Ngày hôm sau bà Mỹ Mỹ đi công tác vừa về đến nhà, được qoản gia thông báo lại là Lam Lam đã rời đi.
“Thưa bà chủ! cô Lam Lam đã rời đi rồi ạ!”
“Có chuyện gì xảy ra mà con bé lại rời đi?”
“Dạ chúng tôi cũng không rõ cô ấy có gửi lại một lá thư gửi cho bà chủ!”
bà Mỹ Mỹ cầm lấy lá thư qoản gia đưa cho.
bà đọc xong ngồi thẫn thờ, nếu như bà nhờ Kỳ Văn đem quà đến gửi luôn, thì chắc sẽ không có chuyện xảy ra với Lam Lam, bà tự trách bản thân mình.
Đầu giờ chiều Kỳ Văn cảm thấy trong lòng không yên, anh lấy điện thoại ra gọi cho bà Mỹ Mỹ, để xem Lam Lam đã đến công ty làm quen với công việc mới chưa.
bà Mỹ Mỹ đang ngồi làm việc nghe chuông điện thoại reo, bà cầm điện thoại lên là số của Kỳ Văn, bà nghĩ chắc là anh có tin tức về Lam Lam vậy nên bấm máy nghe vội.
“Alô Kỳ Văn đấy à!”
“Dạ cháu đây! cô út vậy Lam Lam hôm nay đến làm quen với công việc mới chưa?”
Câu trả lời của Kỳ Văn đã làm cho bà Mỹ Mỹ thất vọng.
bà nặng nề nói với Kỳ Văn.
“Lam Lam đã rời đi rồi!”
“Cái gì? cô út vừa mới nói gì? cháu không hiểu?”
Anh cúp điện thoại đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc.
anh vội vàng lái xe chạy đến công ty Hồng Mỹ.
mở cửa bước xuống xe, anh bước đi thẳng vào sảnh lớn.
đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, anh đưa tay gõ cửa.
“Cọc.cọc.
cọc…”
“Vào đi..”
Kỳ Văn đẩy cửa bước vào phòng.
bà Mỹ Mỹ đang ngồi làm việc thấy đứa cháu trai của bà đến.
bà đứng lên cầm lấy lá thư mà Lam Lam gửi lại, đi sang bên ghế sofa ngồi xuống rồi đưa lá thư cho Kỳ Văn.
anh hồi hộp cầm lấy lá thư trên tay bà Mỹ Mỹ.
lật thư ra những dòng chữ Lam Lam để lại, khiến cho anh run lên.
” Kỳ Văn! cháu cũng ở bữa tiệc mừng hôm qua.
vậy lúc nào mà Lam Lam lại gặp phải chuyện ấy?”
“Có lẽ là lúc cô ấy đi vệ sinh! khi cô ấy đi vệ sinh qoay lại, sắc mặt của cô ấy không được tốt, cháu đã đưa cô ấy về nghĩ ngơi trước, rồi cháu lại quay trở lại bữa tiệc.!”
“Thương con bé thật đấy, làm sao mà có tiền sinh hoạt kia chứ.
vừa mới học xong, chưa đi làm không có thu nhập, bây giờ nó phải làm sao!”
“Để cháu gọi cho Lường Khiêm xem, anh ta có tin tức gì của Lam Lam không.”
Anh nhấc điện thoại lên gọi cho Lam Phong, xin số máy của Lường Khiêm.
khi xin được số của Lường Khiêm anh vội vàng nhấn phím gọi.
Lường Khiêm đang chuẩn bị lên xe về Đài Trung thì có cuộc điện thoại gọi đến.
là số máy lạ anh nghĩ là Lam Lam gọi bởi vậy vội ấn máy nghe.
“Alô ”
“Xin chào! đây có phải là số máy của Lường tiên sinh không ạ?”
“Dạ vâng đúng rồi!”
“Tôi là Kỳ Văn! Lam Lam đã rời đi vậy nên tôi muốn hỏi anh một chút tin tức về cô ấy?”
“Vậy thì được! tôi sẽ nhắn địa chỉ lại cho anh!”
“Cảm ơn!”
Lường Khiêm nhắn địa chỉ lại cho Kỳ Văn.
sau khi Kỳ Văn nhận được tin nhắn, thì vội vàng đến địa chỉ trên, bà Mỹ Mỹ cũng đi theo Kỳ Văn đến chỗ hẹn.
hai cô cháu bà Mỹ Mỹ đến thì đã Lường Khiêm ngồi chờ ở đó.
anh kêu thêm hai tách trà cho Kỳ Văn và bà Mỹ Mỹ.
Kỳ Văn sốt ruột hỏi Lường Khiêm.
“Lường tiên sinh! anh có thể nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô ấy được chứ?”
