Bữa đó, tôi ra ngoài dạo phố mà không tài nào tìm được cái thú vị yên bình giữa Hà Nội nhộn nhịp như thường lệ, thay vào đó là một cảm giác mới, cảm giác lờ lờ không rõ ràng về ai đó. Tôi là đứa liều về nhiều thứ, nhưng con tim tôi thì lại là thỏ đế chính hiệu, tôi cứ rụt rè, sợ hãi không dám vén màng sương mù kia đi để thấy rõ người dành tình cảm cho tôi, chẳng hiểu là do tôi không biết hay giả vờ không biết nữa.
Về đến nhà, tôi ăn cơm cứ lẳng lặng không nói gì. Bố mẹ tôi tưởng tôi đang bận lo việc trường lớp nên cũng không hỏi, sợ làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Nhưng bố mẹ tôi nào có hay biết tôi đâu còn tâm trí gì cho đèn đóm, dạ hội nữa, trong mắt tôi giờ nhìn đâu cũng thấy hình bóng đó, nụ cười ngộ nghĩnh, cái dáng chạy lăng xăng như trẻ con, đôi mắt biết nói có hai màu Sáng – Tối. Lạ thật, sao mới không gặp nhau có một lúc thôi đã thấy nhớ rồi nhỉ? Mọi khi mình ngồi học, làm bản vẽ có nó bên cạnh léo nhéo liên tục thì mình vẫn làm vô tư, còn giờ ở nơi hoàn toàn yên tĩnh thế này, đáng lẽ mình phải tập trung, phải làm gấp đôi gấp ba chứ! Cớ làm sao mà đầu óc tôi lại cứ vẩn vơ suy nghĩ lung tung, ngồi đần mặt nhìn tờ giấy mà không tài nào đặt bút vẽ nổi một nét. Cuốn tờ giấy lại, tôi bật máy lên bắn CoD, hôm nay ngày gì mà mình bắn dở tệ, chết liên tục, đành lủi thủi lên giường đi ngủ vậy.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy là tôi đã hăng hái đánh răng rửa mặt, văn ôn võ luyện rồi, lại còn chịu ngồi ăn sáng đến tận 10 nữa chứ. Xong xuôi thì thong thả đạp xe đến trường, tự nhiên hôm nay tôi lại rẽ đường vào trong khu nhà con An, ở dưới cổng bấm chuông í ới một lúc mới thấy nó lạch bạch chạy xuống, nhăn nhó nói:
– Hưng ơi! Tao đói!
Tôi vừa đi vừa cười, hỏi:
– Nãy ăn gì rồi mà giờ đã đói!
– Ăn miến ngan!
– Thế thì mày còn kêu ca cái gì hả, con ỉn này!
– Nhưng tao đóiiiiiiiiiiiiii!
Nghe cái giọng nó kéo dài mà buồn cười, biết nó đang mè nheo đòi đồ ăn vặt, tôi giả vờ không biết gì, tỉnh bơ:
– Ham ăn tục uống! Chết rồi mày sẽ bị khâu họng lại cho không ăn được nữa, sợ chưa?
Nó hét ầm lên, náo động cả khu phố còn đang yên giấc. Úp mặt vào lưng tôi, nó ríu rít kêu:
– Không biết đâu! Đóiiiiiiiiiiiiiiii! Nhưng mà tao không muốn bị khâu họng đâu, nhìn xấu lắm!
Tôi phì cười, đúng là đến chết còn thích đẹp. Chở nó đến trường xong, tôi với nó đi lên lớp ngồi. Con An phụng phịu leo cầu thang, làm vẻ giận dỗi tôi. Tôi thì nhân lúc nó đang ngúng nguẩy mà len lén lỉnh xuống can-tin, tức tốc mua ngay một túi quẩy to đùng rồi phóng lên lớp. Vừa bước vào cửa đã thấy nó đang ủ rũ nằm bò ra bàn, tôi giấu túi quẩy ra sau lưng, nhón chân ngồi lên bàn trên nó. Thấy tôi lên, nó ngước mắt nhìn, xong lại giận dỗi cụp mắt xuống không thèm nói gì. Tôi cười cười, lấy ngón tay chạm póc cái vào mũi nó, hỏi:
– Sao buồn thế!
Nó xị mặt không đáp. Tôi đưa túi quẩy ra tòng teng trước mắt nó, cười:
– Thế còn buồn không?
Con An ngồi hẳn dậy, mắt sáng rực, với với tay ra túi quẩy như đứa trẻ con đòi quà. Tôi nhử nhử không chó nó cầm, mặt nó tiu nghỉu, cụp xuống, tôi mới bảo:
– Khoanh tay ạ đi rồi tao đưa cho cả túi! Giờ ra chơi tao mua ày thêm túi nữa nhé!
Nó khoanh tay, kêu ạ rõ to rồi nhoài người ra giật lấy cái túi, nó nhón một cái, dúi vào mồm tôi rồi nó lấy cái nữa, bỏ vào miệng nhai giòn rụm, mặt hạnh phúc nhìn như VĐV vừa dành huy chương vàng Olympic. Nhìn nó ăn trông như con hamster vậy, hai má phính ra, nhai là rung rung má, cái chỏm tóc củ hành cũng rung rinh theo. Tôi ép má nó lại, kêu:
– Nói đi nói lại, nói bao nhiêu lần rồi vẫn không bỏ cái tật ăn đầy mồm! Đã thế ép ày chừa!
