Osin Không Biết Cười

Chương 19



Sáng hôm sau…

-Nhi mày giúp tao trông Anh nha..còn Duy,Kiên tụi mày theo tao_Hắn câu mày nhìn nó rồi rất nhanh cùng Duy và kiên bỏ đi để lại nó và Nhi ở cantin

-Cô ta đâu phải trẻ con_Nhi chán ghét nhìn bóng hắn xa dần rồi khinh bỉ nhìn nó khuôn mặt lạnh lùng vô cảm càng làm Nhi chán ghét

-Cô ở đây chớ có đi đâu tôi đi đây một lát_Nhi chán ghét nhìn nó rồi đứng dậy bỏ đi còn nó chỉ lười biếng nhìn Nhi một cái rồi lại nhìn ra khoảng không vô tận
Bỗng nhưng có một cái giọng chanh chua mà nó cực kì không thích vang lên

-Con ngu kia_Và chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Vân,nhưng nó chẳn thềm mảy may nhìn Vân

-Con ngu mày không nghe tao gọi à?_Vân tức giận nắm lấy mái tóc dài của nó giật mạnh miệng không ngừng mắn

-Con ngu…tao đã cảnh cáo mày không được đến gần a Phong của tao mà mày không nghe à? Hay mày không hiểu tiến người hả con ngu..xấu xí kia_Vân vẫn nắm mái tóc dài của nó giật làm tóc nó rối tung

-Chị Vân bình tĩnh đi ở đây nhiều nhưng lắm..chi bằng.._Một con nhỏ nói nhỏ vào tai con Vân

-Đưa nó đi_Vân buông tóc nó ra hừ lạnh nói sau đó dẫn nó đến bãi đất trống sau vườn hoa

-Lần này thì tao xem ai giúp mày..con ngu.._Vân vừa nói vừa đạp mạnh vào bụng nó
Cách đó không xa Nhi đang đứng đó nhìn nó bị đánh nhưng không có ý muốn giúp khoé môi khẽ khếch lên tạo một nụ cười đáng sợ nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã tắc đi thay vào đó là một khuôn mặt đẫm mồ hôi hớt hãi chạy lại chổ nó

-các người đang làm gì vậy…Anh..cô có sao không_Nhi chạy tới ngồi khụy xuống chổ nó

-Ha..lại thêm một con ngu tự giấn thân vào chỗ chết..Được mày đã đến thì tao cũng chẵng phải mất công đi tìm..chi bằng giải quyết luôn hai con ngu..một mũi tên trúng hai con chim…ha..đánh tụi nó cho tao_Vân cười độc ác nói sau đó sai mấy con nhỏ đàn em xông vào đánh nó và Nhi

-A..Cô điên rồi..a..a_Nhi ôm chầm lấy nó che chở cho nó miệng thì không ngừng mắng Vân,còn nó đôi mắt đen khẽ chớp động nhìn con người trước mặt mình mà không khỏi cười thầm
Nhi ôm chầm lấy nó để mặc tụi kia đánh mình không thương tiết miệng phun ra một ngụm máu nhưng cánh môi lại khẽ khếch lên gian tà nhìn ba cái bóng cao gày đang tiếng đến

-Vân..tại sao cô lại làm như vậy…cô biết Anh là người của Phong nhưng sao lại làm như vậy..tôi nhất định sẽ không để cô động vào một sợi tóc của Anh..a.._Nhi ngập ngừng nói

Cách đó không xa có ba con người đang chạy nhanh tới khuôn mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm

-THÌ RA LÀ CÔ…_Là hắn..hắn lạnh lùng quát làm Vân khẽ rùng mình

-Em…em..a,,_Chưa để Vân nói hết câu hắn đã tiếng đến tát cô ta một cái như trời gián làm cô ta ngã lăn xuống đất miệng phun ra một ngụm máu lớn

-A..Phong..a. _Nhi ấp úng nó tay vẫn ôm chặc lấy nó

-Nhi…mày có sao không.. _Hắn nhìn thấy Nhi như thế đôi mi khẽ nhiếu lại ngồi rạp xuống đôi mắt vẫn không liết nhìn nó một cái

