Sau cuộc gọi thông báo ấy, Tề Lăng dường như không biết phải xoay chuyển như thế nào.
Trước vì muốn mong có thêm sức mạnh để đường hoàng bảo vệ Bạch Hàn Vĩ nên anh đã tự tạo dựng sự nghiệp của mình.
Từ bỏ nhãn hàng thời trang dưới tầm kiểm soát của gia tộc và âm thầm đầu tư mua lại công ty thời trang đã được ngân hàng định giá vì phá sản.
Dần dần thương lượng với các cổ đông của tập đoàn gia tộc do bà làm chủ.
Gia tộc tại Pháp của Tề Lăng có rất nhiều nhánh nhỏ, được xếp tầng như một cái cây cổ thụ.
Gia chủ đời thứ 1 của gia tộc Rousseau lập ra gia quy, chức gia chủ chỉ có thể để lại cho con trai trưởng.
Nhằm tránh sự tranh đoạt trong gia tộc, gia chủ đời thứ 1 đã cho thêm một luật lệ, đó là khi người được chỉ định làm gia chủ không đồng ý tiếp quãng thì gia tộc sẽ như rắn mất đầu, không được bổ nhiệm bất kỳ ai lên làm gia chủ thay.
Có đến hàng vạn gia quy gắt gao mà các hậu duệ của gia tộc Rousseau buộc phải học thuộc khi đủ 10 tuổi.
Thế nhưng khi đến đời gia chủ thứ 25 tức là ông cố của Tề Lăng lại không có phúc sinh con trai, người vợ cả sinh con đầu lòng là phu nhân Clémence, sau đó không sinh thêm người con nào nữa, nên để duy trì gia quy, gia chủ đời thứ 25 phải nạp thêm các phu nhân nữa, tổng cộng có 5 người vợ, thế nhưng tất cả đều sinh hạ con gái.
Tuổi đã cao, bất đắc dĩ một lần phạm quy, đưa phu nhân Clémence lên làm gia chủ.
Các nhánh gia tộc đều kịch liệt phản đối, nhưng người thiếu nữ Clémence lúc đó chỉ mới 20 tuổi trong 3 năm đã làm các nhánh hậu duệ phải quy phục.
Nhưng để duy trì huyết mạch, bà phải lấy một người đàn ông trong nhánh hậu duệ làm chồng và sinh hạ ba ruột của Tề Lăng.
Thế nhưng lại một lần ngoại lệ, thay vì đứa bé được chỉ định làm gia chủ phải được nuôi dạy tại Pháp thì ba ruột của anh được đưa về nước C, và tại đây ông đã gặp một thiếu nữ địa phương, yêu bà và sinh hạ anh.
Ngay khi anh chào đời, thì ông đã không may gặp tai nạn trên chiếc máy bay tư nhân đang trên đường đến thăm anh.
Mà mẹ anh lại bị áp lực từ gia tộc mà tự vẫn, anh lên 1 tuổi đã được bà nội tự tay nuôi nấng.
Thế nhưng người phụ nữ quyền lực ấy lại gia trưởng đến mức gần như định đoạt cả cuộc đời anh, gàn như cướp đi cả tình yêu mà anh trân quý nhất.
Cho đến lúc bà ấy qua đời, anh vẫn bị trói buộc bởi cái gông cùm của gia tộc.
Anh không muốn là một người quyền lực, gia tộc hay gia chủ gì đó đối với anh mà nói không hề đáng bỏ trong mắt.
Anh không muốn cô độc dưới cái bóng của gia tộc, không muốn ngồi trên ngai cao mà bên cạnh không có người yêu thương.
Anh đã vẫy vùng để thoát, nhưng cũng như con cá bị đưa lên bờ, anh chỉ còn thoi thóp hy vọng một cơn mưa tưới mát giúp anh.
Thời hạn để Tề Lăng về Pháp đảm nhiệm chức gia chủ chỉ vỏn vẹn 1 tuần.
Nếu quá thời hạn, đồng nghĩa với các quyền lợi và tư cách của Tề Lăng sẽ bị phá bỏ, không những thế, ai biết được rằng bên nhánh hậu duệ sẽ làm điều gì càn quấy hơn? Vậy nên anh chỉ còn cách cúi đầu chịu gông, cùng với thư ký lên kế hoạch sang Pháp, cùng lúc bố trí Bạch Hàn Vĩ trong thời gian anh ở nhà chính sẽ được bảo hộ kỹ càng trong biệt thự riêng của anh bên Pháp.
Anh không an tâm khi rời khỏi cậu 1 tuần, xung quanh không chỉ có một người nhắm vào cậu, nhánh hậu duệ cũng đã có động tĩnh mà Cố Vãn Thâm lại đang điên cuồng tìm mọi cách cướp Bạch Hàn Vĩ về tay.
Để em ấy ở lại đây thì khác nào tạo cơ hội cho bọn chúng.
“Hàn Vĩ, bảo bối ngoan dậy” Tề Lăng một bộ âu phục kiên nhẫn đánh thức Bạch Hàn Vĩ đang vùi trong chăn ấm mà ngủ say.
“Ư..” Bị đánh thức, Hàn Vĩ như con mèo nhỏ ngâm một tiếng.
