Song Sinh - Youngmin0221Y

Chương 18



– Rơi đẹp vào nha!

– Hình như Vi đang muốn Quân tranh tài với Phong đúng ko?-Tú Vi thắc mắc

– Hi..hi…cứ cho là zậy!

Đứng trên cao và xa nó, tôi cảm giác tò mò ko biết nó và Vi đang nói gì? Nhìn lại thì Phong đang nhìn tôi đầy thách thức. Tôi cười nhẹ 1 cái lấy hên bắt chuyện trước khi đến mình:

– Lần đầu Quân chơi trò này! Hồi hộp quá!

– Còn Phong thì lần nào đi công viên nước cũng chơi cái này vài lần. Cảm giác thả người xuống rất đã!

– Ờ!

– Nhất là trong khoảng khắc mọi người đều nín thở nhìn theo mình!

– Vậy sao?

– Học hỏi nhé!-dứt câu, Phong nắm lấy thanh ngang trên dây rồi đu người bay đi đến điểm dừng thì buông ra và té xuống với 1 tư thế đẹp mắt rồi thong dong bơi vào bờ. Nuốt nước miếng 1 cái, đến lượt tôi. Ko biết mình có thể ngoạn mục hơn ko nhỉ? Cái vẻ tự cao của Phong khiến tôi hơi khó chịu và muốn làm hơn cả hắn. Suỵt…đến tôi!

Hít 1 hơi dài lấy bình tĩnh, tôi nắm chặt thanh ngang và đu người theo ra đến điểm dừng thì tôi lại ko vội buông tay rơi xuống mà dùng sức đu người cong lên. Sau đó, tôi bỏ tay ra nhào 1 vòng giữa ko trung rồi rơi xuống trong tiếng ” Ồ..ồ… ” ngạc nhiên của mọi người. [tiếp đó đương nhiên là tiếng vỗ tay dành cho 1 cú nhảy ngoạn mục hè, tôi đã làm đc. Hơn hắn! ]

Bơi vào bờ, nó và Vi ko ngừng khen tôi. Còn Phong thì chỉ im lặng nhìn trong cay cú. Rồi nó nói:

– Giờ đi chơi trượt ống lỗ đen vũ trụ. Có Phong đi cùng nữa là đủ 4 người, 2 cái phao dễ chơi rồi!

– Ừm! Nhưng phao đôi, ai sẽ đi với ai?-Vi thắc mắc

– Phong đi với Tường Vi, còn Vi đi với Quân nha!-Phong liền lên tiếng phân chia

– Ở đâu ra dzụ đó vậy? Tui nói tui đi với ông sao?-nó phản đối

– Thôi đừng cãi nữa. Mài đi với Vi, còn Phong đi với tao. Xong!-tôi nói giọng bực nên chẳng nghe thêm ý kiến nào nữa. Cả đám

thẳng tiến đến chỗ lấy phao đôi rồi đến chỗ thang phao. 1 người đút phao vào để cái thang kéo lên,1 người leo lên cầu thang chờ lấy phao. Tôi và Phong đứng bên dưới đẩy phao lên còn 2 Vi thì chạy lên trước chờ phao. Lạ, dường như tên Phong đang có ý thù địch với tôi nên ngay cả lúc đi lên cầu thang,hắn cũng cố sức chạy thật mau trước mặt tôi.

Lên đến chỗ trượt, hài.z.z…đông gúm. Đang lo ngó tìm trong đám đông xếp hàng nó và Vi đâu thì bỗng 1 cánh tay kéo vội tôi khỏi đám đông bước đến chỗ ống trượt bắt tôi ngồi vào phao phía trước. Chẳng hiểu gì hết, tôi xoay lại nhìn người vừa kéo mình định nói:”chuyện gì zậy?” thì hết hồn khi người đó là ấy. Thấy vẻ mặt đờ người thật ngu của tôi, ấy nói 1 cách tỉnh bơ:

– Tụi bạn của tui trượt xuống hết rồi. Ko có ai đi với tui. May sao thấy bạn nên kéo vào đi chung để khỏi phải đi xuống lãng xẹt.