Con An la oai oái, mãi mới giằng tay tôi ra được. Mãi đến lúc vào giờ học rồi, nó còn lén lút vừa nhìn lên bảng vừa thò tay vào ngăn bàn bốc ăn vụng. Cô Hóa đang giảng bài thì nghe có tiếng: “Rào rạo! Rụm! Rào rạo!” dưới lớp, cô vội quay xuống xem sao. Thấy cô chú ý, nó ngừng nhai, cô lại quay lên, không biết đứa nào ở góc đấy đang ăn vụng. Lúc sau, con An cúi sát người xuống mặt bàn, nằm bò ra chép bài, thỉnh thoảng lại nhìn một miếng đưa lên miệng. Bất chợt cô Hóa gọi:
– An!
Con An giật mình đứng phắt dậy, lắp bắp:
– Em xin lỗi cô. Lần sau em không ăn trong giờ học nữa ạ!
Nói rồi nó ngoan ngoan bước ra khỏi chỗ, đi xuống cuối lớp úp mặt vào tường, nhìn tội ơi là tội. Cả lớp thấy thế thì cười lăn lộn, con An ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi vẫy vẫy tay gọi nó về, nó cứ nhất quyết đứng lại, sợ tôi xỏ gì nó. Cô Hóa bật cười, nói:
– Cô bảo bạn An lên làm bài trên bảng chứ có gọi để phạt đâu. Chưa khảo mà đã xưng! Thôi! Đã lỡ ra đến đó rồi thì đứng nốt đến cuối tiết đi!
Nó xụ mặt ra, quay lưng lại úp mặt vào góc. Tiết sau về chỗ, tự dưng nó đánh bồm bộp vào lưng tôi, mắt long lên hờn dỗi. Tôi ngớ người ra, hỏi:
– Tao làm cái gì mà mày đánh tao?
Nó cứng lưỡi không nói được gì, im im lúc, nó đỏ lựng mặt, chống chế:
– Tại mày đưa đồ ăn cho tao!
Xong nó lao vào đánh tôi như phủi bụi, ê ẩm hết cả người, ăn đòn mà tôi không biết mình đã làm gì nên tội nữa.
Giờ về, tôi đèo nó đi về lại ăn thêm cơ số phát đập đấm, hình như mình thành cái bị bông rồi thì phải. Buổi chiều, tôi vác giấy, màu vẽ sang nhà con An, tầm sư học đạo môn Mỹ thuật của nó. Mấy lần tôi giở nháp của nó ra nghịch rồi, thấy có nhiều tranh vẽ bằng bút bi mà đẹp lắm, nhưng nó giấu nhẹm không cho ai biết về tài năng của mình cả. Nhắc đến con gái vẽ đẹp, bất chợt tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp Trang, ngồi làm mẫu vẽ chân dung. Nhưng khi suy nghĩ đó vừa chạm đến là tôi vội lắc đầu liên tục, cố tống khứ nó ra khỏi đầu. Giờ không phải là lúc suy nghĩ về quá khứ nữa, chỉ có hiện tại, hiện tại là thứ đáng được quan tâm nhất.
Tôi ở dưới gọi, con An ở trên ban công thò cổ xuống, cười hì hì xong chạy lon ton ra mở cổng. Đúng là con gái khéo tay hay sao mà có nó giúp, tôi mới hoàn thành xong mẫu phông nền cho buổi dạ hội. Hí hoáy tô vẽ, bút màu, sáp, tẩy, chì vứt la liệt xung quanh, bãi chiến trường sau khi làm xong phông. Thu dọn xong, con An chạy tót xuống dưới nhà, cầm lên 2 hũ caramen, nó đưa cho tôi một hũ. Ăn thử thấy vị ngon vô cùng, vừa béo nhưng không ngấy như caramen tôi mua ngoài. Tôi cười, hỏi:
– Là mẹ mày làm chứ gì! Thảo nào ngon thế!
Nó bĩu môi, xúc một thìa ăn xong kêu:
– Này! Coi thường tao vừa vừa thôi chứ. Tao làm đấy. Thế ngon thật à?
Tôi vừa xúc ăn, vừa nói:
– À! Hóa ra là mày làm. Nếu thế thì dở tệ, ăn không ra gì, tay nghề kém mà thích thể hiện. Mà ăn có làm sao không đấy?
Nó tủm tỉm cười không nói gì. Quái lạ, mọi hôm trêu tí đã nhảy dựng lên chí chóe với mình, hôm nay lại hiền thế, đúng là sinh vật khó hiểu. Hai đứa tiêu diệt xong chỗ caramen, con An ngồi mãi cũng chán, nó rủ tôi ra ngoài chơi. Xuống xin phép bác gái xong thì cũng được đi. Trước lúc đi, bác gái dặn:
– Búp Bông ơi! Lúc đi về thì vào nhà cô Ánh lấy ẹ cái áo đặt may nhé!
Con An đỏ bừng mặt, nũng nịu đáp:
– Vâng ạ! Mà mẹ gọi con tên An chứ cứ suốt ngày Búp Bông. Con lớn rồi chứ còn bé nữa đâu.
