Có người già lẫn người trẻ đều tụ tập đến đây tập thể dục buổi sáng.
Thẩm Lạc Ngưng tập vài động tác để khởi động cơ thể tránh tình trạng trật khớp khi chạy.
Cô chạy với vận tốc vừa phải không quá nhanh cũng không quá chậm.Ở bên Pháp lâu lâu có thời gian rảnh cô cũng chạy bộ như vậy để rèn luyện sức khỏe.
Chạy được bốn vòng liên tục cô đã thấm mệt ngừng lại đứng nghĩ một chút.
” Cô gái, cháu mới chuyển đến đây à?” không biết từ đâu một giọng phụ nữ đã đứng tuổi bước lại gần cô.
Thẩm Lạc Ngưng quay lại thấy một bà cô trung niên mặc đồ thể dục tiến lại chỗ cô.
Thẩm Lạc Ngưng vẫn giữ nụ cười trên mặt” Vâng, cháu mới chuyển đến ạ mong cô giúp đỡ”
Người phụ nữ đó vẫn cười nhìn cô” Ừ, thấy cháu mấy bữa nay nhưng không có dịp bắt chuyện.Cô mới đi ra để tập thể dục liền thấy cháu thật trùng hợp”
Thẩm Lạc Ngưng gật đầu cười” Vâng thật trùng hợp”
” À đúng rồi mấy ngày trước cô thấy cháu dẫn theo một đứa bé gái nhưng không thấy cha của bé gái đó đâu.Vậy chồng của cháu đâu rồi?”
Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Lạc Ngưng cứng đờ phải nói đúng hơn là tắt ngủm đi.
Bà cô đó biết mình đã hỏi quá phận liền tự tìm một lý do” À chắc hai vợ chồng cháu giận nhau nên dẫn theo con ra đi thuê nhà đúng không?”
Thẩm Lạc Ngưng cũng không giải thích gì chỉ cười nhẹ để tự bà cô đó tự suy diễn.
Nói vài câu với Thẩm Lạc Ngưng thì bà cô tự tìm một lý do rời khỏi.
Bị bà cô đó hỏi trúng chỗ không nên hỏi khiến Thẩm Lạc Ngưng cũng không còn hứng tập thể dục nữa nhanh chóng đi về căn hộ của mình.
Về đến nhà cô nhanh chóng đi tắm rồi mở máy tính rồi phê duyệt báo cáo của trợ lí gửi đến.
Việc hợp tác bên đây cũng sắp xong rồi chắc cô cũng phải nhanh chóng quay lại Pháp thôi.
Đang nghỉ trưa bỗng điện thoại của cô vang lên.
Nhìn số điện thoại cô rất bất ngờ và nghĩ có nên bắt không nhưng đấu tranh tâm lý cuối cùng cô cũng bắt máy.
” Dạ mẹ điện con có gì không ạ?” người Thẩm Lạc Ngưng nói chuyện là Lý Thiên Thư mẹ chồng ‘cũ’của cô.
Từ ‘ mẹ ‘phát ra trong miệng cô khá ngượng nhưng đúng mà.
” Con còn hỏi nữa à? Đi ra nước ngoài cũng không nói cho mẹ một tiếng đi về cũng như vậy”
” Mẹ ơi do con bận mà mẹ.Chừng nào con rảnh sẽ qua thăm mẹ ạ” Thẩm Lạc Ngưng nói điều này là thật.Mấy năm nay cô luôn bận rộn giữa công việc và chăm sóc Tiểu Lạc thời gian đâu mà điện hỏi thăm người nhà.
” Vậy chừng nào con mới rảnh?Ông nội là người buồn con nhất đấy mau nhanh nhanh đến tạ tội với ông nhá” Lý Thiên Thư nói rồi hỏi thăm cuộc sống của Thẩm Lạc Ngưng rồi tắt máy.
Theo như nãy giờ cô nói chuyện với Lý Thiên Thư cô chắc chắn Âu Mạc Thiên Vũ vẫn chưa nói chuyện ly hôn của hai người với gia đình mà dùng lý do khác.
Á!
Thật khiến cô bực bội mà.Sao Âu Mạc Thiên Vũ lại không nói chuyện ly hôn ra nhỉ?
Nếu muốn trả lời câu hỏi này thì phải đi đến nhà họ Âu mới được.
Khoảng hai giờ chiều cô đi đến nhà họ Âu bằng taxi.
Căn biệt thự Âu Gia cũng không thay đổi lắm vẫn uy nga lọng lẫy như mấy năm trước không khác gì.
Cô định bấm chuông thì có người từ trong đi ra mở cửa cho cô.Thì ra đã đoán trước cô sẽ đến đây
” Âu Phu Nhân, ông nội đang đợi cô trong đó à” người làm cung kính nói.
Thẩm Lạc Ngưng định sẽ cách gọi nhưng thấy bây giờ không tiện cho lắm nên chỉ gật đầu đi vào.
Đúng là như người ta nói Âu phu nhân thật sự rất xinh đẹp còn là một người dịu dàng tốt bụng nữa cũng không khó để thắc mắc tại sao cậu chủ lại chọn cô gái này.
Đi vào nhà ông nội Âu, Lý Thiên Thư, Âu Mạc Lãng Phong, Âu Mạc Thiên Hạ và Âu Mạc Thiên Vũ đều có mặt ở đây.
Điều này khiến cho Thẩm Lạc Ngưng khá e dè hối hận khi đến đây quá sớm rồi.
” Con dâu con đến rồi à?” Lý Thiên Thư vừa thấy cô liền đứng lên chạy lại chỗ cô.
Thẩm Lạc Ngưng vẫn giữ nụ cười trên mặt nhìn về phía ông nội Âu.
Đây là người mà cô muốn gặp nhất khi về đây.
Thẩm Lạc Ngưng dè chừng đi lại gần cúi đầu gọi” Ông nội”
” Cháu còn biết ta là ông nội à?Mất tích suốt 5 năm bây giờ mới xuất hiện thật khiến ông đây tức chết mà”
Đầu Thẩm Lạc Ngưng càng cúi thấp không biết nói gì ngoài xin lỗi” Ông ơi ông tha lỗi cho cháu nhá”
Lý Thiên Thư đứng bên cũng nói phụ họa thêm” Đúng đó cha dù gì con dâu con cũng đã về rồi đây là một điều tốt mà”
Ông nội Âu nhìn đứa cháu mà mình yêu quý mong chờ suốt mấy năm nay” Cháu nói cho ta biết cháu đã đi đâu suốt mấy năm nay?”
Thẩm Lạc Ngưng đưa mắt nhìn ông nội Âu rồi nhìn Âu Mạc Thiên Vũ.Thật muốn biết anh đã nói gì với gia đình mà nhưng cô lại cảm thấy có lỗi với ông nội Âu hơn nữa.