Kỳ Văn vẫn còn rất ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ của Lam Lam.
cô nở một nụ cười chuẩn mực chào anh.
hai người bước vào văn phòng, màn hình và các thiết bị đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán trực tuyến giữa hai tổng giám đốc.
Lam Lam lấy điện thoại ra gọi cho Tin Phong.
“Alô sư huynh à! bên này đã sẵn sàng rồi.
Anh cho kỹ thuật viên bật máy lên thôi!”
“Ừ! được rồi anh đã sẵn sàng”
Kỳ Văn nghe Lam Lam gọi người bên kia máy là sư huynh thì anh nhíu mày.
“Em vừa mới gọi ai là sư huynh vậy?”
Cô chỉ cười nhẹ trả lời anh “Tổng giám đốc Lã Tin Phong là sư huynh đồng môn với tôi ”
“Là sư huynh của em sao?”
“Vâng đúng vậy! nhưng đàm phán ngày hôm nay là tùy vào thiện chí và giá cả giữa hai người đưa ra với nhau.
tôi sẽ không giúp được gì cho anh đâu, sư huynh của tôi là người rất rõ ràng trong công việc ”
“Anh hiểu rồi!”
Kỹ thuật viên bật máy lên, hai tổng tài trực tiếp đàm phán với nhau.
một hồi sau cũng đưa ra quyết định cuối cùng.
làm cho cả hai bên đều cảm thấy thỏa mãn về kết quả ngoài dự tính.
Ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng sẽ sang nhượng lô đất cho Hoàng Long với giá rất hợp lý.
thêm một kết quả bất ngờ nữa là, Ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng cũng sẽ là ngân hàng đầu tư cho dự án lần này của Hoàng Long.
Đàm phán suôn sẻ Hoàng Long lại có được nhà đầu tư cho dự án lớn này.
Kỳ Văn vui mừng khôn xiết.
anh lấy điện thoại ra gọi báo tin mừng cho cô của anh.
bà Lang Mỹ Mỹ đang ngồi với đống công văn trước mặt, tiếng chuông điện thoại reo lên, bà nhìn thấy là số của Kỳ Văn.
bà biết đây chính là tin vui mà đứa cháu trai của mình gọi đến.
“Alô Kỳ Văn à!”
“Cháu đã đàm phán thành công rồi cô ạ! và Á Đông Thịnh Vượng cũng sẽ là ngân hàng đầu tư cho dự án lần này của cháu!”
“Chúc mừng cháu nhé! đúng là tin vui mà! một lần đàm phán thành công hai việc!”
“Lam Lam là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Á Đông Thịnh Vượng đó cô!”
“Cái gì! Lam Lam là là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Á Đông Thịnh Vượng sao?”
“Dạ! tổng giám đốc Lã Tin Phong là sư huynh đồng môn với cô ấy!”
“Ôi trời! là như vậy à?”
“Cháu đang muốn mời cô ấy dùng bữa tối, nhưng lo cô ấy từ chối bởi vậy cô út chiều cùng đi luôn nhé?”
“Được được! cô rất nhớ con bé cháu hãy mời đi nhé ”
“Dạ!”
Kỳ Văn lo lắng chỉ sợ mời cô đi ăn tối, sẽ bị từ chối bởi vậy anh phải gọi cho cô của mình cùng đi.
anh nhìn sang Lam Lam với vẻ mặt hơi bối rối.
“Lam Lam! anh có thể mời em dùng bữa tối không? cô Mỹ Mỹ rất nhớ em! bởi vậy nếu em nhận lời thì anh sẽ gọi cho cô Mỹ Mỹ cùng đến.”
Lam Lam nghe anh nhắc đến bà Mỹ Mỹ, thì cũng gật đầu đồng ý.
dù sao hai công ty hợp tác họ cũng sẽ phải gặp mặt nhau thường xuyên, hơn nữa giữa họ cũng là chỗ quen biết trước đây.
thêm phần cô muốn ở lại Đài Bắc này để tìm kiếm hai đứa con nhỏ của cô, dù sao qoen biết nhiều trong giới thượng lưu, thì cô sẽ có cơ hội tìm con mình nhiều hơn.
“Vậy thì được! anh hãy gọi cho cô Mỹ Mỹ cùng đi! tôi thấy nhớ cô ấy!”
Lam Lam chào tạm biệt Kỳ Văn rồi dời khỏi Hoàng Long.
nhìn bóng lưng của Lam Lam dời đi trong lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ đan sen.
đúng bảy giờ tối Lam Lam tự lái xe đến nhà hàng Hàn Quốc mà Kỳ Văn đã nhắn địa chỉ qua cho cô.
đến nơi cô được tiếp tân dẫn đến một phòng VIP.
ở đó Kỳ Văn và bà Mỹ Mỹ đang ngồi chờ cô.
Hôm nay Khắc Minh cũng có một cuộc hẹn với đối tác ở nhà hàng Hàn Quốc này.
anh vừa bước tới thì bóng lưng người phụ nữ đi ngang qua, anh nhíu mày.
