Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 27: Sự cố.



Nó nhìn Hưng, im lặng không nói gì. Rồi lại nhìn lên phía trên nơi ba con người còn lại đang đứng. Nếu nó không nhìn nhầm thì… vừa rồi người đó đã đẩy Băng. Nó khẽ liếc qua Băng vừa vặn chạm ánh mắt nó, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, nó khẽ lắc đầu, Băng thấy hành động đó Băng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
____________________________________________________________________

Sau khi đi tiếp khoảng 1km thì nó dừng lại. Mọi người ở đội bên kia đã chuẩn bị bắn tụi nó thì thấy nó lãnh đạm lên tiếng:

– Đừng có bắn, em có chuyện muốn nói. Bắn là sẽ có chuyện đấy! Mau bỏ súng xuống đi!

Mọi người nghe thấy vậy, tuy cũng hơi thắc mắc nhưng mọi người vẫn làm theo lời nó, bỏ súng sơn xuống trong lòng cùng một câu hỏi.

Làm sao Nhi biết là đội mình nấp ở đây?

Nó cười mỉm nói:

– Mọi người ra đi, chúng ta nên hợp tác với nhau thì hơn, đừng ở đây hại nhau nữa, cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Lúc Khoa đang định ra mặt thì bị Băng chặng lại. Cô nàng lắc đầu ý bảo lỡ bị lừa thì thế nào. Khoa thấy vậy cũng im lặng tiếp tục quan sát.

Nó thấy mọi người không ai chịu ra lại nói tiếp:

– Mọi người nghĩ em lừa sao? Xin lỗi nhưng em không rảnh đi làm mấy cái chuyện vô bổ không đâu này. Thông báo cho mọi người biết, Đăng đã chết rồi, bị một nhát đâm chí mạng nơi ngực.

Băng im lặng một chút cuối cùng cũng ra hỏi, giọng hơi run run nhưng vẫn kìm chế rất tốt:

– Cậu ta chết rồi sao? Ai đã giết vậy?

Nó cười:

– Em không biết chắc là ai đó trong số chúng ta thôi. Em nghĩ nên đi cùng nhau, biết đâu được khi tên gián điệp hại người, những người khác có thể giúp?

Khoa cũng bước ra nói:

– Đi cũng được nhưng mà Trí đang một mình đi về phía đỉnh núi rồi. Cậu ta rất vui vẻ nói rằng muốn đến đó để cướp cờ, chúng tôi ở lại lo mai phục bọn cậu.

Nguyệt và Tuấn nghe xong, khuôn mặt biến sắc. Hưng không nói gì, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nó thì hơi mỉm cười nói:

– Ồ, vậy thì biết làm sao được? Chúng ta thôi thì cứ đi tiếp đi. Anh ta nói như vậy có khả năng anh ta là tên gián điệp, muốn trốn chạy ấy mà. Cứ đi tiếp đi, đến lúc cần, anh ta sẽ tự xuất hiện thôi!

Lúc này trên bầu trời ” Đoàng” một tiếng. Ai ở đó cũng giật mình. Nó ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi lông mày hơi cau lại.

Tại sao lại là lúc này chứ?

Hắn nhìn nó im lặng không nói gì, mọi người cũng im lặng chẳng ai chịu lên tiên tiếng, bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề.

Cuối cùng nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

– Đi thôi, đến khi mưa rồi, đường sẽ rất khó đi. Cứ tiếp một trú trước cái đã

Mọi người gật đầu rồi cùng cất bước, quả nhiên đi được vài mét trời đã đổ mưa. Mọi người không ai nghĩ rằng sẽ có mưa vậy nên trong đán người này, chẳng có ai mang dù.

Mưa càng lúc cang to, đường càng lúc càng khó đi,bước chân mọi người nặng nề hơn.

Trong lúc này, Hưng không ngừng để ý Băng, không bỏ qua bất cứ hành động nào để giải đáp nghi vấn. Nó đi đằng trước, quay người lại định hỏi hắn một chuyện thấy ánh mắt của nó nhìn Băng, không nói gì lại tiếp tục cất bước.

Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ, nó quay mặt lại vừa vặn thấy. Băng chuẩn bị ngã xuống dốc nhỏ bên cạnh. Nó theo phản xạ liền đưa tay ra chụp, không ngờ rằng mình cũng bị kéo theo, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ thì đã bị Băng kéo lăn xuống đồi.

Mọi người nhìn thấy cảnh đó ai nấu đều sững sờ. Người đi cạnh Băng là Nguyệt nhìn đăm đăm xuống dưới, khuôn mặt lộ vẻ sững sờ. Tuấn và Hưng đi đằng sau nhất thời không biết làm gì. Khoa đi đằng trước quay người lại cũng ngạc nhiên không kém.Hưng ngay lập tức nhảy xuống đến bên Băng, xem xét cái chân của Băng đang bị bẫy thú kẹp phải.

Nó nhìn Hưng, im lặng không nói gì. Rồi lại nhìn lên phía trên nơi ba con người còn lại đang đứng. Nếu nó không nhìn nhầm thì… vừa rồi người đó đã đẩy Băng. Nó khẽ liếc qua Băng vừa vặn chạm ánh mắt nó, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, nó khẽ lắc đầu, Băng thấy hành động đó Băng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hưng sau khi đã băng bó xong cho Băng liền ngẩng đầu lên hỏi:

– Chị làm sao vậy? Làm sao lại té?

Là sát thủ, tại sao lại bất cẩn như vậy?

Băng chỉ mỉm cười lắc đầu nói:

– Không sao, đường trơn, không cẩn thận bị trượt.

Hắn chỉ gật đầu:

– Lần sau chị nhớ cẩn thận một chút.

Lúc này hắn mới nhận ra còn có thêm một người té nữa đang định quay sang hỏi thì thấy nó đang cố gắng leo lên con đường khi nãy. Hưng không nói gì, lặng lẽ cúi xuống bế Băng lên rồi leo lên con đường hồi nãy.

Nó thấy hắn đã lên tới nơi, nhìn chiếc áo thun ở trong đã bị hắn xé để băng bó cho Băng, chỉ còn mặc chiếc áo ba lỗ mỏng và chiếc áo khoác, người đã ngấm đặc nước mưa, chắn chắc tối nay thế nào cũng sốt liền quay sang phía khác nói với những người còn lại.

– Chúng ta đi tiếp, ở gần đây có người sinh sống chắc chắn sẽ giúp ta an toàn đêm nay. Gần tới rồi mọi người cố gắng thêm chút nữa là được.

Khoa lo lắng nhìn nó hỏi:

– Em không sao chứ? Lúc nãy em cũng té mà?

Nó lắc đầu vẫn tiếp tục bước chỉ có điều, bước chân đã chậm hơn trước.

Lúc mọi người tìm thấy căn nhà, ai nấy đều đã mệt đến lả cả người. Quả nhiên, ở đây có người sinh sống. Chỉ có điều trong căn nhà chỉ có hai người đàn ông vậy nên khi bọn họ mượn đồ rồi thay, có người mang chật, lại có người mang rộng.

Hắn nhìn nó bật cười. Nó lạnh lùng liếc hắn.

– Có gì đáng cười chứ?

– Nhìn cô thật sự rất nhỏ bé trong bộ đồ đó. Dễ thương quá đi!

Mặt nó hơi đỏ cãi điều vô lí:

– Liên quan đến anh sao? Không cần anh khen tôi vốn dĩ đã đẹp rồi.

Thay đồ xong, Nguyệt mang cho mọi người mỗi người một tô cháo, họ ăn xong cảm ơn rồi ngồi nghỉ ngơi một chút.

Một lát sau, sau khi mọi người đều đã mệt, ai nấy đều trải bạt dưới đất nằm ngủ. Hắn với nó nằm cạnh nhau, Băng nằm ở gốc nhỏ gần Tuấn và Nguyệt, còn Khoa thì nằm xa xa ở phía đối diện hắn.