Mẹ nó véo cho cái vào mũi, cười:
– Cô người nhớn của mẹ ơi! Bạn thân mà còn ngại, không thì thằng Hưng về làm rể nhà bác, lúc đấy bác gọi Búp Bông thoải mái. Hưng nhỉ!
Tôi hùa vào:
– Ơ thế sính lễ là gì ạ!
– Khỏi cần sính lễ, rước bà cô này đi là được rồi, còn thêm cả hồi môn nữa! Phải không Búp Bông của mẹ!
Bữa đó, tôi ra ngoài dạo phố mà không tài nào tìm được cái thú vị yên bình giữa Hà Nội nhộn nhịp như thường lệ, thay vào đó là một cảm giác mới, cảm giác lờ lờ không rõ ràng về ai đó. Tôi là đứa liều về nhiều thứ, nhưng con tim tôi thì lại là thỏ đế chính hiệu, tôi cứ rụt rè, sợ hãi không dám vén màng sương mù kia đi để thấy rõ người dành tình cảm cho tôi, chẳng hiểu là do tôi không biết hay giả vờ không biết nữa.
Về đến nhà, tôi ăn cơm cứ lẳng lặng không nói gì. Bố mẹ tôi tưởng tôi đang bận lo việc trường lớp nên cũng không hỏi, sợ làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Nhưng bố mẹ tôi nào có hay biết tôi đâu còn tâm trí gì cho đèn đóm, dạ hội nữa, trong mắt tôi giờ nhìn đâu cũng thấy hình bóng đó, nụ cười ngộ nghĩnh, cái dáng chạy lăng xăng như trẻ con, đôi mắt biết nói có hai màu Sáng – Tối. Lạ thật, sao mới không gặp nhau có một lúc thôi đã thấy nhớ rồi nhỉ? Mọi khi mình ngồi học, làm bản vẽ có nó bên cạnh léo nhéo liên tục thì mình vẫn làm vô tư, còn giờ ở nơi hoàn toàn yên tĩnh thế này, đáng lẽ mình phải tập trung, phải làm gấp đôi gấp ba chứ! Cớ làm sao mà đầu óc tôi lại cứ vẩn vơ suy nghĩ lung tung, ngồi đần mặt nhìn tờ giấy mà không tài nào đặt bút vẽ nổi một nét. Cuốn tờ giấy lại, tôi bật máy lên bắn CoD, hôm nay ngày gì mà mình bắn dở tệ, chết liên tục, đành lủi thủi lên giường đi ngủ vậy.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy là tôi đã hăng hái đánh răng rửa mặt, văn ôn võ luyện rồi, lại còn chịu ngồi ăn sáng đến tận 10 nữa chứ. Xong xuôi thì thong thả đạp xe đến trường, tự nhiên hôm nay tôi lại rẽ đường vào trong khu nhà con An, ở dưới cổng bấm chuông í ới một lúc mới thấy nó lạch bạch chạy xuống, nhăn nhó nói:
– Hưng ơi! Tao đói!
Tôi vừa đi vừa cười, hỏi:
– Nãy ăn gì rồi mà giờ đã đói!
– Ăn miến ngan!
– Thế thì mày còn kêu ca cái gì hả, con ỉn này!
– Nhưng tao đóiiiiiiiiiiiiii!
Nghe cái giọng nó kéo dài mà buồn cười, biết nó đang mè nheo đòi đồ ăn vặt, tôi giả vờ không biết gì, tỉnh bơ:
– Ham ăn tục uống! Chết rồi mày sẽ bị khâu họng lại cho không ăn được nữa, sợ chưa?
Nó hét ầm lên, náo động cả khu phố còn đang yên giấc. Úp mặt vào lưng tôi, nó ríu rít kêu:
– Không biết đâu! Đóiiiiiiiiiiiiiiii! Nhưng mà tao không muốn bị khâu họng đâu, nhìn xấu lắm!
Tôi phì cười, đúng là đến chết còn thích đẹp. Chở nó đến trường xong, tôi với nó đi lên lớp ngồi. Con An phụng phịu leo cầu thang, làm vẻ giận dỗi tôi. Tôi thì nhân lúc nó đang ngúng nguẩy mà len lén lỉnh xuống can-tin, tức tốc mua ngay một túi quẩy to đùng rồi phóng lên lớp. Vừa bước vào cửa đã thấy nó đang ủ rũ nằm bò ra bàn, tôi giấu túi quẩy ra sau lưng, nhón chân ngồi lên bàn trên nó. Thấy tôi lên, nó ngước mắt nhìn, xong lại giận dỗi cụp mắt xuống không thèm nói gì. Tôi cười cười, lấy ngón tay chạm póc cái vào mũi nó, hỏi:
– Sao buồn thế!
Nó xị mặt không đáp. Tôi đưa túi quẩy ra tòng teng trước mắt nó, cười:
– Thế còn buồn không?
Con An ngồi hẳn dậy, mắt sáng rực, với với tay ra túi quẩy như đứa trẻ con đòi quà. Tôi nhử nhử không chó nó cầm, mặt nó tiu nghỉu, cụp xuống, tôi mới bảo:
– Khoanh tay ạ đi rồi tao đưa cho cả túi! Giờ ra chơi tao mua ày thêm túi nữa nhé!