“Được thôi! tôi sẽ nói địa chỉ nhà cô ấy cho anh biết.
nhưng trước tiên anh cần phải biết cuộc đời cay đắng trái ngang của cô ấy trước đã.
nếu như khi nghe về cuộc đời của cô ấy xong, anh vẫn muốn tìm đến nhà của cô ấy thì tôi sẽ cho anh địa chỉ.”
Kỳ Văn và bà Mỹ phẩm nghe đến đây thì ngẩn người ra, là chuyện gì xảy ra với cô, mà sao Lường Khiêm có vẻ như rất đắn đo trước khi nói.
“Anh nói đi tôi đang nghe.”
“Lam Lam chỉ là con gái nuôi, trong một gia đình nghèo ở Đài Nam, cô ấy rất ngoan và học rất giỏi.
cô ấy thi đậu thủ khoa trường đại học kinh tế Đài Trung, và đã nhận được học bổng.
khi học xong năm thứ hai em trai của cô ấy bị bệnh hiểm nghèo.
gia đình không có tiền cứu chữa cho em, cô ấy đã phải bán thân cho một thiếu gia giàu có để có tiền cứu sống em trai mình.
khi em trai khỏi bệnh cô ấy đã qoay lại trường học.
cô ấy đi kiếm việc làm thêm, thì gặp phải hai tên đàn ông, xuýt nữa cô ấy đã bị hai gã đàn ông kia làm nhục.
may mắn vừa phải lúc sư phụ Tỉnh Nghi đi ngang qua, và cứu được cô ấy.
sư phụ đưa cô ấy về võ quán.
cô ấy ở lại võ quán vừa đi học vừa làm việc theo giờ, và luyện võ thuật.
có rất nhiều các thiếu gia công tử đem lòng thương thầm nhớ trộm cô ấy.
nhưng cô ấy ngoài học tập và công việc hàng ngày ra thì không để ý đến bất cứ chuyện gì cả…….”
Kỳ Văn và bà Mỹ Mỹ nghe xong thì ngẩn người.
Lường Khiêm lại nói tiếp.
“Tôi cứ nghĩ rằng là cuộc đời của Lam Lam, ông trời đày đọa cô ấy một nấy thôi.
tôi vẫn luôn cầu mong cô ấy và anh sẽ thành một đôi, nhưng không ngờ…..”
Lường Khiêm thở dài một hơi nhìn ra ngoài cửa sổ.
anh lại nhìn qoay lại và nói với Kỳ Văn.
“Lam Lam là một người con gái tốt nhất mà tôi đã từng gặp.
tôi cũng cảm thấy bản thân mình may mắn vì đã được làm sư huynh của cô ấy.
cô ấy sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại sự sống của em trai.
trong cuộc sống của hào môn, tàn sát lẫn nhau, nhẫn tâm hãm hại lẫn nhau chỉ để dành quyền thừa kế gia sản.
càng nghĩ về cuộc đời tôi càng kính nể cô ấy nhiều hơn.
tôi còn có rất nhiều việc, bởi vậy tôi đi trước, anh hãy suy nghĩ thật kỹ, rồi gọi điện cho tôi.”
Lường Khiêm nói xong anh đứng lên dời đi trước.
bà Mỹ Mỹ rưng rưng nước mắt.
“Thật không ngờ cuộc đời của con bé lại trái ngang đến vậy.
”
Lam Lam kêu tài xế taxi đưa cô đến một khu nhà trọ cũ.
may mắn vì ở đây vẫn đang còn phòng.
thuê được một căn phòng nhỏ cho riêng mình, Lam Lam bắt đầu thu dọn nhà cửa sạch sẽ.
may mắn vì hồ sơ xin việc của cô ngày hôm trước vẫn chưa đưa cho bà Mỹ Mỹ, bởi vậy nghĩ ngơi xong sáng mai lại có thể đi xin việc làm được rồi.
Lam Lam va một gói mì ăn xong nghỉ ngơi, rồi lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Thức giấc cô vội vàng làm vệ sinh cá nhân xong ăn một cái bánh lót dạ.
chuẩn bị đến theo địa chỉ trên tờ báo tuyển dụng đi nộp hồ sơ.
lần này cô che giấu nhan sắc của mình dưới một lớp phấn hóa trang, một cặp mắt kính to như bị cận thị, tóc kết đuôi sam quấn chặt.
cô mặc một cái quần tây đen ống hơi rộng, cái áo sơ mi trắng cũng rộng.
nhìn vào hơi ngố ngố, hơi ngáo ngáo.
nếu không phải là thủ khoa và có cái bằng cử nhân loại giỏi, thì chắc chắn sẽ bị rớt đài ngay vòng tuyển dụng đầu tiên…