Người nó đã bắt đầu yếu đi rồi, vốn dĩ không được ngấm mưa nhưng nó lại làm trái lời đã vậy còn ngấm rất lâu làm cho mọi khả năng chiến đấu, sức lực của nó giảm xuống rất nhiều. Mệt mỏi nằm xuống bên cạnh hắn, nó khẽ thở dài, thấy hắn không nói gì, chắc hắn đã ngủ rồi.

Nó ngủ không được sâu lắm. Đang mơ màng bỗng nghe thấy một tiếng hự nhẹ vang lên trong màn đêm u tối. Khả năng nhiều năm cho nó biết đây thật sự là một tiếng động không bình thường. Nó muốn đứng dậy, đi tới bật đèn nhưng không thể. Chân tay nó tuy vẫn có thể đi lại bình thường nhưng vấn đề là, nếu nó đứng dậy đi thế nào cũng sẽ bị phát hiện, rất nguy hiểm. Tại sao hôm nay nó vô dụng quá vậy?! Tự chửi mình trong lòng, nó nhẹ nhàng quay sang lay hắn dậy nhưng mà hắn bị sao mà nó lay mãi không dậy vậy chứ?

Nó rủa thầm trong lòng. Cái tên chết tiệt này, làm sao mà ngủ say vậy không biết?

Nó nhẹ nhàng đứng dậy khi nghe thấy tiếng có người đến gần. Sau đó nó bật dậy đá thẳng vào người đang đứng kia. Người đó rất nhanh nhẹn nắm lấy chân nó, hất thẳng người nó vào bức tường. Nó nhẹ rên lên một tiếng, nhưng rất nhanh phóng thẳng tới chỗ tên đó che cho hắn. Tên đó cầm miếng gỗ đập xuống người hắn nó thấy thế liền lao thẳng đến đỡ một đòn mạnh cho hắn. Tên đó đập mạnh, vậy nên nó bị thương không hề nhẹ, cả người ngã cả xuống hắn.

Lúc này hắn tỉnh dậy, thấy nó nằm trên người mình thì rất bất ngờ. Ngay cả buồn ngủ cũng tan biến khi thấy bóng người đang cầm cái gì đó chuẩn bị đập xuống. Hắn ôm chặt lấy nó lăn sang mọt phía, sau khi thả nó ra liền bật người dậy đạp thẳng vào tên đó. Tên đó đập người vào công tắc vậy nên cả căn nhà sáng lên trong chớp mắt.

Nó ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh, xác của Băng đang nằm trên sàn đất lạnh lẽo, chị ấy bị một con dao đâm ngay cổ. Khoa thì đang ôm cánh tay phải bị thương nhăn nhó nhìn hắn. Nguyệt lúc này mới tỉnh dậy, hét lên khi thấy thi thể của Tuấn đang nằm cạnh mình và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Nó bực mình bịt tai lại, cằn nhằn:

– Chị đừng có hét nữa, thật ồn ào!

Hắn quay người nhìn nó, thấy nó lên tiếng:

– Anh còn muốn nhìn cái gì? Mau mau đạp tên Trí kia thêm phát nữa đi!

Hắn bây giờ mới nhìn kĩ lại, quả nhiên thấy người nằm trên mặt đất ôm ngực là Trí. Hắn cười lạnh lùng:

– Đúng là hèn hạ.

Nó nói tiếp:

– Mau, đỡ tôi dậy! Đi mau!

Nguyệt nghe thấy vậy hét lên:

– Em tính bỏ chị lại sao?

Nó liếc chị ta nói:

– Chị có chân, tự chạy được.

Hắn nhìn nó khó hiểu:

– Sao hôm nay cô ích kỉ thế? Mọi ngày cô quan tâm đến mọi người lắm mà?

Nó xua tay:

– Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi trước.

Nói rồi, nó đứng dậy cố gắng kéo hắn ra khỏi đó. Hắn bất lực chiều theo ý nó, cố gắng giúp nó đi vững ra khỏi căn nhà. Mặc kệ cho Nguyệt có kêu thế nào, bọn họ vẫn chạy ra khỏi đó mà không quay đầu lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.