Nó khoanh tay, kêu ạ rõ to rồi nhoài người ra giật lấy cái túi, nó nhón một cái, dúi vào mồm tôi rồi nó lấy cái nữa, bỏ vào miệng nhai giòn rụm, mặt hạnh phúc nhìn như VĐV vừa dành huy chương vàng Olympic. Nhìn nó ăn trông như con hamster vậy, hai má phính ra, nhai là rung rung má, cái chỏm tóc củ hành cũng rung rinh theo. Tôi ép má nó lại, kêu:
– Nói đi nói lại, nói bao nhiêu lần rồi vẫn không bỏ cái tật ăn đầy mồm! Đã thế ép ày chừa!
Con An la oai oái, mãi mới giằng tay tôi ra được. Mãi đến lúc vào giờ học rồi, nó còn lén lút vừa nhìn lên bảng vừa thò tay vào ngăn bàn bốc ăn vụng. Cô Hóa đang giảng bài thì nghe có tiếng: “Rào rạo! Rụm! Rào rạo!” dưới lớp, cô vội quay xuống xem sao. Thấy cô chú ý, nó ngừng nhai, cô lại quay lên, không biết đứa nào ở góc đấy đang ăn vụng. Lúc sau, con An cúi sát người xuống mặt bàn, nằm bò ra chép bài, thỉnh thoảng lại nhìn một miếng đưa lên miệng. Bất chợt cô Hóa gọi:
– An!
Con An giật mình đứng phắt dậy, lắp bắp:
– Em xin lỗi cô. Lần sau em không ăn trong giờ học nữa ạ!
Nói rồi nó ngoan ngoan bước ra khỏi chỗ, đi xuống cuối lớp úp mặt vào tường, nhìn tội ơi là tội. Cả lớp thấy thế thì cười lăn lộn, con An ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi vẫy vẫy tay gọi nó về, nó cứ nhất quyết đứng lại, sợ tôi xỏ gì nó. Cô Hóa bật cười, nói:
– Cô bảo bạn An lên làm bài trên bảng chứ có gọi để phạt đâu. Chưa khảo mà đã xưng! Thôi! Đã lỡ ra đến đó rồi thì đứng nốt đến cuối tiết đi!
Nó xụ mặt ra, quay lưng lại úp mặt vào góc. Tiết sau về chỗ, tự dưng nó đánh bồm bộp vào lưng tôi, mắt long lên hờn dỗi. Tôi ngớ người ra, hỏi:
– Tao làm cái gì mà mày đánh tao?
Nó cứng lưỡi không nói được gì, im im lúc, nó đỏ lựng mặt, chống chế:
– Tại mày đưa đồ ăn cho tao!
Xong nó lao vào đánh tôi như phủi bụi, ê ẩm hết cả người, ăn đòn mà tôi không biết mình đã làm gì nên tội nữa.
Giờ về, tôi đèo nó đi về lại ăn thêm cơ số phát đập đấm, hình như mình thành cái bị bông rồi thì phải. Buổi chiều, tôi vác giấy, màu vẽ sang nhà con An, tầm sư học đạo môn Mỹ thuật của nó. Mấy lần tôi giở nháp của nó ra nghịch rồi, thấy có nhiều tranh vẽ bằng bút bi mà đẹp lắm, nhưng nó giấu nhẹm không cho ai biết về tài năng của mình cả. Nhắc đến con gái vẽ đẹp, bất chợt tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp Trang, ngồi làm mẫu vẽ chân dung. Nhưng khi suy nghĩ đó vừa chạm đến là tôi vội lắc đầu liên tục, cố tống khứ nó ra khỏi đầu. Giờ không phải là lúc suy nghĩ về quá khứ nữa, chỉ có hiện tại, hiện tại là thứ đáng được quan tâm nhất.
Tôi ở dưới gọi, con An ở trên ban công thò cổ xuống, cười hì hì xong chạy lon ton ra mở cổng. Đúng là con gái khéo tay hay sao mà có nó giúp, tôi mới hoàn thành xong mẫu phông nền cho buổi dạ hội. Hí hoáy tô vẽ, bút màu, sáp, tẩy, chì vứt la liệt xung quanh, bãi chiến trường sau khi làm xong phông. Thu dọn xong, con An chạy tót xuống dưới nhà, cầm lên 2 hũ caramen, nó đưa cho tôi một hũ. Ăn thử thấy vị ngon vô cùng, vừa béo nhưng không ngấy như caramen tôi mua ngoài. Tôi cười, hỏi:
– Là mẹ mày làm chứ gì! Thảo nào ngon thế!
Nó bĩu môi, xúc một thìa ăn xong kêu:
– Này! Coi thường tao vừa vừa thôi chứ. Tao làm đấy. Thế ngon thật à?
Tôi vừa xúc ăn, vừa nói:
– À! Hóa ra là mày làm. Nếu thế thì dở tệ, ăn không ra gì, tay nghề kém mà thích thể hiện. Mà ăn có làm sao không đấy?
