Hắn ra hiệu cho Duy ở lại còn Nó và Sandy ra ngoài.Dù có hơi bực mình nhưng cũng phải đi.Trước khi đi Nó còn không quên đưa cho Hắn một cái nhìn lạnh hơn băng.
Duy ngồi xuống cạnh Hắn vẻ mặt vui vẻ
-Thế nào?_Duy hỏi
-Xong rồi!Đi lấy đi_Hắn Cười khẩy
-Ok
Duy đứng dậy ra khỏi phòng vẻ mặt hớn hở chạy đến HP
-Anh Duy chờ em với_Sandy chạy theo Duy miệng không ngừng gọi tên cậu
-Anh Duy đi đâu thế?_Nó vào phòng hỏi Hắn
-Đi lấy ít đồ_Hắn nói rồi lấy tay nghịch tóc nó
-Sao anh phải giả chết.Anh làm em lo lắm biết không?_Nó nũng nịu nói.Tay đánh nhẹ vào tay Hắn
-Em có biết anh đã bị Thắng đánh
-Có sao?_Nó há hóc
-Nhưng không sao nhờ anh ta mà anh nhớ lại mọi chuyện trước đây_Hắn Cười
-Sao…..sao …anh đã nhớ lại_Nó mừng rỡ ôm lấy Hắn
-A.a.a.a. Đau …_Hắn nhăn mặt
-A..em quên..anh không sao chứ_Nó hốt hoảng lên
-Gãy 3 be sườn rồi hu hu _ Hắn làm mặt cún con
-Xạo nèk …Bụp!_Nó đánh mạnh vào ngực Hắn.Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời
-Khực khực ……đau .._Hắn ôm bụng ho
-Em xin lỗi.Đã đở hơn chưa?_Nó vuốt vuốt lưng Hắn vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
OoO
-Hahaha để xem HP sẽ làm gì để có thể làm lại sợi dây chuyền kịp thời hạn_Diệu Linh tay nâng niu sợi dây chuyền mà Thắng đã lấy từ P
-Em đem nó về công ty của em ra mắt vào ngày mai đi_Thắng tựa lưng vào ghế
-Thôi được!Em rất thích_Diệu Linh cười khoái chí rồi hí hửng đi
“Em đừng trách anh!Đó là cái giá em phải trả!”_Thắng gặng từng chữ
OoO ngày hôm sau
-Anh…anh Phú!A.a.a.a. Chào cha mẹ_Sandy xông vào phòng rồi khựng lại khi thấy cha mẹ Hắn.Thật ra cô đã được Duy giới thiệu và cả nhà đã đồng ý nên cô kêu thế cho quen dần
-Có chuyện gì mà con hớt hải thế_Mẹ Hắn nói ôn tồn
-Có gì con cứ nói_Cha Hắn nói
-Dạ là chuyện bên Kany mới công bố một mẫu dây chuyền mới và người quảng cáo là Diệu Linh.Nhưng đặc biệt mẫu đó rất giống của anh Phú!Liệu chúng ta có bị mất bản quyền sáng chế không?Họ đã công bố rồi đó!Cha mẹ với anh Phú mau tìm cách giải quyết đi_Cô nói hỗn hển không kịp thở
-Sao!Có chuyện đó à!_Cha mẹ Hắn đồng thanh sốc
-Dạ!Đây nè_Cô đưa cho ông bà một sấp báo mới trong đó quả là có tin Kany công bố mẫu trang sức mới.Ông bà như không tin vào mắt mình tựa lưng vào nhau lo sợ.Vì nếu như đến mai mà không có mẫu trang sức thì sẽ vi phạm hợp đồng với Daca tương đương phải bồi thường hợp đồng gấp 3 lần cho Daca
-Sao lại có chuyện này!_Ông nhìn Hắn
-Hôm đó Thắng đã đến cướp.Con không biết cậu ta đã làm gì với bọn nhân viên mà chúng cho họ vào!_Hắn nói
-Có chuyện đó nữa!Ta phải thanh trừ bọn chúng_Ông tức giận nói
-Thôi !Đang giờ chúng ta cần phải tìm cách giải quyết.Ông đừng giận quá ảnh hưởng sức khỏe_Mẹ Hắn nói
-Phải đó ba_Sandy nói
-Mọi người đừng căng quá để con tìm cách!_Hắn lạnh lùng nói
-Cách gì?Mà làm sao kịp?_Ông hỏi tiếp
-Nếu không kịp thì mình bồi thường hợp đồng_Hắn nói tỉnh bơ
-Con nói thế mà nghe được à!Cả tập đoàn ta đã rầy dựng bao lâu nay không lẽ chỉ vì chuyện này mà phá sản
-VẬY CHỨ CHA MUỐN CON LÀM GÌ?_Hắn quát lớn làm mọi người giật mình
-Mày!…mày..ai dạy mày cái thói đó_Ông tức giận.Đôi tay run run
……
-Thôi tôi xin hai người!_Mẹ Hắn khóc lốc
“””Chát!!!_Tiếng bàn tay chạm vào mặt ai đó vang lên nghe chói tay.Cái tát đó rất mạnh
-Sao anh có thể nói ra những lời đó_Nó đã nghe được câu chuyện từ ngoài cửa.Tức giận và thất vọng về Hắn nên đã tông cửa chạy vào tát thật mạnh vào mặt Hắn
-Con….con_Mẹ Hắn run run vì đây là lần đầu có người dám tát vào mặt con trai bà
-Em…em_Hắn Lắp bắp
-Em thật thất vọng về anh!Cả tập đoàn mà cha anh đã rầy dựng vậy mà chỉ một chút khó khăn anh đã đòi bỏ nó.Anh có xứng đáng là chủ tịch không?_Nó quát lớn
Mọi người nhìn nó đơ hình.Chẳng ai dám tin có ngày nó lại như thế với Hắn.Hắn Không nói gì nữa.Vuốt nhẹ vùng má bị nó tát một cách bình thường cười khẩy thật lớn rồi chạy đi mặc cho những vết thương kia đau đớn.Mọi người nhìn theo hốt hoảng chỉ trừ nó là rất bình thản không có phản ứng gì.Nó ngồi xuống giường lao đi những giọt nước mắt.