Đinh! Mục tiêu chính xác. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ nhận được 5000exp, 2500 điểm tích lũy. Thú Sủng Phượng Hoàng Băng thành công tiến hóa, đạt được một Thiên Phú Thần Thông.
Hắn vừa xác nhận xong thì thanh âm của Hệ Thống lần nữa vang lên khiến hắn nhất thời tươi cười một cái. Khuôn mặt anh tuấn lại thêm một nụ cười vô cùng tự nhiên khiến cho người xung quanh như được tắm gió xuân, ai nấy cũng ngây ngốc nhìn hắn kể cả tiểu cô nương mắt hai màu kia cũng không ngoại lệ.
Bởi vì ngay lúc này hắn không chỉ có vẻ tuấn lãnh mà còn có một khí tức kì dị khiến cho từ sâu thẳm trong tâm hồn nàng sinh ra một tia cảm giác thân thuộc.
– Vị cô nương này có thể cho tại hạ biết danh tính được không?
Hắn nhanh chóng thu hồi nét cười nhưng mà những vị thiên kim kia vẫn còn đang ngốc tại chỗ kể cả tiểu cô nương kia khiến hắn đành phải hỏi lại thêm một tiếng nữa.
– Ta tên Long Tiểu Uyển là nhị công chúa của Hỏa Long Tộc.
Nàng cúi thấp đầu lí nhí nói, nàng đúng thực là người mang huyết mạch Long Phượng, hơn nữa từ nhỏ đã nhận được một thượng cổ truyền thừa, còn mang theo một nhiệm vụ khác nên ngay từ nhỏ nàng luôn trưởng thành hơn so với đồng lứa. Tâm tình thiếu nữ cũng không giống như bình thường nên lúc đầu chạm mặt hắn nàng cũng không có bị vẻ anh tuấn của hắn thu hút.
Nhưng mà vừa rồi cái khí tức kì dị kia lại khiến cho nàng thất thần đến vậy đúng là khiến cho người ta xấu hổ mà.
– Nàng có muốn cùng ta đi dạo một chút.
Hắn lần nữa mỉm cười vương tay ra với nàng.
Ân.
Nàng cũng không hiểu sao mình lại gật đầu nữa, cứ nghe tiếng hắn thì nàng lại không thể làm chủ được mình, cứ như bản thân là của hắn chứ không phải của nàng vậy.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé không xương của nàng kéo đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi đám đông, nhìn hai người rời đi mấy thiên kim khác không nhịn được thở dài một cái. Thái độ vừa rồi chứng tỏ hắn đã chọn cô nương kia rồi, các nàng cũng không còn cơ hội nữa. Cứ như vậy một đám thiên kim xinh đẹp mặt ủ mày chau rời đi.
…
– Nàng biết Hộ Vệ Phượng Hoàng chứ?
Lúc này người tách khỏi đám đông tiến đến một vách đá cao chót vót bên trong Phong Long Tộc, Vọng Phong Nhai. Đứng trên đỉnh núi vừa nhìn ngắm trời xanh mây trắng, lại cảm nhận gió mát thổi qua khiến tâm tình người ta thoải mái. Hắn cũng tranh thủ lúc này mà hỏi nàng, hắn cũng đã được Hệ Thống cho biết. Một khi tìm ra được Hộ Vệ của Thần Thú thì người đó không thể rời xa Thần Thú được.
Mà mỗi Hộ Vệ Thần Thú luôn luôn được chọn ngay từ nhỏ, những người đó lớn lên chỉ với một sứ mệnh đó là bảo vệ cho Thần Thú đó đến khi trưởng thành.
– Ngươi rốt cuộc là ai.
Nàng nghe hắn nói đến chuyện này thì nhất thời giật mình một cái, đây là xứ mệnh từ nhỏ mà nàng đã được chọn nhưng mà chưa từng có ai có thể biết được nhưng hôm nay lại bị người này hỏi thẳng ra không khiến nàng giật mình mới lạ.