Nó tủm tỉm cười không nói gì. Quái lạ, mọi hôm trêu tí đã nhảy dựng lên chí chóe với mình, hôm nay lại hiền thế, đúng là sinh vật khó hiểu. Hai đứa tiêu diệt xong chỗ caramen, con An ngồi mãi cũng chán, nó rủ tôi ra ngoài chơi. Xuống xin phép bác gái xong thì cũng được đi. Trước lúc đi, bác gái dặn:
– Búp Bông ơi! Lúc đi về thì vào nhà cô Ánh lấy ẹ cái áo đặt may nhé!
Con An đỏ bừng mặt, nũng nịu đáp:
– Vâng ạ! Mà mẹ gọi con tên An chứ cứ suốt ngày Búp Bông. Con lớn rồi chứ còn bé nữa đâu.
Mẹ nó véo cho cái vào mũi, cười:
– Cô người nhớn của mẹ ơi! Bạn thân mà còn ngại, không thì thằng Hưng về làm rể nhà bác, lúc đấy bác gọi Búp Bông thoải mái. Hưng nhỉ!
Tôi hùa vào:
– Ơ thế sính lễ là gì ạ!
– Khỏi cần sính lễ, rước bà cô này đi là được rồi, còn thêm cả hồi môn nữa! Phải không Búp Bông của mẹ!
Nó phụng phịu chạy tót ra ngoài, tôi chào bác gái rồi ra. Con An ngồi sẵn trên yên sau từ bao giờ, ngúng nguẩy không thèm nhìn tôi. Tôi thản nhiên đạp xe, huýt sáo tưng bừng. Đang đi, tôi phì cười, gọi:
– Búp Bông ơi! Đi chơi ở đâu giờ, hay ra cầu trượt!
Nó hét lên, đấm thùi thụi vào lưng tôi, tay con gái mà đấm đau gớm, ê cả lưng. Chở nó lòng vòng mãi, hôm nay xấu ngày hay sao mà chẳng có hàng quà vặt nào thế này. Mãi mới thấy một chú bán bánh bao dạo, mua luôn 4 cái ăn cho đã, bánh bao ăn ngon nhưng mà nhanh hết thế, nhìn phồng phồng mà lúc ăn xẹp còn có tý. Con An cầm cái bánh bao lên thổi phù phù, cố há miệng để cắn miếng thật to mà không được, đành phải xé từng miếng bánh nhỏ ra ăn cho dễ. Nhìn lúc nó ăn bao giờ trông cũng ngộ thật, lúc thì ăn rõ nhanh, lúc thì nhấm nháp như chuột, thích nhất là nhìn hai má nó phúng phính, lúc nào ăn là lại như béo ra. Tôi với nó ra chỗ cầu trượt, lúc ngồi lúc thì nằm, chán chán con An lại hát cho tôi nghe. Chỉ cần đơn giản như thế thôi, tôi cũng thấy vui lắm rồi. Tạm thời coi như chuyện dạ hội là xong, hôm nay tranh thủ đi chơi được lúc nào hay lúc đó.
————————————————————————————-
Phần việc được giao tôi làm coi như được, thầy cố vấn Đoàn sau khi xem xong tờ báo cáo, bản vẽ của tôi thì gật đầu khen:
– Tốt. Hưng cố gắng phát huy! Em hoạt động năng nổ nhất trong khối học sinh mới vào, trường mình mạnh về hoạt động, cần phát huy ưu điểm này để tạo thương hiệu riêng cho trường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bị chê xấu rồi bắt đem về làm lại chứ. Nhưng vẫn chưa xong, còn cả chỉ đạo vào chính buổi dạ hội nữa, chẳng biết mấy ông trực tuần lớp 12 có chịu nghe mình điều khiển không nữa.
Lên lớp, thấy chúng nó đang xôn xao lên, tôi túm thằng Minh lại, hỏi:
– Có vụ gì náo nhiệt hả?
Thằng Minh nói:
– Nghe nói lớp mình có học sinh mới, từ Lương Thế Vinh chuyển sang nhé, oách chưa! Nhưng mà chưa biết là trai hay gái.
Thằng Quang ngơ ở đâu xen vào:
– Cầu trời là em xinh xinh! Cầu trời là em xinh xinh!
Tôi cũng tò mờ lắm, nhưng giờ có tin vui hơn là hai tiết đầu free vì thầy Toán nghỉ có việc đột xuất, lớp tự quản. Công nhận lớp có giàn cán bộ gương mẫu nên cũng “nghiêm chỉnh” thật. Vừa trống vào tiết là chúng nó đóng hết cửa lại không cho tiếng ồn lọt ra ngoài, sau đó là cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Đứa thì cười, đứa thì đem cờ caro ra đánh, đứa chăm chỉ lấy vở ra chép bù bài, làm bài học thêm,… nhìn lại những cán bộ gương mẫu, tôi nhận thấy có mấy người sau: Lớp trưởng Thy hạt mít đang vừa gặm bánh mì vừa buôn dưa lê với hội bà tám của lớp. Cán sự Toán và cán sự Lý, hai thằng quàng rèm cửa lên người làm áo choàng, đầu đội mũ cối, tay cầm thước 30 vụt nhau như phim kiếm hiệp, chốc chốc lại có thằng phất “tà áo choàng” vào mặt thằng kia, cười hô hố. Phía góc lớp, Quang ngơ và Sơn đang hợp tác sản xuất máy bay, chúng nó gấp may bay xong thi xem ai phi đẹp hơn. Một chiếc may bay bay la là qua mặt tôi, tôi túm lại, giở ra xem. Ôi mẹ ơi! Hai thằng kia nó xé vở Công nghệ ra gấp máy bay. Đúng là môn thi rồi nên chúng nó bỏ luôn, tý nữa chắc xé nốt vở Sử hoặc vở Sinh. Quý cổ cò thì đang phân thua cao thấp với kì phùng địch thủ là Lan caro, bu quanh là một lũ nhắc nước, mách đểu, hò hét cổ vũ. Con An thì tụ tập với đám con gái, vừa buôn chuyện vừa thêu khăn, khổ thân bọn nó, mãi tới tháng này mà còn chưa thi xong Nghề nữ công gia chánh. Tôi chán nản ngồi ngáp ruồi thì thằng Tùng ở đâu sộc vào, bê bàn cờ tướng ra, gọi:
– Ê! Con chó bốn mắt! Đánh với tao vài ván!
