– Được rồi đừng hét nữa anh tha cho em với 1 điều kiện – Ken cười nham hiểm như mọi khi
(Ken : Mun ! Nhóc mới nói gì {sắn tay áo} Tg : e….âu……ó……..ói……ì……âu {cầm đt chạy mất})
– Được được em sẽ làm mọi chuyện anh tha cho em nha bỏ em xuống đi mà – nó giương đôi mắt cún con lên
– Rồi – Ken bỏ xuống nhưng chân nó vừa chạm xuống đất thì
– Á ! Đau quá – nó ôm chân mình
– Vk em sao vậy , chắc hồi nãy nhảy xuống phải không , đã đau chân mà còn nhảy từ lầu 2 xuống nữa thiệt tình – hắn mắng yêu nó
– Ren đêm nay ngủ đỡ ở phòng Kelvin nhé – Ken (lại) cười nham hiểm – Em tối nay ngủ ở phòng anh
– Không không tha cho em đi em không muốn đâu – nó la hét giãy giụa
– Thế anh cho em đi huấn luyện 3 năm nhé – Ken hâm dọa
– Thôi được rồi , ngủ chung với anh là được chứ gì – nó nói như sắp khóc
Sau khi Ken ẵm nó lên phòng mình , Ken không ngờ được là có 1 lũ ông bà tám đi theo sau và đứng ngoài cửa nghe lén
– Này sao Bảo bối lại không muốn ngủ chung với Ken nhỉ lạ quá – Kin vuốt cằm đăm chiêu
– Không biết nữa , hay chúng ta nghe lén đi – anh cười
– Lỡ anh Ken biết được là chết hết đấy – Ran e sợ
– Chắc anh ấy sẽ không nỡ giết chúng ta đâu – Hani cười
– Chưa biết – Mindy nhíu mày
– Kệ , làm liều đi – hắn
—————————————————————————————————————–
Đề nghị mọi người nghĩ theo hướng trong sáng một chút nhé
—————————————————————————————————————–
Mọi người áp tay vào cửa thì nghe
– Này Ken đau quá – nó nói mà giọng nhòe đi
– Im lặng đi – Ken vẫn dịu dàng
– Á nhẹ thôi – nó hét lên
– Anh đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy – giọng Ken vang lên
– Huhu tha cho em đi đau quá – giọng nó nũng nịu
– Bây giờ em có yên không – Ken khó chịu
Bên ngoài mặt ai nấy đó ửng lên (Tg : Đầu óc đen tối quá mờ)
– Họ họ làm cái gì vậy – Rin đỏ mặt
– ………. – không ai trả lời chỉ thấy cái mặt hắn đen lại có lẽ máu bắt đầu dâng lên não , sắp bùng nổ rồi
Tg : Háhá ta đi tránh bão đây , mọi chuyện chap sau ta sẽ cho sáng tỏ , tạm thời để như vậy cho nó vui nhé háhá