– Nhưng mà…-tôi nói chưa dứt câu thì ấy leo vào phao sau ngồi rồi người nhân viên dùng chân đạp phao đi. Cái phao vừa lao đi

vào lỗ đen thì ấy đã la lên chí chóe nhưng trong tiếng la của ấy, tôi còn thoáng nghe đc tiếng la của nó và Vi khi thấy tôi dám ngang nhiên đi với người khác như vậy. [lần này có chết ko ta?]

….Cái ống trượt giống hệt như cái tên của nó. Lỗ đen vũ trụ thì đúng là lỗ đen vũ trụ. Đen thui như cái chất dịch mà con bạch tuột hay phun ra. Tôi mở căng con mắt cũng ko thấy gì. Sợ…chợt tôi bỗng cảm thấy sợ. Nhưng ko phải cảm giác sợ do trò chơi này tạo ra cho tôi mà tôi sợ cái ống đang trượt song song với cái ống của tôi. Tự nhiên cứ có cảm giác bên ấy đang bốc lửa. Đã thế, ấy ngồi phía sau thì cứ vô tư la, vô tư dùng 2 chân vòng qua eo tôi kẹp lại thật chặt.

Bùm” 1 cái, lỗ đen cuối cùng cũng đã hết. Ánh sáng trở lại cùng với những giọt nước bắn tung toé. Vì là ngồi đầu nên tôi bị nước bắn vào mắt. Đang vội dùng tay chùi cái mặt của mình thì ấy đã đứng dậy kéo phao vào bờ lúc nào ko hay. Đến lúc tôi đc ấy giúp đứng dậy bước lên bờ thì phía sau lưng, tiếng nó và Vi nói:

– Đứng yên ở đó!

Ọc, quên mất mình vừa mới bị “bắt cóc”, tôi vội rút tay lại chờ nó và Vi vào bờ sẽ giải thích “em vô tội” thì ấy lại kéo áo tôi lôi đi và nói:

– Tui bị lạc nhóm rồi nên bạn đi chơi với tui đi.

– Hả? Nè, khoan, khoan đã. Gì zạ?-tôi cố nói nhưng chân thì vẫn cứ bước đi theo vì sợ rách áo mà nắm tay ấy gạt ra thì ko đc

[nghĩ mình lợi dụng nữa >”<]

Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Mặc cho tôi nói gì, ấy vẫn làm ngơ kéo tôi lên chỗ trượt ván. Nó và Vi cũng đuổi theo sát nút để đòi lại tôi. [làm như món hàng ] 4 tấm ván, 4 đứa, 4 làn trượt, 4 tiếng hét…thật là khìn hết biết.

Rồi ấy vẫn luôn là người đứng lên trước sau khi trượt xuống và vẫn là người kéo tôi đi tiếp. Nó và Vi quyết ko tha nên cũng vội đi theo. Riêng tôi cảm thấy ấy có vẻ là 1 vận động viên của 1 môn thể thao nào đó. Vì dây thần kinh cảm giác của ấy khá nhạy bén, tay chân lanh lẹ gúm. Lần này, trò mà ấy muốn chơi là trượt ống ngoài trời ko phao.

Phù, sau 1 hơi bị kéo chạy lên mấy tầng lầu ko nghỉ, tôi mệt muốn đứt hơi nhưng ấy thì chẳng thấy vẻ gì là mệt mà còn cười tươi rói kéo tôi ngồi xuống cái ống bắt nằm theo đúng tư thế chuẩn bị trượt. Ko thể cứ để bị dắt mũi như thế, tôi cố nói:

– Nè, ko chơi đc ko? Tui mệt rồi!

– Vậy trượt xuống xong tụi mình đi ăn.

– Dừng lại!-giọng nó vang lên phía cầu thang đi lên. Phù! nó và Vi đã đuổi kịp rồi. Nhưng ko ngờ vì tụi nó đuổi kịp mà tôi bị ăn đạp.

Chưa kịp mừng thì ấy dùng chân đạp vào đầu tôi 1 phát tiễn tôi trượt xuống xong rồi leo vào trượt theo luôn. Thấy thế, nó và Vi chen hàng nhào đến trượt luôn khiến cho nhân viên đứng cạnh ko kịp ngăn và mấy đứa đứng xếp hàng nãy giờ cũng ko kịp phản ứng 1 câu.