– Ờ thì đánh! Riêng cờ thì anh không ngại chú! Chấp chú quân Đỏ.
Tôi với nó lao đầu vào đánh, mải mê 3 ván liền, tôi ăn 2 thua 1. Ván thứ 4, mình chủ quan nên để thằng Tùng nó đưa Xe sang, rồi đem Mã chiếu dồn. Tôi làm vào tình thế đi lên thì Xe ăn, lùi sang trái thì Mã bắt, ở yên thì bị Pháo kích. Đang day trán suy nghĩ, tự nhiên,có đứa mặt giặc nào chỉ tay vào bàn cờ, nhắc:
– Cho Sĩ về này, cản Pháo lại!
Tôi xua tay, xùy xùy nói:
– Nhắc thế mà cũng nhắc! Tượng về rồi thì hở ngay, Mã kia nó ăn luôn Tướng. Đúng là con bò thích bàn chuyện đại sự, thôi ra chỗ kia thêu khăn với bọn con gái đi!
Mãi tôi mới thoát khỏi nước chiếu hiểm của thằng Tùng, thấy nó tái mặt không phản ứng gì, tôi cười khà khà, nói:
– Tiếc chưa! Bây giờ thì đi nhanh lên, tao ày 5 phút, quá 5 phút thua luôn.
Nó vẫn im phăng phắc không phản ứng gì, hết 5 phút vẫn ngồi đần mặt ra đấy. Tôi giục thì nó im lặng không nói, lại có đứa nhắc:
– Đi nước này này! Lùi Xe về mà thủ không thằng Hưng nó chiếu tướng kìa!
Bị phá mất nước cờ ngon, tôi sửng sổ quay lại xem thằng mặt giặc kia là đứa nào, tay tôi cầm con cờ giơ lên sẵn dọa dọa, quát:
– Lại là mày à? Mày tin tao ày “ăn” cả ván cờ không?
Nhưng vừa quay lưng lại thì ôi thôi….mặt tôi tái xanh, chân tay run lẩy bẩy, rơi luôn quân cơ trên tay….hóa ra “thằng mặt giặc” phá đám nãy giờ là thầy chủ nhiệm. Thầy nhìn tôi cười:
– Hề hề hề!
Tôi đau khổ cười đáp lại, méo xệch:
– Dạ thầy ạ! Thầy lên lớp lúc nào thế ạ?
Thầy chủ nhiệm cười tươi, đáp:
– Cám ơn cậu quan tâm! Con bò mới lên lớp được có 15 phút thôi! Thế cậu Hưng có định cho bò ăn cả ván cờ không?
Tôi năn nỉ:
– Thầy ơi! Em lỡ lời mà thầy!
Thầy chủ nhiệm xua tay, vừa cười vừa xuy xùy tay:
– Không có lỡ làng gì sất! Giờ “người bàn đại sự” ra cuối lớp đứng cùng hai vị đại hiệp nhé!
Cả lớp cười ồ lên, tôi lủi thủi đi xuống cuối lớp đứng, băn khoăn không biết hai vị đại hiệp nào. Nhìn xuống góc, thấy hai đứa đang quấn rèm cửa, phủ kín cả lên đầu, nhìn lùm lùm một đống. Mỗi đứa một tư thế, một đứa thì đứng thế Khổng tước đằng vân, đứng bằng một chân co một chân, hai tay quặp ra sau như cánh gà. Một đứa thì cầm thước kẻ quắp sau lưng, tay nắm kiểu Tịch Tà kiếm phổ, trông dị hợm, buồn cười vô cùng. Tôi vén lớp rèm ra xem, thì ra đúng là hai ông cán sự Minh – Hoàng. Chắc bị thầy bắt gặp đang choảng nhau nên cho xuống cuối lớp đứng đúng tư thế vừa nãy, nhưng cho trùm chăn vào cho đỡ ngu mặt. Tôi biết không xin nổi nên an phận chọn góc lớp đứng úp mặt vào.Nhưng thầy chủ nhiệm bưng bàn cờ xuống, bắt tôi đứng nghiêm rồi đặt bàn cờ lên đội lên đầu tôi , rồi thầy bảo một đứa xếp từng quân cờ lên cho cân. Thế là góc lớp có ba thằng tâm thần đứng, hai thằng thì nhìn như bệnh nhân trùm ga giường đánh nhau, còn một thằng nhìn như nghiện chơi cờ đến phát điên. Lại còn được cả ba thằng đều là cán sự nữa chứ, phen này đúng là mất hết cả uy tín!
