Giọng nói của bé gái vang lên thu hút sự chú ý của Âu Mạc Thiên Vũ.
Âu Mạc Thiên Vũ nghiêng đầu để nhìn kĩ bé gái bên trong hơn.Nhìn chắc cũng chừng bốn tuổi,khuôn mặt xinh đẹp thừa hưởng nhan sắc của Thẩm Lạc Ngưng, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn nhưng nhìn cứ tựa tựa…
Không lẽ trong lúc qua Pháp Thẩm Lạc Ngưng đã….
Thẩm Lạc Ngưng thật sự muốn tức chết,tự nhiên Tiểu Lạc của cô lại thức dậy và đi ra ngay lúc này làm cho kế hoạch bày sẵn của cô tan thành mây khối rồi.
Âu Mạc Thiên Vũ nheo mắt,nghi vấn hỏi Thẩm Lạc Ngưng” Đứa bé gái đó là của ai?”
Thẩm Lạc Ngưng như biết trước câu hỏi của Âu Mạc Thiên Vũ, cô nói” Anh nhìn không thấy à?.Ở trong nhà tôi thì là con của tôi chứ của ai”
Âu Mạc Thiên Vũ nhíu mày,khuôn mặt điển trai như đen lại” Ý của anh là của ai?”
Thẩm Lạc Ngưng cố gắng giữ bình tĩnh,cười khẩy” Của ai cũng được nhưng chắc chắn không phải là của anh!”
” Mẹ ơi, chú này là ai vậy ạ?” Bé gái thấy người chú đứng trước cửa, đi lại bám quần cô nhìn từ trên xuống dưới của Âu Mạc Thiên Vũ như đang phán xét.
Nhìn bé gái này cứ…
” Âu Mạc Thiên Vũ anh đi về đi!” một lúc sau Thẩm Lạc Ngưng mới lên tiếng.Cô thật sự không muốn Âu Mạc Thiên Vũ nhận ra đây là con của anh không phải vì cô ác độc không muốn con gái Tiểu Lạc của cô có ba mà cô sợ Âu Mạc Thiên Vũ sẽ dùng quyền lực mà cướp con cô khỏi tay cô.
Đây là đứa con gái cô cực khổ nuôi nó mà sao mà có thể để dễ dàng vào tay người khác được.
” Chú đẹp trai ơi chú về đi đừng để mẹ cháu tức ạ” Tiểu Lạc thấy Âu Mạc Thiên Vũ rất đẹp trai mà phải là rất đẹp trai siêu đẹp trai luôn khiến cho Tiểu Lạc không rời mắt được.
Âu Mạc Thiên Vũ nhìn bé gái cứ thấy mắc cười khuôn mặt con bé nhìn anh với khuôn mặt Thẩm Lạc Ngưng nhìn anh thật khác biệt.
Mới gặp mà còn nói anh đẹp trai này nọ nữa đúng là dẻo miệng.
Âu Mạc Thiên Vũ ngồi xuống ngoắc tay Tiểu Lạc lại gần anh.
Tiểu Lạc không sợ hãi gì mà lại rất tự nhiên đi về phía Âu Mạc Thiên Vũ như đã quen từ lúc trước.
Được vào vòng tay của Âu Mạc Thiên Vũ Tiểu Lạc cứ cảm giác quen thuộc như đã quen nhau từ trước.
Âu Mạc Thiên Vũ ngạc nhiên vì chỉ kêu là lại gần bây giờ lại biến thành ôm khiến anh khá bất ngờ nhưng anh lại không cảm giác chán ghét mà lại rất quen thuộc.
Thẩm Lạc Ngưng thấy cảnh này không khỏi nhíu mày,trong lòng cô không khỏi thấy bất an vì có thể bí mật này sẽ sớm bị Âu Mạc Thiên Vũ biết được.
” Chú đẹp trai ơi, mai mốt chú chở Tiểu Lạc đi chơi nhá” được vào vòng tay của soái ca còn chưa đủ Tiểu Lạc của chúng ta còn muốn Âu Mạc Thiên Vũ dẫn đi chơi.
Thẩm Lạc Ngưng đi lại gần tách hai người ra quay lại mắng Tiểu Lạc” Con đang nói gì vậy?Con không quen người ta mà muốn chú đó dẫn đi chơi à?Mẹ không cho phép!” Thẩm Lạc Ngưng tức giận nói.
Tiểu Lạc xụ mặt xuống,đi lại gần mẹ khiến Âu Mạc Thiên Vũ mặt càng ngày càng đen.
Âu Mạc Thiên Vũ đứng thẳng người,cao hơn Thẩm Lạc Ngưng hẳn hai cái đầu.
” Tiểu Lạc à, cháu đừng lo khi nào chú rãnh sẽ đến đây chơi với Tiểu Lạc nhá”Âu Mạc Thiên Vũ cười dịu dàng nói với Tiểu Lạc mà nói đúng hơn là con gái của anh.
Thẩm Lạc Ngưng nhăn mặt lại, lườm Âu Mạc Thiên Vũ không chừa phát nào.
” Lạc Ngưng à, em đừng đối xử với con gái của mình như vậy chứ.Tiểu Lạc à nếu mẹ không tốt với con cứ qua nhà chú ở nhá”
Thẩm Lạc Ngưng lần này thật sự tức chết muốn chửi Âu Mạc Thiên Vũ vài câu thì đã đi mất mà trước khi đi còn không quên nháy mắt với cô.