đây chẳng phải là người đàn bà đó hay sao.
cô ta đi đâu đến nơi này.
anh vẩy người tiếp tân lại hỏi.
“Cô có biết người phụ nữ mới đi ngang qua đến đây gặp ai không?”
“Dạ thưa ngài! nhà hàng chúng tôi không tiết lộ thông tin của khách ạ! mong ngài thông cảm!”
“Được lắm! vậy cô hãy đi gọi qoản lý của cô sang đây! một là tiết lộ thông tin của người phụ nữ kia! hai là tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng cho thuê mặt bằng của nhà hàng này ”
“Dạ dạ! tôi sẽ nói!”
“Vậy cô ta đến đây gặp ai?”
“Dạ thưa là gặp tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, Lang Kỳ Văn ”
“Tốt lắm! cô có thể đi được rồi!”
Vừa nghe cô nhân viên tiếp tân nói là gặp Lang Kỳ Văn, mặt mũi anh tối sầm lại, hai tay nắm chặt thành quyền.
miệng lẫm bẩm một mình.
“Kỳ Văn! cậu giỏi lắm! tôi không ngờ là cậu có thể che giấu cô ấy kỹ đến như vậy? để xem cậu có thể tiến đến với cô ta như thế nào hừ…”
Khắc Minh đang bực bội trong người, bởi vậy anh gọi trợ lý của mình ra và nói.
“Khúc Lâm cậu hãy điều tra rõ về mối quan hệ giữa Kỳ Văn và Lam Lam cho tôi.
hôm nay tôi không được thoải mái, cậu hãy vào trong thông báo lại với đối tác, là tôi không được khỏe hẹn gặp họ vào ngày hôm sau”
“Dạ thưa Tổng giám đốc”
anh tức tối bỏ đi.
trong phòng VIP lúc này Kỳ Văn và bà Mỹ Mỹ đang ngồi chờ Lam Lam.
có tiếng gõ cửa vang lên, người tiếp tân bước vào trước, Lam Lam bước theo sau.
Lam Lam vẫn là như thế, vẫn giản dị không son không phấn, không váy đẹp không giày cao gót.
nhưng cô vẫn duyên dáng xinh đẹp rạng ngời như ánh nắng mùa Xuân.
nhìn thấy bà Mỹ Mỹ cô nở nụ cười ấm áp.
“Cô Mỹ Mỹ!”
“Lam Lam! cô rất nhớ cháu!”
bà Mỹ Mỹ bước đến ôm chặt lấy Lam Lam.
vì cô không muốn Hồng Mỹ gặp rắc rối mà cô đã tự dời đi.
“Lam Lam! cháu vẫn ổn chứ?”
“Dạ cháu hiện tại sống rất tốt ạ!”
“Vậy người đàn ông đã đe doạ cháu, hắn ta có còn gây khó khăn gì cho cháu nữa không?”
“Dạ từ hôm ở buổi tiệc mừng nhà họ Trịnh cho đến nay, cháu không gặp lại người đàn ông đó.
nhưng cháu làm việc ở Đỉnh Phong thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu cô ạ!”
“Nhưng cháu hãy cẩn thận ”
“Dạ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ! Đỉnh Phong lớn mạnh, bên cạnh đó còn có 11 vị sư huynh đồng môn của chúng cháu nữa, người đàn ông đó có lớn mạnh cỡ nào cũng không giám to gan làm bậy đâu ạ ”
“11 vị sư huynh kia là ai?”
“Là Lường Khiêm đại thiếu gia của gia tộc họ Lường.
và 10 vị sư huynh còn lại đều là các thiếu gia của các công ty lớn ở Đài Trung.
các vị sư huynh rất đoàn kết.
ở Đài Trung không có ai giám đụng chạm vào bất cứ một người nào trong số 12 người họ đâu ạ!”
“Ôi! vậy sao?”
Kỳ Văn và bà Mỹ Mỹ há tròn miệng, không ngờ ở phía sau lưng, cô có những 12 vị sư huynh quan tâm và chăm sóc cho cô như em gái.
Khắc Minh kêu tài xế chạy về ngôi biệt thự ở phùng ngoại ô.
anh bước vào trong bực bội ngồi xuống ghế sofa.
giận quá anh đấm vào ghế sofa để trút giận.
anh đứng lên bước thẳng lên phòng trước đây anh hay ngủ.
anh lấy chiếc mặt nạ kia ra rồi lại lấy thêm cái khăn lụa.
anh đi thẳng xuống xe lại bắt tài xế đưa anh qoay trở lại nhà hàng Hàn Quốc hồi nãy.
Kỳ Văn bà Mỹ Mỹ cùng với Lam Lam đã dùng bữa tối xong.
cả ba người họ chào tạm biệt nhau rồi rời khỏi nhà hàng.
Lam Lam vẫn cứ vô tư bước vào xe rồi khởi động máy, cho xe dời đi mà không biết có một người đàn ông đeo mặt nạ đang bám sát theo xe của cô..