Bảy vị lão tổ bao gồm Thanh Long Lão Tổ, Kim Long Lão Tổ, Phong Long Lão Tổ, Hỏa Long Lão Tổ, Lam Long Lão Tổ, Lôi Long Lão Tổ, Ma Long Lão Tổ. Bảy vị đứng thành một thế trận kì dị đem bảy tên Thiếu niên thiên tài của Bảy Đại Long Tộc bao vây bên trong.
Ngay sau đó cả bảy người đồng thời lấy ra bảy miếng ngọc bội khác nhau đồng thời ném lên không trung. Bảy cái ngọc bội vừa ra lập tức tỏa ra hào quang vạn trượng sau đó như thể có cộng hưởng bắt đầu xoay tròn mảnh liệt. Trong lúc này thì cả bảy người đều đồng loạt kết từng cái thủ ấn huyền ảo khiến cho tốc độ xoay tròn của bảy miếng ngọc bội trên không càng ngày càng nhanh.
Bùm
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, bảy miếng ngọc bội nhanh chóng hợp lại thành một tạo thành một miếng vảy rồng lớn chừng một cái bát đang tỏa ra thất thải quang mang chói lọi.
Ngay khi cái vảy kia vừa hiện lập tức xoay một vòng trên không trung, ngay lúc cái vảy lớn vừa xoay tròn thì lật tức một cổ bạch quang từ trong cái vảy kia rủ xuống ngay nơi bảy thanh niên tài tuấn đang đứng đó.
Bạch quang chói mắt kéo dài chừng một phút mới tản đi, bảy thanh niên tài tuấn trong đó có Thiên Long cũng biến mất, trong khi đó không biết từ khi nào trên không đã không còn cái vảy rồng kia mà chỉ còn một cánh cửa lớn được làm bằng đá ngũ sắc có điêu khắc một con Thần Long phiêu phù giữa không trung.
Mà sắc mặt của bảy vị lão tổ cũng trở nên trắng bệch, hiển nhiên để mở ra cánh cửa này họ cũng đã tiêu hao không ít.
…
Trong khi đó lúc này Thiên Long hắn cũng đang nôn thốc nôn tháo những thứ trong bao tử tại một không gian lạ lẫm chỉ có sương khói lượng lờ vô cùng mông lung. Lúc bị cuốn vào bên trong bạch quang chói mắt kia hắn đã được Hệ Thống nói rõ đó là một cái Truyền Tống trận khiến hắn vô cùng hào hứng.
Đây là lần đầu tiên hắn được đi Truyền Tống trận a, lúc ở Địa Cầu hắn cũng đọc qua không ít bộ truyện Tiên Hiệp nên cũng biết chút ít, nhiều lần hắn cũng muốn vào trong Truyền Tống trận một lần cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội.
– Con bà nó, tên nào nói Truyền Tống trận dễ đi chứ, oẹ.
Nhưng đời không như là mơ, vừa bước vào Truyền Tống trận lập tức hắn cũng không có cảm giác được cái gì mà thân thể kì lạ,… Mà chỉ có một cổ cảm giác toàn bộ thân thể bị lăn qua lăn lại khiến hắn muốn ói gần chết. Cũng may là cái truyền tống này cũng chỉ hơn một phút, nếu mà kéo dài thêm một chút nữa chắc hắn đã nôn bên trong rồi.
Hắn vừa ói xong đã có một giọng nói vang lên, kèm theo đó là một cái khăn được đưa tới trước mặt hắn.
– Tiểu tử ói xong chưa?
– Xong rồi, đa tạ.
Hắn rất tự nhiên nhận lấy chiếc khăn sau đó lau sạch sẽ.
– Á ông…ông là ai?
Sau khi lau xong hắn mới kinh hải hỏi vị lão giả đưa cho hắn cái khăn. Đúng vậy chính là một lão giả không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, câu nói kia cũng là do lão nói ra.
Lão già này chắc chắn là người Long Tộc bởi vì trên đầu lão cũng có hai cái Long Giác ngũ sắc. Lão khoát lên mình một bộ Long Bào ngũ sắc, tuy đầu tóc bạc trắng nhưng vẫn còn một cổ uy thế bễ nghễ như Quân Lâm Thiên Hạ khiến người cung kính. Nhưng nét mặt lão lại vô cùng ôn hòa, có thể nói nét mặt ôn hòa này cùng với Gia gia Phong Bất Di của hắn khá là giống nhau.
Nhưng mà trên người lão đầu này còn có một cổ khí thế hư vô mờ mịt khiến cho hắn có một cổ cảm giác là lạ khi đối mặt cùng lão.
– Tiểu tử đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi đâu.
Vị Lão già kia mỉm cười hiền lành, rất là tự nhiên xoa đầu hắn như một vị gia gia quan tâm cháu mình.
– Nếu vậy không biết tiền bối có thể cho biết cao danh. Cũng như đây là đâu được không?
Hắn chắp tay hướng đến vị lão giả kia chân thành hỏi.
– Tên sao? Không biết giờ này còn có ai có thể biết nữa không. Lão già ta tên chỉ có hai chữ Thái Cổ.
– Còn nơi này ta cũng không rõ gọi là gì, nhưng đây chính là nơi lưu giữ rất nhiều truyền thừa của Long Tộc.
Hắn nghe vị Lão nhân gia này nói xong thì trợn mắt kinh hãi.
– Người…người chính là Thái Cổ Thần Long trong truyền thuyết. Chính là Tổ tiên của Chân Long, một trong những sinh vật đầu tiên trong vũ trụ.
Hắn kinh hãi moi từ trong trí nhớ của cố chủ ra một mớ thông tin kinh người về lai lịch của vị này.
– Ha ha không ngờ trăm vạn năm qua vẫn có hậu bối có thể nhớ đến ta. Nhưng sinh mệnh đầu tiên sao, cái này thì ta không thể nhận rồi.
– Tiểu tử ngươi tới đây cũng coi như có duyên rồi. Tuy ngươi đã có cái kia, chút truyền thừa của ta cũng không có bao nhiêu tác dụng.
– Nhưng thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa rồi, thôi vậy dù sao những thứ này của ta cũng có thể giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành.
Lão giả kia phảng phất như không hề nghe hắn nói mà chỉ âm thầm lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không dám có ý kiến ý cò gì cả. Đùa chắc đây là Chân Long đầu tiên a, là Thần của vạn Long đó người ta không để hắn thì có sau chứ có thể gặp đã là kì ngộ rồi. Nhưng mà khi nghe đến lời của vị lão giả này thì hắn lập tức kinh hãi, Hệ Thống trong người hắn cho dù gia gia cũng không nhìn ra được nhưng vị Thái Cổ Thần Long này lại có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra khiến hắn không khỏi kinh hãi.
Nhưng khi nghe đến lão có ý đem truyền thừa của lão cho hắn thì khiến hắn mừng đến nở hoa trong bụng luôn.
– Tiểu tử ngươi có đồng ý nhận truyền thừa của ta không?
Bỗng nhiên lão giả kia xoay người nhìn chằm chằm hắn hỏi.
– Nếu tiền bối đã coi trọng thì tiểu nhân xin nhận.
Dạo này tác chuẩn bị thi hk nên chương sẽ không đều m.n thông cảm.