– Xem ra sau này nàng phải đi theo ta rồi.
Hắn cười thần bí một tiếng cũng không để nàng trảo lời mà làm ra một cái thủ thế im lặng sau đó nhanh chóng gọi ra Tiểu Hàn, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn Tiểu Hàn sau khi nó tiến hóa.
Vốn lúc đầu chỉ bằng con gà thì bây giờ nó đã to bằng con gà mái trưởng thành, lông vũ toàn thân một màu lam óng ánh hơi lạnh mãnh liệt tỏa ra. Đặc biệt là đằng sau đã từ hai đuôi biến thành bốn cái, nhưng điều khiến hắn kinh hãi chính là tu vi của nó vậy mà đã đạt tới Kết Đan Trung Kì không kém gì hắn cả.
Trong khi hắn phải đau khổ tu luyện mới có thể đạt đến tu vi Kết Đan Hậu Kì như hôm nay vậy mà tiểu gia hỏa này chỉ cần ngủ một giấc và tiến hóa thì đã gần bằng hắn rồi, người so với người đúng là tức chết mà, ngoài ra còn mấy cái Thiên Phú gì đó nữa khiến hắn ganh tỵ không thôi.
Hắn còn đỡ tiểu cô nương Long Tiểu Uyển sau khi nhìn thấy Tiểu Hàn thì lập tức hai mắt trợn tròn, miệng nhỏ mở lớn vô cùng khả ái. Nàng đã có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng khí tức Thần thánh trên người Tiểu Hàn cũng như cảm nhận được sự thuần phục từ sâu trong linh hồn khiến nàng nhanh chóng cuối đầu làm ra một cái nghi lễ kì quái với Tiểu Hàn.
Nhưng mà con chim nhỏ này lại không thèm để ý đến nàng mà nó nhanh chóng nhảy lên đầu Thiên Long chễm chệ ngồi xuống sau đó vô cùng thân thiết cọ cọ cái đầu nhỏ vào mặt hắn.
Nếu là người bình thường thì đã run lên cầm cập rồi nhưng hắn đã tu thành Tử Kim Bì Cảnh giới thì chút hơi lạnh này lại không hề ảnh hưởng tới hắn. Nên hắn cũng rất vui vẻ để cho Tiểu Hàn dụi đầu vào mặt mình, một tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó.
– Hắc, Tiểu Hàn là chủ nhân của cô. Mà ta lại là chủ nhân của Tiểu Hàn nên giờ cô không thể chạy khỏi tay ta rồi.
Hắn tà tà cười nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn nói cũng không hề sai, một Hộ Vệ Thần Thú nói cách khác chính là nô bộc của Thần Thú mà thôi, nếu Thần Thú có muốn họ chết thì họ cũng phải vui vẻ mà chết bởi vì đây là vận mệnh của họ nên việc nàng nhận hắn làm chủ nhân bởi vì hắn là chủ nhân của Thần Thú thì vô cùng bình thường.
Nhưng điều khiến nàng hoài nghi chính là tại sao một Long Tộc Thiên tài như hắn lại có thể thu được sự chấp nhận của một Thần Phượng cơ chứ. Phải biết rằng một Thần Thú nếu muốn chọn người đi theo cho mình thì luôn luôn chọn một người cùng chủng tộc chứ chưa bao giờ có việc như vậy xảy ra. Nhưng mà đối phương lại là chủ nhân của Thần Thú nàng không thể nào lên tiếng hỏi được.
– Được rồi từ nay nàng vẫn là đi theo ta đi. Bởi vì hiện tại nặng chính là Lão bà mà ta bắt được.
Hắn cười ha hả một tiếng sau đó nhanh chóng ôm lấy nàng vác lên vai. Hắn phân phó Tiểu Hàn trừng mắt nhìn nàng một cái khiến nàng an tỉnh sau đó nhanh chong phóng về phòng mình.
Đây là lần đâu tiên hắn chơi trò bắt cóc người như vậy thật đáng chờ mong a…chờ đi hehe.