Editor: Voi Con
– —-
Tô Đồng Đồng chớp mắt, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, anh giơ tay lau cho cô.
Tô Đồng Đồng thuận thế dựa vào ngực anh.
“Làm sao đây anh? Chúng ta nên làm gì đây?”
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
“Anh…… anh tính làm gì?”
Cô nghẹn ngào hỏi. Đối với đáp án của anh vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Bất luận có chọn thế nào thì đều phải vứt bỏ một người, cô không muốn bỏ ai.
Anh xoa đầu cô, thở dài một tiếng.
“Đồng Đồng, anh không phải thần, anh cũng sẽ bối rối, cũng sẽ do dự, cũng sẽ có lúc không biết làm sao. Hiện tại em hỏi anh, anh cũng không biết thế nào. Nhưng anh có thể cam đoan với em là sẽ không làm tổn thương em. Vĩnh viễn vĩnh viễn, sẽ không tổn thương em……”
Tô Đồng Đồng vùi mặt vào eo anh, để mặc nước mắt làm ướt áo sơ mi của anh.
Chờ đến lúc thấy cô khóc đủ, anh mới ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cô.
“Chuyện này, anh cần cẩn thận suy xét, đây không phải chuyện của một người nên quyền quyết định không chỉ là của một mình anh. Đồng Đồng, nếu em có ý kiến gì thì nhớ phải nói cho anh nhé. Chúng ta cùng thương lượng, dù tương lai có thế nào thì chúng ta phải cùng nhau quyết định, được không?”
“Được.”
Cô khàn giọng trả lời.
Anh là người vô cùng tốt đẹp, ngay từ quen biết anh đã vô cùng tôn trọng cô. Rõ ràng địa vị giữa bọn họ khác nhau như trời với đất, nhưng từ trước tới nay anh chưa từng chuyên quyền độc đoán trước mặt cô, anh cho cô đủ tôn trọng và tự do, cho cô cảm giác được cô ở trong lòng anh không phải là một người chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Anh thích cô độc lập ý chí, thích tất cả những gì thuộc về cô, cũng không cần cô vì đón ý nói hùa với anh mà mai một đi góc cạnh của bản thân.
Cô thật sự rất thích Tiêu Diễn, cô thật sự hy vọng có thể cùng anh hạnh phúc vui vẻ cả đời như thế, nếu, bọn họ có thể chiến thắng vận mệnh.
Tiêu Diễn đem tay cô đặt bên môi rồi hôn.
“Vậy giải tỏa tâm trạng rồi cùng anh uống trà chiều nhé, tí nữa chúng ta sẽ đi bệnh viện, hôm nay còn phải kiểm tra thai nhi.”
Tô Đồng Đồng hiểu rõ ý của anh, dù cuối cùng lựa chọn thế nào nhưng trước khi quyết định thì vẫn làm theo kế hoạch cũ.
Dù trong lòng vẫn lo âu khổ sở, nhưng nhờ nụ cười của anh lan tỏa khiến cô cũng cười ôn nhu.
Sau khi dùng xong bữa trà chiều, tâm tình của cô tốt hơn một chút.
Nhưng lúc đến bệnh viện liền thay đổi, khi nhìn thấy bức ảnh siêu âm B, đôi mắt cô lại ươn ướt.
Bác sĩ nói, hiện tại đứa bé đã được 6 tuần, bé phát triển bình thường và ổn định.
Sau đó lại dặn dò rất nhiều điều thai phụ cần chú ý, tâm tình Tô Đồng Đồng không tốt nên cô không nghe được bác sĩ nói gì. Cô không muốn thế nhưng dù không muốn thì trong lòng cũng đã có quyết định……
Ngược lại là Tiêu Diễn, từ đầu đến cuối đều cực kì kiên nhẫn, những lời bác sĩ dặn dò anh đều nhớ kỹ, ngay cả đáy mắt cũng tràn đầy hạnh phúc cùng ôn nhu.
Đây là bệnh viện tư nhân dưới danh nghĩa Tiêu Diễn, không gian yên ắng, sau bệnh viện còn có công viên phong cảnh khá đẹp.
Tiêu Diễn dắt Tô Đồng Đồng đi bộ quanh công viên.
Tô Đồng Đồng đi mệt thì hai người ngồi trên ghế dài ở công viên nhìn thiên nga chậm rãi bơi trên mặt hồ, khi có cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ tạo thành từng dòng gợn sóng.