Mặc cho ba cán sự gương mẫu chịu hình, thầy chủ nhiệm vẫn thản nhiên phổ biến trên bục giảng:
– Sáng nay vì có việc bận đột xuất nên trường có nhiều thầy cô nghỉ, lớp ta các em về sớm. Tan xong là về thẳng nhà không được la cà đâu, kẻo bố mẹ lo. Còn từ chiều này, mỗi tuần sẽ có 2 buổi thể dục dạy võ tự vệ ở trường, bắt đầu từ lúc 2h15 đến 3h30, lớp phải có mặt đầy đủ.
Dặn dò xong, thầy cho cả lớp giải tán, đi về. Nhưng ba thằng bọn tôi vẫn đần thối ra cuối lớp, thầy chủ nhiệm gọi:
– Ba chàng ngự lâm không về còn ở đó làm phỗng hả?
Từ trong đống chăn, thằng Minh nói vọng ra:
– Có nhìn thấy đường đâu mà đi hả thầy!
– Các cậu muốn làm kiểu gì thì làm! Nhưng cậu Hưng rơi một quân cờ xuống đất là cả ba cậu lau nhà vệ sinh 1 ngày! Đi cẩn thận vào! Thầy ngồi trên này chờ!
Thế là thằng sáng dắt thằng mù, tôi rón rén đi trước, hai thằng kia túm vào đuôi áo tôi đi sau. Đến trước bàn giáo viên rồi, thằng Minh tự nhiên hắt xì, đập mặt vào lưng thằng Hoàng, thằng Hoàng đập vào lưng tôi. Ôi thôi! Cả bàn cờ đổ ụp xuống bàn, rơi tung tóe! Tôi cúi người chụp được có 2 quân, thằng Hoàng nhanh trí tháo rèm trải ra đất, hứng được kha khá, dù sao thì quân cờ vẫn chưa chạm đất mà, không tính được. Cuối cùng ba thằng phải đi lau nhà vệ sinh 4 ngày, tha hồ mà hít hà NH3. Học lớp thầy chủ nhiệm đúng là không có cái phạt nào giống cái phạt nào, toàn chơi khó học sinh!
Buổi chiều, đến trường học võ. Tôi thì tự tin lắm vì căn bản võ của mình cũng ổn, dẫu quyền cước tệ nhưng chí ít đủ để tự vệ trước bọn đầu gấu đầu mèo gà mờ, đã thế còn sở trường là tề mi côn nữa. Lớp tôi là cô dạy võ chứ không phải thầy dạy võ. Tập trung xong, tất cả ngồi ra sân, cô hỏi:
– Lớp mình có bạn nào từng học võ thì giơ tay!
Tôi giơ tay, nhìn quanh chẳng thấy đứa nào, nhưng con An ngồi bên cạnh tôi lại giơ tay lên. Tôi túm tay nó kéo xuống, bảo:
– Cô hỏi biết võ chứ có hỏi biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan đâu. Mày bỏ xuống đi!
Nó vênh mặt lên, nói:
– Tưởng chỉ mình mày biết võ thôi à? Tinh vi. Lè!
Cô gọi tôi lên trước lớp, hỏi:
– Em tên gì?
– Tên L.T Hưng ạ!
– Em học môn nào?
– Dạ em học võ cổ truyền ạ!
– Chuyên về gì!
– Tề mi côn. Bài Thái Sơn côn ạ!
Cô nhíu mày hỏi:
– Sao không chuyên về quyền cước mà lại chuyên về vũ khí?
Tôi cười khổ sở, đáp:
– Em cũng chẳng biết nữa!
– Thôi được rồi! Bạn nữ kia lên đây!
Con An nhanh nhẹn bước lên, nhìn dáng đi, điệu bộ trông chẳng giống có võ gì hết, nhưng tôi không nghĩ nó đùa. Chắc là cũng biết chút ít nhưng không thạo. Cô hỏi nó những câu hỏi như tôi, con An trả lời, nói nó không biết sở trường của nó là gì, chỉ biết nó học võ từ bố thôi. Cô dạy võ suy nghĩ hồi lâu, bảo:
– Cả hai lấy giáp mặc vào, chuẩn bị đấu đối kháng.
Tôi ngán nhất là tiết mục mặc giáp này, vừa nặng vừa vướng, đòn đánh chẳng giảm được bao nhiêu, có khi thua oan vì giáp. Nhưng vẫn phải mặc vào, lại còn đội cả mũ nữa chứ. Trước lúc đấu, cô gọi tôi:
– Bạn Hưng nương nhẹ tay với bạn An nhé! Vì cô thấy hình như trình độ của em hơn bạn, bạn con gái yếu hơn, em nhường bạn chút!