Hiz…vì mặc đồ bình thường nên sức nước ko đẩy tôi trượt êm thắm như lúc trượt có phao. Tôi chỉ theo dòng nước đến nửa chừng thì cơ thể của tôi bỗng nằm im re giữa ống. Quái zị, tôi ngồi dậy dùng 2 tay đẩy đẩy mình đi thì ấy trượt xuống tới và “bốp” 1 cái, ấy đá vào lưng tôi Đau nhưng nhờ vậy tôi nhích xuống đc 1 tí nữa rồi kẹt tiếp. Ấy vội ngồi dậy cùng tôi nói:

– Xin lỗi, có đau ko?

– 1 chút thôi! ^^~

– Tại bạn mặc đồ này nên đến đây là đứng rồi. Giờ tụi mình cố đẩy xuống. Nếu ko 1 lát kẹt hết ở chỗ này!

– Ờ!-tiếng “ờ” vừa dứt, nó và Vi cũng trượt xuống đến nơi và cũng bị kẹt lại vì đồ của nó mặc cũng có phải đồ bơi đâu. Nhưng nó

và Vi vẫn còn cách tôi với ấy 1 khoảng nên nó cùng Vi hợp sức cố lết đến chỗ tôi. Miệng nó ko ngừng nói:

– 2 người đã bị bắt rồi. Đừng hòng thoát!

– Hừm…m…cái đó chưa chắc đâu!-ấy lên tiếng rồi đẩy tôi đi tiếp nhưng tôi cố dùng sức ghị lại để nó và Vi rút ngắn khoảng cách.

Hehehe…sự cố gắng của tôi đã thành công. Bây giờ 4 đứa dính chùm thành 1 cục ở giữa ống trượt. Nhưng tình hình thì ko đc hay cho lắm. Ấy đột nhiên ôm chặt tôi, nó thì vòng tay qua cố gỡ tay của ấy ra khỏi eo tôi, còn Vi thì ôm chặt nó. Tôi thì khỏi nói, ngồi đầu mà còn bị ôm cứng ngắt nữa nên cảm thấy hơi khó chịu. Đang định lên tiếng để chấm dứt tình trạng này thì có vài tiếng hét của con gái vang lên từ phía sau và “bụp..bụp…bụp…”-lại thêm vài người nữa trượt xuống nối đuôi. Dính nhau cả đàn cả đám ở giữa. Bọn con gái phía sau nói:

– Sao kì vậy? Sao tự nhiên dính chùm ở đây vậy?

– Phía trước ra sức đẩy đi. Cả đám tụi mình cùng đẩy đi.

– Ê, mấy pà ơi, tụi mình con gái cả, dính với nhau thế này ko sao nhưng có 1 đám con trai đang trượt xuống phía sau kìa. Tụi nó mà trượt đến đây thì…tui lỗ hả?

– Áh…zậy thì ghê quá, cái đám đó có vẻ quậy lắm!

– Đẩy đi, đẩy đi…!

– Upa, nghe chưa? Mau đẩy đi. Nhanh lên!

– Tao nghe rồi..đang cố sức đây.

Thế là tôi làm đầu đàn, ra sức dùng 2 tay đẩy. Ấy dùng chân kẹp vào eo thôi rồi cũng dùng 2 tay đẩy. Nó và Vi cùng những cái đuôi bên dưới cũng làm y hệt thế ra sức đẩy. Cái này hơi bị vui nên nàng nào cũng cười khoái cái tình huống ngoại lệ lâu lâu mới gặp này Cuộc đấu tranh chung sức cuối cùng cũng đưa cả bọn lết đi đc 1 đoạn nhưng đám con trai bắt đầu trượt đến. Đứa dẫn đầu cũng bị kẹt lại vì ko mặc quần bơi nhưng thấy cả đám con gái phía trước thì tên nào cũng nổi máu dê lên. Mặt tên nào cũng nham nhở nói 1 cách trắng trợn:

– Tụi này xinh quá tụi bây. Cố lết theo tụi nó, ôm luôn cho nó đã!

– Yeyeye….!

– Mấy em ơi, đợi bọn anh với!