Cô hít sâu một hơi.
“Em cảm thấy vô cùng thần kỳ. Rõ ràng chúng ta mới quen biết chưa được hai tháng. Nhưng dường như chúng ta đã trải qua rất nhiều mới có thể đi đến hôm nay. Trước kia em chưa từng nghĩ cuộc đời mình có thể thay đổi nhanh chóng trong vòng 2 tháng.”
“Cuộc đời anh vẫn luôn vạn điều bất ngờ, nhưng hơn nửa đều là chết chóc, uy hiếp, nguy hiểm. Nhưng từ sau khi gặp được em thì mọi việc đều tốt hơn. Em nhìn đi, chưa đến hai tháng mà anh không chỉ có em mà còn có cả cục cưng.”
Anh nắm tay cô, đem hơi ấm truyền vào tay anh.
Tô Đồng Đồng:
“Hôm nay Lục Chiếu Hành tới đưa giấy ly hôn.”
Tiêu Diễn:
“Ừm, anh biết.”
“Tương lai của chúng ta, anh định sắp xếp thế nào?”
“Ý em là anh nên cầu hôn em à?”
Anh nhướng mày cười.
Tô Đồng Đồng không nói lời nào, chỉ nhìn anh mỉm cười, lúc bốn mắt nhìn nhau anh liền hiểu ý cô. Sau đó thở dài một tiếng.
Anh nói.
“Anh yêu em, anh muốn kết hôn với em. Anh tính là 2 ngày nữa mới cầu hôn, anh muốn cho em một buổi cầu hôn lãng mạn đầy bất ngờ và khó quên. Nhưng giờ trong hoàn cảnh này, anh biết em sẽ không vui nổi.”
Tô Đồng Đồng nắm lại tay anh.
“Nếu để anh cả đời ở bên em, anh có thấy chán không?”
“Sẽ không.”
“Em không quá thông minh cũng không hoàn mỹ, thậm chí thời gian quen biết cũng không dài. Tình yêu sẽ phai màu theo năm tháng, nếu có một ngày anh không còn yêu em, anh có hối hận với quyết định ngày hôm nay không?”
Trong gió, giọng cô dịu dàng mà kiên định, chờ anh cho cô một câu trả lời chân thành nhất.
Tiêu Diễn:
“Không bao giờ. Hơn nữa anh cần phải làm sáng tỏ với em một điều, anh không yêu tình yêu mà anh yêu em. Tình yêu có lẽ sẽ phai màu, nhưng em thì không.” (kiểu là anh yêu chị chứ không phải yêu cảm giác tình yêu mang lại)
Tô Đồng Đồng cười càng sâu, cô tựa đầu vào vai anh.
“Thật tuyệt. Tiêu Diễn, có thể gặp được anh, thật tốt……”
“Anh cũng cảm thấy thế. Gặp được em là may mắn nhất cuộc đời anh.”
Tiêu Diễn ôm eo cô để cô dựa vào thoải mái hơn.
Cô híp mắt, nhìn gợn sóng trên mặt hồ.
“Thế nên chúng ta hãy đi quãng đường còn lại cùng nhau đi. Có lẽ sẽ tiếc nuối, nhưng em rất ích kỷ, em yêu anh, thế nên…… em không muốn mất anh cũng không muốn xa anh.”
Cô đưa ra quyết định. So với đứa bé chưa gặp mặt, cô càng để ý hai người họ hơn. Cho dù vô cùng đau lòng nhưng lại là quyết định lý trí nhất hiện tại.
“Em nghĩ kỹ rồi à?”
Anh nghiêm túc hỏi.
Tô Đồng Đồng:
“Vâng.”
“Nhưng mà anh với em nghĩ không giống nhau đâu.”
Trong giọng nói của anh chứa ý cười dịu dàng.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Vậy anh nghĩ thế nào?”
Ánh mắt anh sâu thẳm như biển cả dường như có thể chứa hết gian khổ trên thế gian để rồi đem chúng hóa thành dịu dàng:
“Đồng Đồng, anh muốn đứa bé.”
“Nhưng……”
“Nhưng anh sẽ chết ư?”
Anh không quan tâm mà cười, đáy mắt như có thể nhìn thấu vận mệnh tang thương.
“Em có biết điều anh nhận ra sau khi đấu với ông trời qua từng đấy năm là gì không?”
Tô Đồng Đồng không phải anh nên không thể đồng cảm được với anh.
“Là gì thế?”
