Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi

Chương 14: Chương 14



“Junhyung cậu yêu em ấy không” Yoseob đột nhiên lên tiếng
“Sao tự nhiên cậu hỏi vậy” Junhyung nhìn thẳng vào Yoseob
“Tớ thấy thật sự cậu đối với em ấy có tình cảm”
“Không có đâu tớ chỉ muốn tận dụng món đồ chơi này mọi lúc mọi nơi thôi” Junhyung nhếch mép cười
“Anh thật sao, thật sự chỉ là như vậy” Dongwoon hạ ly nước xuống hỏi
“ừ bên anh nữ nhân nhiều vô số cô ấy không đủ tư cách được anh yêu”
“Thế nào là không đủ tư cách”
“Cô ta chỉ vì tiền loại phụ nữ hám tiền thôi”
“Anh chị dâu không phải vậy! ”
“Không phải vậy giờ em đưa cô ấy tiền thì cô ấy cũng nhẩy từ chỗ anh sang phục vụ em thôi hừ”
“Thôi đừng nói nữa tớ thấy nói với cậu cậu cũng chả hiểu” Yoseob xua tay
“Nếu cậu không yêu em ấy thì nên để em ấy đi đừng để em ấy lún sâu”
Đúng lúc đấy Kiwang với Junhye từ ngoài bước vào
“Đã ăn chưa vậy” Kiwang từ ngoài lên tiếng

“Cậu còn dám nói cậu đi từ đó giờ mới về hả” Dujun từ xa đi lại
“Sao cái bầu không khí căng thẳng vậy?” Hyun Ji lên tiếng
“Za ăn cơm được chưa em đói quá” Junhye không chịu nổi cái bụng đánh trống nữa
“Được rồi Junhye thức ăn lên rồi, mọi người chúng ta ngồi ăn thôi” Hyun Ji cười vui vẻ nói
“Đúng rồi ăn đi đói quá” Kiwang cũng lên tiếng
Suốt bữa ăn Junhyung, Yoseob, Dongwoon chỉ im lặng khiến bữa cơm trở nên căng thẳng nặng lề.

Có lẽ do đi đường đã thấm mệt nên trong người Hyun ji có chút không khỏe giờ cô muốn nghỉ ngơi
“Mọi người! !.

Em hơi chóng mặt 1 chút có thể cho em về nghỉ trước được không?” Hyun Ji ái ngại nói
“Em nữa em cũng muốn về nghỉ” Junhye dơ tay lên nói
“Vậy em có thể về trước không ạ?”
“Được kêu trợ lý đưa 2 người về trước” Dujun lên tiếng rồi gọi trợ lý
Có lẽ cô vẫn còn ái ngại Junhyung vì anh luôn là ông chủ cô luôn phải nghe lời không có sự cho phép sao cô dám nhúc nhích

“Anh!.

em về được chứ?”
Junhyung vẫn ngồi đó im lặng không nói câu gì, anh đang nghĩ gì có phải đang suy nghĩ về cuộc đối thoại lúc nãy trông anh rất suy tư.

Thấy Junhyung không nói gì Kiwang mới huých 1 cái vào tay Junhyung lúc này Junhyung mới ập ừ
“Ừ về trước đi” Junhyung giọng khàn khàn lên tiếng
“Vạy tạm biệt mọi người”
Không khí vẫn vậy vẫn trầm lặng căng thẳng như chả muốn nói gì
“Rốt cuộc các cậu bị cái quái gì thế hả?” Kiwang lên tiếng quát
“Tôi cũng chả hiểu” Dujun cũng thắc mắc lên tiếng
“Từ trước đến giờ tớ không nghĩ cậu tuyệt tình đến vậy” Yoseob uống ực chén rượu rồi nói
“Cậu biết nữ nhân quanh tôi nhiều vô kể” Junhyung vẫn uống rượu anh vừa uống vừa nói
“Em nghĩ chị ấy không đáng để anh đối xử như vậy” Dongwoon cũng lên tiếng phản bác
“Có tiền thì sẽ có quyền cô ấy ham tiền thì phải chịu cái giá của đồng tiền có gì sai sao?” Junhyung lại nhìn Dongwoon cười nhếch mép nói
“Cậu đã bao giờ tìm hiểu vì sao em ấy phải làm vậy không” Yoseob nhìn Junhyung với ánh mắt mông lung hỏi
“Sao tôi phải tìm hiểu cô ấy chứ? Chơi chán cũng sẽ là người dưng”
“Vì cô ấy mà chúng ta phải cãi nhau sao? Tôi không thích điều này nếu cần tôi không chơi cô ta nữa là được” Nói xong Junhyung đứng dậy kêu trợ lý đưa thìa khóa xe rồi lái xe đi mất hút
Lúc này chỉ còn Kiwang với Dujun ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì chỉ thấy Yoseob với Dongwoon chửi thầm tên mặt lạnh kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.