-Chị ơi cho bọn em tính tiền bàn 68 kia ạ-Yumi
-Đây là Hàn Quốc mà.Mày điên à-Sery
-Tao quên-Yumi e thẹn
-Bàn của em 12000 won-Chị bán hàng
-Ô chị nói được tiếng việt ạ-Sery ngạc nhiên
-Chị là người Việt mà-Chị bán hàng cười
-Vậy thôi,giờ em đi trước nha-Yumi
-Cảm ơn em.Tạm biệt-Chị bán hàng
Cuối cùng cũng chờ đến được giờ bay,đến được sân bay đã tới 22h
-TẠM BIỆT-Yumi
-Thôi lên khu chờ nào-Sery
—-Khu chờ—–
-5 phút nữa chuyến bay tới Pháp sẽ cất cánh.Mong quí khách kiểm tra đồ đạc và an toàn lên máy bay
Nhân viên xoát vé đã đứng chờ,2 nàng mong chóng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi.Một lúc sau 1 người xuất hiện ngồi gần Yumi và Sery.Làm 2 nàng ta ngạc nhiên quay lại nhìn
-Chị nhân viên bán hàng-Đồng thanh
-Là 2 em sao???-Chị
-Có duyên thiệt ha-Yumi
-Chị cũng định đến Pháp sao-Sery
-Phải.Còn các em cũng đến đó chơi hã-Chị
-Không ạ.Bọn em về nhà-Yumi
-Xin giới thiệu,chị là Hà My gọi chị là Saly cũng được-Saly
-Em là Yumi-Yumi
-Em là Sery ạ-Sery
-Có gì qua Pháp giúp đỡ chị với nhá-Saly đùa
-Không dám đâu ạ-Yumi
-Ừ,vậy thôi 2 em cứ nói chuyện.Chị hơi mệt nên ngủ trước đây-Saly
-Vâng ạ-Sery
-À Sery mày không giải thích cho Key biết chuyện thật sao-Yumi tò mò
-Nếu tao và anh ấy có duyên thì sẽ có một ngày anh ấy sẽ hiểu tao-Sery mệt mỏi
-Thôi ngủ đi.Mày cũng mệt rồi-Yumi
“Em mong như câu nói em đã nói -Sẽ có một ngày anh hiểu em” Sery với những dòng suy nghĩ đau buồn chạy qua mãi
Máy bay cất cánh bay cao hòa vào bầu trời tăm tối.Đâu đó có những người còn có nhiều tâm trạng và nỗi đau khác.Tại 1 con đường đầy mưa đó,1 chàng trai với khuôn mặt đẹp như tranh và mái tóc bạch kim ướt xũng.Tát cả người anh đều ướt như chuột lột nhưng vẫn cất bước từ từ chậm rãi mà đi.Trong mưa còn cộng theo nước mắt đang rơi đó.Đôi mắt buồn nhìn lên bầy trời tối đầy mưa.Tại sao anh lại phải nhìn nó không rời dù 1 chút,có gì lôi kéo ánh mắt anh dõi theo vật đang ở trên trời xa xôi ấy
-Key à,mày nhìn gì thế,giống như chưa bao giờ thấy máy bay trên trời sao-Key khẽ nói rồi lê bước đi trên con đường mưa
Mọi thứ chìm vào sâu lắng của đêm tôi,thời khắc của những con người cô đơn lên ngôi….
`’`’`’` Sáng hôm sau `’`’“’`
“Cốc cốc “Tiếng gõ cửa phá rối giấc ngủ của mấy nàng.Ai là nạn nhân ăn dép trước bữa sáng đây
-Đứa nào ra mở cửa đi-Anna
-Sao mày không ra mà phải là bọn tao-Kelly
-Đi đi-Anna quát
……. Im lặng
-Ủa Yumi đâu rồi mà nó im lặng thế.Đáng lẽ nó là người đầu tiên quát đây-anna Kelly tò mò
-Tao mở cho-Ry xen lời
-Hay là nó đi chơi mảnh-Kelly nói thầm
-Tao chắc chắn 100/1000 % là nó đi chơi mảnh-Anna
@ nàng thư thả 1 một góc mà bàn luận với không khí u ám và mùi sát kkhis.Ry mở cửa thì thấy Toni đang đứng cười 1 cách khủng khiếp
-Á,Cười gì mà tới mang tai rồi kìa cha-Ry giáo huấn
Về phía Myn,có mùi khét lẹt,giờ vẫn còn nướng mà không biết gì xảy ra
-Ớ Sery đâu-Toni tỉnh ra (Vì mọi khi là Sery mở cửa)
-Về Pháp rồi-Ry nói nhỏ
-Yumi cũng di à.Hay sao chẳng nghe nó hét-Toni
