Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ

Chương 49: Đã Đến Lúc Để Kết Thúc Rồi



Đang đánh boss thì bất chợt Never More nói:

– Này, lịch công thành chiến đã được sắp xếp, sắp tới sẽ có một cuộ họp những thành viên cấp cao của Yellow Radio, anh nhớ đến tham dự nhé.

– Các cậu họp thì liên quan quái gì đến tôi? Bách Liễu Thần chưng hững, sau đó vì một giây sơ sẫy này mà ăn trọn một dòn của con boss rồi bay ra xa, Chanh ngay lặp tức liền buff một cái Trị Liệu Thuật cùng Quang Thuẫn cho Bách Liễu Thần, tiếp theo nhận thấy hắn có trúng nọc độc từ cú tấn công của Boss, thế là Chanh tiếp tục vung lấy cây pháp trượng của mình tiếp tục cho Bách Liễu Thần đến một cái Thanh Tẩy xóa bỏ trạng thái tiêu cực.

– Anh quên mình giữ vị trí gì rồi à, hiện tại anh là phó chủ hội của guild đấy, bọn họ yêu cầu anh đến.

– Để xem tôi có rảnh không đã, cậu biết đấy, tôi còn bận chăm sóc cho cháu gái mình, vài ngày nữa tôi sẽ thuê người giúp việc, hiện tại thì chưa.

– Thế thì đơn giản rồi, tôi sẽ thuê bảo mẩu và gia sư cho cô bé, anh cứ yên tâm mà hoạt động Guild đi.

– Thế thì tốt.

Nói xong Bách Liễu Thần nghiến răng nghiến lợi hỏi con Boss một câu “mày vừa đánh ai” thế là lại lao vào tiếp tục chiến đấu.

Con boss vung móng vuốt của mình lên hướng về Bách Liễu Thần cào một cái nhưng lại bị hắn nhanh nhẹn né ra sau đó Bách Liễu Thần liền chớp lấy thời cơ mà cận thân áp sát tới, một người một boss liền tiếp tục cuốn lấy nhau mà người chộp một chảo ta đâm một dao.

Những thành viên bên trong Chiến Đội II đã quá quen thuộc với cảnh này, khi quá nhiều lần nhìn thấy một nghề máu mỏng giáp giấy như Bách Liễu Thần đôi công với boss và đánh nhau inh ỏi với nó, sau cùng thì sock sát thương nó một cái thì có vẻ như đã khiến cho khái niệm về kĩ năng chiến đấu của bọn họ bị chay lỳ rồi.

Rất nhanh thì 1 tháng đã trôi qua kẻ từ khi My chuyển đến ở với hắn, cô bé đang được gì sư mà Never More giúp hắn tìm đến kềm nước rút để có thể thi vào trường đại học mình muốn, trong khoản thời gian này Bách Liễu Thần cũng đã thành công tiến cấp 24, mặc dù 10 vị trí đầu trên bảng xếp hạng Lv đều đã 27 hết rồi, nhưng hắn vẫn không ngại vì vài chục điểm thuộc tính tự do không nói lên được điều gì, chỉ khi nào bọn họ trang bị hẳn một set hoàng kim sắc hoặc hơn thế thì họ mới có thể có sức mạnh vượt trội hơn hắn thôi, nhưng hiện tại toàn máy chủ Việt Nam vẫn chưa ai có thể làm điều đó dù cho có là những chủ Guild lớn đi chăn nữa.

Một ngày này, khi Vũ Hạo đang thực hiện bài tập buổi sáng trong sân nhà thì cô gia sư của My đến, dù đã một tháng nhưng lịch học của My và lịch làm việc của Vũ Hạo hầu như chẳng thể nào cùng trùng nên chỉ lần đầu tiên khi Vũ Hạo xem gia sư mới của My thì bọn họ chẳng gặp nhau lần nữa, nhưng đã đến gần với kì thi tuyển sinh nên hắn đã hỏi qua My, và thông qua My để thương lượng với cô gia sư mới này về việc Vũ Hạo sẽ trả thêm tiền để tăng thời gian ôn cho cô bé và cô ấy đã đồng ý 1 ngày 2 buổi từ tuần này nên bọn họ mới có chuyện gặp nhau vào giờ này thế này.

– Ồ, chào cô Thảo – Vũ Hạo dừng lại rồi lên tiếng chào hỏi.