“Là không thể thỏa hiệp. Một chút cũng không được. Trên đời này không phải kẻ yếu bị bắt nạt một lần thì sẽ không bị bắt nạt nữa, ông trời cũng thế. Chỉ cần em thỏa hiệp hay lùi một bước thì ông trời sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước đến khi em trở thành quân cờ, nô lệ thì tất cả sinh lão bệnh tử, là phúc hay họa đều nằm rong tay vận mệnh. Thật tâm anh muốn giữ lại đứa bé này vì nó là con anh, trách nhiệm của anh là phải bảo vệ nó. Cho dù vì nó anh có phải trả giá thế nào thì đây cũng là điều anh phải làm.
Nếu lần này chúng ta thỏa hiệp, vứt bỏ đứa nhỏ này, vậy tiếp theo ông trời lại ngựa quen đường cũ tiếp tục lấy tính mạng anh ra đe dọa thì có khi người tiếp theo nó muốn anh vứt bỏ là em thì sao?
Đến lúc em và cả đứa bé đều rời xa anh thì anh sống một mình trên cõi đời này như những năm trước. Vậy thì anh giãy giụa nhiều năm như vậy được cái gì?”
Tô Đồng Đồng nắm chặt tay anh, hốc mắt ướt át.
“Nhưng, nhưng anh không sợ chết sao?”
“Không ham sống sẽ không sợ chết. Lý do anh không cúi đầu trước vận mệnh là do anh không muốn, không phải vì lưu luyến sinh mệnh. Sinh tồn và sinh sản là hai bản năng của con người nhưng với anh mà nói đều không quan trọng.”
Anh nói, ánh mắt nhìn mặt hồ, hai chú thiên nga trắng chải chuốt lông cho nhau. Hình ảnh cho người ta cảm giác bình yên cực kỳ giống với sinh mệnh bản thân.
Anh dường như nói với cô cũng như nói với bản thân mình:
“Anh thường nghĩ, ý nghĩa cuộc sống là gì? Con người đấu tranh gian khổ để sống là vì cái gì?”
Tô Đồng Đồng không xen ngang lời anh mà im lặng nghe anh nói.
Anh cười một cái.
“Trước kia anh không rõ nhưng hôm nay dường như anh đã hiểu. Cuộc sống có thể cực kì có ý nghĩa cũng có thể vô nghĩa. Con người đau khổ đấu tranh vì bản năng vốn có. Sống sót cũng vì cuộc sống của bản thân. Ý nghĩa của cuộc sống lẫn sinh mệnh đều do con người tạo ra, đối với bản thân mà nói, cái gọi là bản năng sinh sản còn quan trọng hơn sinh mệnh. Qua nhiều thế hệ sinh sản, chỉ để truyền gen mà thôi. Sinh mệnh chẳng qua chỉ là giá trị đi kèm, có cũng được mà không có cũng được….. Thế nên, sinh mệnh của anh quan trọng ư? Sinh mệnh của anh và người khác có gì khác nhau? Anh và người ta khác nhau chỗ nào?”
Tô Đồng Đồng kết nối được với anh nên khi nghe đến đó không cảm thấy anh nói tào lao, ngược lại liền hiểu được nội tâm của anh.
“Là ý chí và linh hồn.”
“Đúng vậy, chính nhờ ý chí và linh hồn đã mở ra một cuộc đời khác cho anh. Nếu anh vì giữ lại sinh mệnh mà đánh mất ý chí của mình, linh hồn của mình, vậy thì không phải quay lại vạch xuất phát sao? Nếu luôn thỏa hiệp, luôn phục tùng, luôn để bị mài mòn thì ý chí lẫn linh hồn đều tan thành từng mảnh nhỏ, thế thì anh tồn tại còn giá trị gì? So với trái tim ngừng đập thì chết trong linh hồn mới là chân chính mất đi, dù trái tim còn đập, máu còn chảy nhưng “anh” đã sớm chết.”
Anh đưa mắt nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau.
“Anh biết em cũng không muốn cúi đầu trước vận mệnh, em vẫn dùng cách của mình để đấu tranh. Hơn nữa anh biết em luyến tiếc đứa bé này, thế nên chúng ta để nó ra đời được không?”
Tô Đồng Đồng rũ đôi mắt, không nói được từ “vâng”.
“Để em nghĩ lại.”
Cuối cùng cô nói.
Tiêu Diễn cũng không ép cô mà cúi người hôn trán cô an ủi.
– —-