Bực! Gì chứ nói giọng kiểu đó với cái bản mặt mang họ Sở tên Khanh kiểu đó là tôi cảm thấy tức giận. Tôi nói với ấy:

– Đạp tui đi!

– Sao?

– Dùng sức đạp tui đi. Chỉ cần tui có trớn theo đà nước là ra khỏi ống rồi.

– Ừm!

Ấy nhìn tôi với cặp mắt tin tưởng rồi dùng sức đạp tôi 1 cái thật mạnh. Y như lời tôi, nhờ sức đẩy và sức nước đang chảy xuống, tôi lại trượt đc tiếp theo đà đồng thời trong tíc tắc, tôi vẫn ko quên kéo chân của ấy trượt theo. 1 cách nhạy bén, ấy vội nắm lấy chân của nó để kéo nó theo luôn. Phối hợp có vẻ ăn ý, nó cũng hiểu nên kéo lại chân Vi rồi Vi kéo của người phía sau. Cứ thế, cả đám đều nằm xuống tay nắm chân trượt đi bỏ lại sau lưng đám dê cụ.

Cả bọn trượt đến cuối ống thì tôi rớt ra trước cái bùm. Chưa kịp đứng dậy thì ấy té xuống theo đè lên tôi rồi đến nó, Vi và những người sau. Ọc…uống nước đầy bụng luôn nhưng vẫn may là ko bị đè chết đuối bên dưới. Cuối cùng tôi vẫn bò lên đc bờ nằm thở hổn hển. Mọi người thì cười đùa vui vẻ thở phào vì vừa bị 1 phen hú vía và quên mất công đầu thuộc về đứa nào rồi. Ai cũng lo nói rồi chạy lẹ trước khi bị tụi con trai bám.

Tôi nằm đó gác tay lên mắt để cố che đi những tia sáng mặt trời đang rọi vào mình thì chợt tôi ko cảm thấy sức nóng của mặt trời đâu nữa. Cảm thấy lạ, tôi hé mắt ra thì thấy ấy và nó cùng Vi. Tôi cười nói: “mệt quá!” nhưng sau 2 chữ đó thì tôi phải tròn xoe mắt khi ấy hun nhẹ lên má của tôi 1 cái trước mặt của nó và Vi. Ko cần phải nói thì cũng biết người đc hun lẫn người chứng kiến đều ngạc nhiên trước cảnh này nhưng ấy thì chẳng tỏ chút gì là ngại cả mà vẫn tỉnh bơ nói:

– Tui tên Nhi. Tui đã chấm bạn rồi đấy! Cám ơn vì đã đi chơi với tui. Bye!

1 câu thôi rồi đứng dậy bỏ đi, ko xoay lại nữa. Tôi vội đứng dậy cố nhìn theo vì vẫn chưa hoàn hồn về sau cái hun má dễ thương ấy thì tự nhiên thấy 2 chân mình đau đau. Ngó lại…ặc, nó đạp chân trái, Vi đạp chân phải… đau bỏ xừ luôn. Hồn vội hoàn lại, tôi nói:

– Đau..đau…!

– Cũng biết đau nữa sao?-nó nói từng chữ qua kẻ răng

– Đau cho chừa lăng nhăng!-Vi cũng nói cho hành động của mình

– Hiz…có lăng nhăng đâu chài?-tôi nhăn nhó nói

– Xí, mình đi thôi Vi!

– Ừa!

– Hả? Đi đâu zạ?

– Đi về chỗ tập trung. 12h rồi, ăn kum!-nó vừa nói vừa quàng tay với Vi bỏ đi

– Chờ tao với!

– Chạy nhanh lên Vi! Cho upa đi 1 mình!

– Hi..hi…!

Hài.z.z…2 nàng bắt tay nhau ăn hiếp tôi xong rồi bắt tay nhau chạy đi để tôi vừa đau chân vì bị đạp vừa cố gắng chạy theo.Trong đầu họ ko biết đang nghĩ gì nhưng cảm giác họ cho tôi khiến tôi phải tự hỏi khá nhiều.Phải chăng cảm giác đó là thật?

Hay…tôi đang ảo tưởng về cả 2? Và…chẳng biết sau bữa cơm trưa thì có chuyện gì thú vị nữa ko nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.