– Chào anh Hạo.

– Bé My đang phụ cô Liễu nấu bữa sáng, cô có muốn cùng ăn sáng với chúng tôi không.

– Không cần đâu, cả nhà cứ tự nhiên.

– Uầy, không có gì đâu, nào, vào ăn sáng cùng chúng tôi đi, tiết học hôm nay khá dài đấy, cô không thể nào để cho bụng của mình đói thế đâu đúng không.

Cô giáo Thảo do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, hôm nay cô dậy hơi muộn nên không kiệp ăn sáng vì sợ trễ giờ nên đi thẳng đến đây luôn.

Bước vào bên trong nhà rồi hai người đi thẳng váo bếp, lúc này My cùng cô giúp việc mới của nhà đang lay hoay nấu cái gì đó, Vũ Hạo đến gần thì ngửi được một mùi hương của bún xào thịt thơm phức, thế là quá đủ để biết hôm nay ăn gì rồi, sau đó hắn chỉ vào bàn ăn rồi nói:

– Cô Thảo, cô cứ ngồi đây đi, lát nữa thì đồ ăn xong ngay thôi.

Nghe thế thì cô giáo Thảo từ chối, sau đó thì cô ấy xoắn tay áo lên rồi chạy đến giúp My cùng cô Liễu rửa rau, Vũ Hạo thấy thế thì cười rồi không nói gì thêm mà đi lên phía trên lầu tắm rữa rồi chọn lấy một quần Jean ống ôm cùng một chiếc áo thung dài tay, buộc gọn tóc lại thành một búi phía sau đầu, Vũ Hạo đi xuống dưới nhà thì thấy thức ăn đã được dọn sẵn.

Ngôi vào bàn ăn, My kéo ghế ngồi cạnh Vũ Hạn và cô Liễu cùng cô giáo thảo thì ngồi phía đối diện, mọi người bắt đầu dùng bữa sáng được một lúc thì My lên tiếng hỏi Vũ Hạo:

– Chú ơi, hôm nay chú định đi đâu à.

– Ừ, chú có một chút việc tại tòa án.

– Tòa án á – My giật nảy mình rồi quay sang nhìn hắn.

– Đúng vậy, nhưng không phải là vấn đề lớn gì đâu, chỉ là chút thủ tục cuối cùng chú cần phải giải quyết với cô của cháu thôi – Vũ Hạo dững dưng đáp như thể nói về một chuyện gì đó không liên quan đến hắn.

Cô giáo thảo khẻ nhíu mày, vào làm gia sư cho My ngót một tháng nên cô cũng phần nào hiểu được tính cách của ông chủ mới này thông qua lời kể của My, cô không phải là một người hiếu chuyện, nhưng có một lần My vô tình tiếc lộ rằng là ông chủ mới này của cô đang chuẩn bị ly hôn với người vợ sống với nhau gần 10 năm của mình, theo như những gì mà My kể thì ông chủ mới này của cô hết mực yêu thương cô cháu gái này của mình như con ruột của cậu ta, nếu như với My còn thế thì chắc chắn là với vợ mình anh ta còn yêu thương nhiều hơn thế nữa, nhưng vì sao cô ta lại bổ một người chồng tuyệt vời thế này cơ chứ, có cả điều kiện lẫn tính tình, điều gì khiến cho cô ta làm vậy, đúng thật là người ta không bao giờ quý trọng những gì mình đang có cho tới khi đánh mất nó, nếu đổi ngược lại là cô thì cô sẽ không lựa chọn như một con ngốc thế đâu.

Cô giáo Thảo đang mai vẫn vơ suy nghĩ thì My quay sang hỏi Vũ Hạo:

– Chú Hạo, trưa nay chú muốn ăn gì, cháu sẽ nấu cho chú.

Vì Linh Túc bị ảnh hưởng khá nhiều từ người chúng quanh nên luôn muốn My phải đảm đan, vì vậy cô bé đã theo mẹ mình họi nấu ăn từ khi còn khá bé, đén giờ thì tài nghệ cũng kha khá rồi.

– Cháu có nấu được bún nước lèo không?

Vũ Hạo hỏi, sau đó thì thấy My gật đầu, thế là hắn *haha* cười rồi dặn dò cô Liễu hôm nay đi chợ hãy mua theo những nguyên liệu nấu ăn mà My yêu cầu, trưa nay chưa chắc gì hắn sẽ xong việc tại tòa án mà về ăn cơm, nhưng hắn sẽ cố hết sức, hoặc là để tối về ăn luôn nếu bắt buộc phải ở lại tòa án lâu hơn dự định.

