ nó lại thích ngắm hắn ngủ như thế này nhỉ? Lại còn vụ tim đập rộn ràng lúc thấy Lâm Thiên Khánh cười nữa chứ. Nó…bị bệnh rồi à?
Ngắm hắn được một lúc, rồi nó chẳng còn hứng chọc hắn nữa. Mệt quá, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, chợp mắt một lúc đã!
Ai ngờ, “một lúc” của nó, lại là cả buổi trưa.
Khi mở mắt ra đã là hơn một giờ chiều, nó uể oải vươn vai, nhìn quanh không thấy hắn đâu, liền đứng dậy đi tìm. Căn phòng này rất rộng, muốn đi hết cũng phải mất một khoáng thời gian.
Xuống nhà bếp, nó giật mình khi thấy hắn trong bộ đồ đầu bếp đang loay hoay nấu nướng gì đó. Mỉm cười một cách gian tà, nó bước thật nhẹ, thật nhẹ tới gần hắn…
– Hú òa!
Nó kêu to lên. Hắn có vẻ như giật mình thật, quay ngoắt lại phía sau, va phải nó làm nó loạng choạng, chới với suýt ngã ra đằng sau. Hắn nhanh tay đỡ nó, tình cảnh giống như trong phim ngôn tình vậy. ?.
Nó đơ người, được nhìn hắn với góc cạnh như thế này quả thực, rất đẹp. Đột nhiên, lời của Lâm Thiên Khánh lại thoang thoảng qua tai nó: “Tứ đại mỹ nam”.
Hắn cũng chẳng kém gì nó, máu dồn lên não rồi đổ xuống mặt làm mặt hắn đỏ bừng. Một tay đỡ nó, tay kia run bần bật. Nhìn nó từ độ cao như thế này, chẳng khác gì nó đang dụ dỗ con trai nhà lành cả.
Khoảng cách giữa hai người là rất nhỏ, từ chân lên cổ như dính chặt vào nhau, khuôn mặt chỉ cách nhau vài xentimet.
Hắn buông nó ra, ho khan vài tiếng cho tỉnh táo. Nó cũng vậy, lắc đầu ngán ngẩm và tự vỗ vỗ trán mình mấy cái liền.
Thế nhưng, tình trạng ngại ngùng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Vài phút sau, nó đã bĩu môi, chê lên chê xuống mấy món của hắn:
– Trời ạ, sao cái này…nhạt thế?
– Nước hầm chả lẽ đổ cả lọ muối vào?
Hắn ngao ngán trả lời, rõ ràng cô bé này đang muốn chọc phá hắn mà.
Nó lấy đũa chọt chọt vào một cái bát khác, đưa lên miệng, lại há mồm ra kêu:
– Trời ơi là trời. Anh có biết nấu ăn không vậy? Sao lại mặn thế này?
– Thịt kho chẳng lẽ cho cả thùng nước vào?
Nó bị hắn dìm cho hết đường chạy, bèn ngoan ngoãn ăn, không dám ngước nhìn lên.
Nhận thấy không gian bao phỉ bởi sự im lặng, hắn mới gợi chuyện:
– Hạo Thiên đi Bar chơi rồi, nên hôm nay không cần về nhà đâu.
– Ùm. – Nó vừa ăn vừa nói.
Hắn lại ngước lên, nghĩ ra chuyện nào là nói luôn chuyện ấy. Sau khi ăn no, hắn mới cười cười bảo nó:
– Đáng ra gọi em lên đây để bắt em nấu cơm cho tôi. Ai ngờ, lại ngủ như chết ở sofa, hành tôi phải nấu nướng cực khổ như vậy.
Nó chu mỏ:
– Tôi thì nấu được cái gì chứ?
– Thì…cái món khoai gì gì ấy! – Hắn cố gắng nhớ, khuôn mặt dễ thương vô cùng.
– Wanyang potato. Đó là cả một công trình khoa học về ẩm thực nước nhà của đầu bếp Vy Khánh cô nương. Được chiết xuất từ… – Nó quảng cáo.
– Dừng. Khỏi nêu công đoạn đi. Cũng thường thôi! – Hắn cười cười – Cũng không thể sánh bằng những món ăn của tôi được.
Nó gân cổ lên:
– Vậy sao còn đòi ăn cho bằng được?
– Thì…- Hắn tắc đường giải thích.
Nó cười hihi:
– Đã nghiện lại còn ngại. Thấy ghét! Haha…
Nó và hắn cứ thế người qua tiếng lại, đến tận ba giờ chiều mới xong. Nó thu dọn đồ để về nhà chuẩn bị bài vở, bởi ngày mai có tiết thực hành hóa học quan trọng. Nó khoác cặp lên, cắn một miếng bimbim rồi vẫy tay:
– Thôi, tôi về đây!
– Ở lại đây đi! – Hắn giữ nó lại, thực sự không hắn cũng không hiểu hắn giữ nó lại làm cái gì.
– Thôi, mai tôi có tiết thực hành hóa học đầu tiên luôn á! Mà anh biết rồi đấy, tôi dốt mà.
Hắn gật gật:
– Vậy cũng được. Về cẩn thận.
– Ò!
Nó đi khuất, hắn mới móc điện thoại ra, gọi cho một người…
– Ngày mai chuyển tiết Hóa lên đầu, học thực hành.
– Vâng, nhưng…ngày mai có một lớp cũng thực hành ở phòng hóa chất rồi. Lớp 10A3 thì phải! – Người bên kia đầu dây e ngại trả lời.
– Thì hai lớp học chung, có vấn đề gì đâu! – Hắn vui vẻ đáp, hắn làm việc này cũng chỉ vì…
– Hay là, tôi chuyển tiết hóa của 10A3 sang tiết 2 nhé? – Đầu dây bên kia thương lượng.
Hắn nhảy chồm chồm lên:
– Không được, bằng mọi cách phải để 11A1 và 10A3 phải cùng thực hành hóa học. Nếu không cậu chết với tôi!
Nói xong, hắn dập máy. Một nụ cười ẩn hiện trên môi hắn…
Tiếp xúc ở nhà chưa đủ, ở trường hắn cũng muốn kiểm soát thời gian của nó.
Vì cái gì chứ?
Dương Hàn Phong “ I don’t know. Anh thích thì anh làm thôi! ”
Bạn tác giả:!!!