-Ư..phụt.._Nhi khẽ phun ra một ngụm máu tay khẽ buông nó ra

-Nhi…mày cố gắn chiệu đựng tao đưa mày tới bệnh viện..còn cô..cô nhất định sẽ hối hận_Hắn lạnh lùng nói với Vân rồi vội vàng ôm nhi lên rồi rẩt nhanh quay đi mà không thèm nhìn nó
Còn nó khuôn mặt lạnh lùng khẽ cau lại lòng ngực khẽ dâng lên một cảm xúc lạnh lẽo nhìn bóng hắn đang khuất xa dần mà hắn không thèm quay đầu lại nhìn nó trước mắt nó chỉ nhìn thấy một nụ cười đắt thắng của ai đó

-Anh…cô có sao không có bị gì không.._Duy chạy tới lo lắng hỏi thăm nó

-Chết tiệt…có có bị gì không não phẳng cô nói gì đi_Kiên cũng lo lắng không kém hỏi thăm nó

Nhưng mặc kệ những lời nói của ai kia nó vẫn lạnh lùng bàn tay nhỏ bé khẽ chống xuống đất từ từ đứng dậy từ từ bước đi
Còn Duy và Kiên cũng vẫn ngồi đó nhìn Theo bóng lưng gày cô độc của nó đang đi xa mà lòng đau xót khó tả

Chiều hôm đó Duy đưa nó đến bệnh viện thăm Nhi

-À..Nhi ở phòng 209vip cô tự lên đi nhé..tôi đi nghe điện thoại đã_Duy cười diệu dàng nhìn nó rồi chạy nhanh đi
Còn nó vẫn để những lời Duy nói ra ngoài tai chân bước nhanh đến phòng 209vip,nhưng vừa tới trước cửa phòng nó đã đứng khựng lại đôi mắt đen vô cản khẽ nhìn vào căn phòng phía trong hắn đang đở nhi ngồi tựa lên gối sao đó vòng tay cứng rắn của hắn lại khẽ ôm lấy nhi đang khóc mà vỗ về

Tuy nó không biết hai người nó gì nhưng một phần nào đó nó đã hiểu những việc Nhi làm,khuôn mặt lạnh lùng của nó khẽ dân lên một ý cười nhìn hắn và Nhi sau đó quay lưng đi.

Bên trong phòng một cái người nào đó nhìn nó quay đi liền rất nhanh nở một nụ cười đáng sợ

10p sau Duy hí hửng bước vào phòng

-Hello..mày sao rồi.._Duy cười

-Ừ..tao ổn rồi_Nhi nhí nhảnh cười lại

-Anh đâu mày nói đưa cô ấy đến mà_Hắn nhíu mày nhìn Duy

-Anh..lúc nãy tao bảo cô ấy lên trước rồi mà_Duy thu lại nụ cười

-Tại sao mày lại để cô ấy đi một mình_Hắn tức giận tính bỏ đi tìm nó thì

-A…hừ…,_Nhi khẽ nhăn mặt làm hắn hơi khựng lại

-Sao vậy?_Hắn lo lắng hỏi

-không mày cứ đi tìm Anh đu_nhi giả vờ cười nói

-Thôi mày ở lại với nhi tao đi tìm Anh_Duy cau mày rồi rất nhanh bỏ ra khỏi phòng hắn thì chỉ nhìn theo rồi sau đó giúp Nhi nằm xuống giường còn mình thì vẫn ngồi đó nhìn ra cửa

“Ngu ngốc…một đứa đã tiêu diệt..”_Nhi khẽ nói thầm đôi mi rất nhanh nhắm lại bàn tay khẽ nắm lấy tay hắn đi vài giấc ngủ

Sáng hôm sau tại trường Kingdom đã nỗi lên một thông tin nó cực hotgirl Nhã Vân bị đủi học gia đình cùng lúc bị phá sản papa bị vào từ vì tội tham nhũng và nguyên nhân thì ai cũng biết là do ai làm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.