Ăn sáng xong thì Vũ Hạo đi đôi Converse Classic quen thuộc của mình vào trong khi cô liễu ra giúp hắn mở cổ, leo lên chiếc Ducati của mình Vũ Hạo nổ máy rồi rồ ga rời đi, lại nói, hắn đã trả tiền để mua lại chiếc xe này từ Thúy Vy mặc dù cô bé nói cho hắn mượn cùng với căn nhà, nhưng hắn quyết phải trả tiền cho bằng được thế là đôi bên thương lượng rằng Thúy Vy sẽ bán con moto này lại cho hắn với giá 300 triệu nhưng thay vì lấy tiền mặc thì mỗi khi Vũ Hạo săn được trang bị cho Mục Sư sẽ ưu tiên bán lại cho nàng và trừ dần vào bên trong số tiền đó.

My cùng với cô giáo Thảo đứng nhìn theo bóng lưng của Vũ Hạo rời đi, sau đó thì bất chợt My quay sang nói với cô giáo thảo:

– Trời ạ, đôi khi em thấy chú ấy còn trẻ trung phong cách hơn cả em.

– Ừ, cô cũng thấy thế.

Hai người nhìn nhau cười rồi cùng nhau đi lên lầu bắt đầu tiết học buổi sáng hôm nay.

Rồ ga lao đi vun vút trên đường, Vũ Hạo lách qua từng chiếc xe gắn máy rồi nhanh chóng bỏ lại chúng phía sau, tòa án đã nhanh chóng hiện ra trước mắt.

Đỗ xe vào bên trong bãi giữ xe, hắn đến sớm hơn nữa giờ đồng hồ, đến thời điểm hiện tại hắn vẫn không thể nào nhớ lại nổi kí ức về người vợ cũ này của Vũ Hạo tiền nhiện, hình ảnh về cô ta dường như biến mất như chưa bao giờ tồn tại, rất khó để mất đi một mảng kí ức ngót chục năm như thế, điều này chỉ có thể tạm thời giải thích là vì một lý do nào đó mà chấp niệm của Vũ Hạo tiền nhiệm không muốn hắn nhớ lại mà thôi, chả ra làm sao cả.

Đến một tiệm caffe gần đó gọi một ly caffe nhiều đường rồi kiên nhẫn ngồi đợi, thật háo hức làm sao khi sắp có thể tận mắt chứng kiến người đàn bà trong truyền thuyết đã gián tiếp cho hắn cái thân thể này, hi vọng khẩu vị của Vũ Hạo tiền nhiệm và người chồng mới của cô ta không khiến cho Vũ Hạo thất vọng.

Đúng giờ, một chiếc taxi dừng lại trước cổng, một người phụ nữ mặc một chiếc váy lụa màu vàng kem bước xuống, một mái tóc màu hạt dẻ phất phới bay trong gió, thân hình yểu điệu cùng làn da trắng và bóng lưng ấy ngay lặp tức gọi lên cho hắn những gì mà chấp niệm của Vũ Hạo tiền nhiệm không muốn để hắn biết được.

Dù Vũ Hạo không muốn thừa nhận nhưng hiện tại hắn đã biết được vì sao Vũ Hạo tiền nhiệm lại sock như vậy khi biết tin vợ mình đi theo người đàn ông khác rồi, nhìn từ phía sau bóng lưng có thể thấy được tuy rằng cô ta không đẹp đến độ nhất tiếu khuynh thành tái tiếu khuynh quốc, nhưng cũng có thể được xếp váo hàng mỹ nhân rồi, chả hiểu nổi Vũ Hạo tiền nhiệm dùng cái quái gì để lừa được tình cảm của cô ta… thiệt là khó hiểu mà.

Gọi phục vụ đến, Vũ Hạo vội rút một tờ 50000 trong ví ra đưa anh ta rồi nhanh chóng bước sang đường hướng về phía cái bóng lưng ấy, đến lúc để kết thúc mối quan hệ lố bịch này rồi.

Đi được vài bước thì bất chợt cô ta quay người lại, thời gian lúc ấy như ngừng lại, cả 2 người đều cảm thấy sock khi nhìn thấy đối phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.