Tôi gật đầu đáp, bước vào vòng. Lần này phải dọa trêu con An một mẻ mới được, gì chứ quyền cước tôi tuy tệ nhưng tệ khi đánh trúng người thì nương tay thôi, còn lực đấm của tôi mạnh bằng 2/3 thằng Dũng. Không đánh trúng con An, chỉ cần đấm sượt sang vai, tạo tiếng rít gió thôi là nó hoảng rồi, nó nhát như thế, bị dọa chắc mếu luôn. Tiếng đếm 3-2-1 dứt, tôi và con An vờn vờn đi xung quanh quan sát đối thủ, nhắm trước bên vai trái nó có khoảng trống lớn, tôi nhắm vào để đấm một phát kinh thiên dọa cho nó biết. Bất ngờ áp sát, tung cú đấm nghe ù một tiếng, bọn cùng lớp ồ lên. Tôi đang sung sướng nở mũi thì tự nhiên thấy tay minh bị chụp lại, xong rồi trời đất lộn tùng phèo cả lên, chỉ nghe huỵch một cái, lưng tôi đã dội mạnh xuống đất. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn cùng lớp thì bò lăn ra cười vì tôi trông thế này mà đánh thua An hấu. Tôi đứng dậy, xua tay kêu không tính, đòi đấu lại. Lần này tôi không dám chủ quan nữa, mắt theo dõi từng cử động của con An. Nhìn nó di chuyển rất nhẹ nhàng, uyển chuyền không bị “khớp”, liền mạch như kéo dây. Đột nhiên, tôi tung người lên đá vung rộng chân, quét một khoảng lớn, con An rạp người xuống né được. Tôi lao vào đấm, móc, vận dụng cả ưng trảo thủ thằng Dũng dạy nhưng vô ích, mọi đòn đánh của tôi khi tới gần sát người thì con An đã nhẹ nhàng lách người khỏi vùng sát thương, vờn vờn quanh người tôi như linh miêu. Càng đánh tôi càng xuống sức, tinh thần cũng đi xuống, chưa tới 5 phút mà tôi ra hụt liên tiếp hơn 30 đòn. Dồn sức ra đòn đá lăng cuối cùng, tự nhiên ống đồng tôi bị túm lấy, giật theo đà đá lăng, cả người tôi buộc phải vặn người theo để tránh trắc chân, ngã sóng soài ra đất.
Tôi thất bại ê chề, trở về hàng ngồi, con An tung tăng chạy sang ngồi bên cạnh, lêu lêu:
– Hưng ngố! Hưng ngố! Thua tao rồi! Thua tao kìa! Xấu hổ xấu hổ!
Rồi nó vỗ bép bép vào hai má tôi, xong lại vỗ vào má nó,cười toe:
– Từ nay tao sẽ bảo vệ mày, không cho đứa nào bắt nạt mày. Hưng bé nhỏ! Há há há!
Tôi cười méo xệch, chẳng lẽ chỉ trong một buổi chiều mà mọi thứ đảo lộn nhanh đến thế sao?
Tan buổi tập, bọn con trai lớp khác kéo ồ vào xem mặt con An là ai mà đánh ngã được thằng Hưng “đầu gấu” từng đánh be bét bọn A2. Mấy thằng vào tận hàng lớp tôi xem, nịnh bợ nó, có đứa còn trắng trợn xin làm quen. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại tức sôi cả máu, nhìn chỉ muốn nhai đầu cả lũ cho hả dạ. Đang cáu sẵn, tôi vớ được cây xà beng của mấy ông thợ đào bồn hoa dựng gần đó, cầm lên múa vún vút, làm như đang tập lại mấy bài võ sở trường. Rồi tôi cầm cây xà beng, giáng mạnh mũi xà beng xuống sân trường nghe :” Cooooong!” một tiếng dài, sân bê tông sứt ra một mảng bằng bàn tay. Cả lũ đứng xun xoe kia quay ngoắt lại nhìn tôi, tôi làm mặt ngơ ngác, hất hàm ra ý :
– Tao tập chúng mày nhìn cái gì!
Chúng nó vẫn nhìn, tôi lại giáng một nhát nữa xuống viên gạch, viên gạch vỡ vụn, tôi trừng mắt nhìn mấy thằng xong lại nhìn xuống viên gạch. Chẳng đứa nào bảo đứa nào, kéo nhau lượn đi hết.
Lúc về, con An ngồi sau, nó ôm nhẹ vào eo tôi, dựa đầu vào lưng tôi, ngập ngừng hỏi:
– Hưng ơi!
Tôi đáp cộc lốc:
– Gì?
– Sao hôm nay lúc ở sân trường tự nhiên mày lại lôi cái xà beng ra nghịch? Nhìn mày thế tao sợ lắm!
– Chỉ tập lại bài thương thôi!
– Mày làm sao thế?
Tôi hằn học:
– Nhìn bọn kia nó ba hoa chích chòe xung quanh mày, tao ngứa mắt!
Con An hỏi:
– Làm gì mày mà mày ngứa mắt!
Tôi cứng họng, cố đáp:
– Tao…tao…tao không thích thế!
– Sao lại không thích!
Tôi ấp úng:
– Vì…vì….tao…không thích! Thế thôi!
Nó tự nhiên cười hì hì, không hỏi gì nữa, chẳng biết nó lôi đâu ra hai cái kẹo mút, nó bóc một chiếc, vòng tay lên trước cho vào miệng tôi một chiếc, còn một chiếc nó vừa ngậm vừa cười. Suốt đoạn đường đi, con An im lặng dựa đầu vào lưng tôi, không hỏi lý do chuyện tôi nổi khùng lên lúc chiều nữa.