-Ai cơ?-Ken và Shi đồng thanh
-!!!! -Toni và Ry giật mình
-Bọn mày đứng đây làm gì vậy-Toni
-Để nghe lén chuyện Sery và Yumi đi Pháp-Shi
-Bọn mày nghe hết rồi à-Ry
-Chắc vậy,bọn tôi cũng phải biết về chuyện này chứ-Ken nóng ruột
-….Ry và Toni chỉ im lặng nhìn nhau
-Chuyện gì vậy-Y trong phòng tò mò đi ra.Myn cũng dậy từ lúc nào và hòa vào cược nói chuyện
-Vào phòng rồi nói-Ry
-Ừ,đi thôi–Shi kéo cả bọn vào phòng Y
-Nói đi Ry-cả bọn giục hỏi
-Chuyện này không được kể cho Key biết nha-Ry
-Được rồi-Cả bọn
$#@%#$^%@%#$-Ry kể tường tận sự việc của Sery
-Hã,Sery bệnh sao,sao mày không nói cho tao biết-Anna la lớn
-Im miệng đi-Toni bịt miệng Anna lại
-con nhỏ này.Tao với nó thân như thế mà nó không nó cho tao biết-Anna tức giận
-Vậy là Yumi và Sery đi thật rồi sao-Myn
-Không lời từ biệt ắ-Kelly
-Ừ,mà Key,Kay,Kin đâu-Ry
-Kin thì đi gọi đồ ăn sáng.Kay thì đang chăm sóc cho Key-Shi
-Key sao vậy-Myn
-Sốt cao rồi.Giờ chưa tỉnh-Ken
-Chuyện này đừng nói cho Key biết nha.Hãy để cho Sery yên tĩnh-Toni
-Được thôi.giờ qua coi Key sao rồi-Kelly
— Phòng K—-
-Sao rồi Kay-Ry tới gần Kay
-Sốt cao lắm-Kay
-Hay đưa nó đến bệnh viện đi-Myn
-Ừ đúng rồi đó.Coi sẽ nguy hiểm lắm-Anna
-Được rồi.Để tao đưa nó đi.Bọn mày đi sau nhá-Toni đi cùng Ken chở Key đến bệnh viện
3 ngày trôi qua ở bênh viện,mà giờ Key vẫn chưa tỉnh lại.Cơn sốt đã giảm nhưng giờ chưa mở mắt tỉnh dậy.Chắc đây chính là cách anh tự giải thoát cho mình chăng???
—-Sáng hôm sau—– Cả bọn kéo nhau đến bệnh viện để thay ca cho Kin và Anna
-Ê bọn mày về đi,bọn tao thay cho-Kelly
-Ừ.Về thôi anna-Kin mệt mỏi
-Sao giờ thằng nhóc này chưa tỉnh ta-Shi
-Chắc tính nằm hoài ở đây à-Ry càu nhàu
-Thôi mà-Kay
-Ê nó sợ con Ry quá nó nhúc nhích rồi kìa-Ken
-Thôi đi làm giấy suất viện đi.Ở đây tốn kém lắm-Shi
-Em đi với anh-Kelly vắt tay Shi đi ra ngoài
-Mấy người này không biết người ta đang buồn sao-Ken
-Thôi đi Ken.Mau giúp Key dọn đồ đi nè-Myn
30′ sau cả bọn có mặt tại quán ăn để lấp đầy bụng đang gõ trống kêu oan.Cả bữa ăn chả ai nói ai câu nào,chỉ lẳng lặng ngồi ngậm đũa
-Sao vậy,tươi tỉnh lên cái coi-Ry phá bỏ sự yên tỉnh lạ lùng của cả bọn
-bọn mày tự kỉ hết à.Sao chẳng nói câu nào thế-Key không biết chuyện
-Mày còn nói.Tại Sery nhà mày mà Yumi đi rồi nè-Ken
-Cái gì Sery đi đâu-Key ngạc nhiên
-Tao lỡ lời.Làm gì có chuyện đó-Ken sửa lỗi
-Bọn mày nói thật đi-Key tức giận
-THật ra Sery đi Pháp rồi-Kelly không thể ngăn mình lại được
-Tại sao lại vậy chứ-Key
-Vì không muốn đối diện với mày đó-Toni
-Cô ấy chả phải hứa với tao,là sẽ không cảm thấy khó chịu khi bọn tao chia tay sao-Key
-chia tay sao-All
-Phải.thật ra tối đó chúng tao đã chia tay rồi.Cô ấy cũng hứa sẽ coi tao là bạn.Không chốn tránh tao nữa mà-Key rơi nước mắt
-Vậy tuần sau chúng ta đi Pháp-Ken
-Đồng ý-All hưng phấn trở lại trừ Myn
-Ê sao mày như thế.Không vui à-Toni khẽ nói nhỏ
-Tao sợ phải đối mặt với …-Myn ngập ngừng
-Tao hiểu…vì vậy nếu mày cần.Tao sẽ giúp đỡ mày-Toni
-Cảm ơn nha-MYn