Tề Lăng bị bộ dáng đáng yêu lúc sáng sớm này của Hàn Vĩ làm cho cả tâm đều ấm áp.
Tay vươn đến vuốt v3 vành tai trắng nõn nói: “Bảo bối, anh đưa em làm vệ sinh rồi mình đi nhé.
Lên máy bay sẽ cho em ngủ”.
Bạch Hàn Vĩ sau đó vẫn còn gà gật bị Tề Lăng xoay một vòng đánh răng, rửa mặt thay đồ.
Cho đến lúc ngồi trên xe đi đến sân bay, vẫn duy trì một dạng ngây ngốc.
Đôi mắt ríu lại tựa lên người anh ngủ.
Tề Lăng nhìn thấy liền đau lòng, vé may bay đặt sớm nhất, mặt trời đều vẫn chưa lên.
Thường ngày đến 9h anh mới đánh thức Hàn Vĩ, do thời gian trước kia em ấy đều tùy thời bị tên khốn Vãn Thâm hành hạ nên ngủ không ngon, thêm với tinh thần lần lượt bị phá hỏng nên cả thần trí lúc nào cũng đều mơ màng ngơ ngác.
Tề Lăng vậy nên mỗi ngày đều đảm bảo Hàn Vĩ ngủ đủ 12 tiếng, vậy mà hôm nay chỉ mới 4h sáng liền đánh thức cậu dậy.
Nhìn cậu mệt mỏi, anh liền có chút không đành lòng.
Giúp cậu tựa đầu lên đùi anh để thoải mái hơn, Tề Lăng nhè nhẹ vuốt v3 gương mặt Hàn Vĩ.
Các vết sẹo này, không phải là vô phương cứu chữa, huống hồ gì y thuật thế giới đã phát triển đến mức nam nam vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm tạo ra đứa trẻ mang huyết thống của cả hai.
Lần này sang Pháp, không chỉ để anh đảm nhận ngôi gia chủ mà còn nhờ người liên hệ với bác sĩ phẫu thuật định hình hàng đầu thế giới.
Ông ta sau khi xem qua hình các vết thương, liền kết luận vết thương có thể liền lại, sẹo có thể làm mờ đi đến 70-80%.
Tề Lăng ban đầu không muốn chữa trị khuôn mặt cho cậu, bởi vì anh không muốn cậu nghĩ rằng anh chỉ vì bề ngoài mà yêu cậu, nhưng bây giờ anh lại nghĩ, nếu như chữa được các tổn thương trong quá khứ, có thể sẽ giúp cậu quên đi cơn ác mộng của quãng thời gian đó.
“Tề…”
“Sụyt.
Tôi biết rồi, mang hành lý vào đi, tôi vào sau” Tề Lăng đánh gãy lời của thư ký, nhẹ nhàng bế Hàn Vĩ vào bên trong.
Sau khi check-in xong, cả quá trình Hàn Vĩ có mơ màng thức dậy vài lần, nhưng sau đó vì quá mệt lại tựa vào ngực Tề Lăng ngủ ngon lành.
Yêu thương nồng đậm trong ánh mắt của anh nhiều đến nỗi nhân viên sân bay còn nhầm tưởng anh là anh trai của cậu.
Nực cười, tôi đây là yêu người này, là yêu kiểu kia chứ không phải tình thân, đừng có bậy bạ, tôi không lσạи ɭυâи.
Đến giờ lên máy bay, vì thuận tiện hơn cho cả hai nên Tề Lăng chọn ghế hạng thương gia, Hàn Vĩ sau đó lại tiếp tục ngủ đến nỗi dây cả nước bọt lên người anh, tay thì ôm chặt lấy tay anh không buông.
Tề Lăng dở khóc dở cười nhìn mái tóc dài của bản thân bị bết lại do nước bọt, cũng không nỡ rút tay ra liền trực tiếp ôm lấy Bạch Hàn Vĩ trong lòng.
Thôi thì để khi nào em ấy tỉnh anh sẽ trả em lại vị trí ngồi của em.
“Tề tổng, ngài có cần gì không?” Nữ tiếp viên cúi người hỏi “Vị này…”
“Tôi ôm, khi nào cần tôi sẽ nói” Tề tổng lạnh nhạt nói, mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt Bạch Hàn Vĩ.
Rốt cuộc em đã dựa dẫm vào anh nhiều hơn rồi.
Tề Lăng cong cong ánh mắt cười, cuối người hôn một cái lên khoé môi của Bạch Hàn Vĩ.
Hành động đó làm nữ tiếp viên vẫn chần chừ chưa đi liền giật mình.
Vốn tưởng đây là em của Tề tổng lại không ngờ người này là tình nhân nha, là tình nhân.
Nữ tiếp viên đành ngượng ngịu lui về sau.
Tề Lăng sau khi chiếm tiện nghi xong liền thoả mãn thở ra một hơi, mà ở hàng ghế bên cạnh, người thư ký nhìn Tề tổng của mình bằng ánh mắt cực dị.
Đây là trên máy bay đó nha, người đang ngủ cũng không tha.
Tề Lăng cười như cả trăm ánh mặt trời chiếu vào.
Anh nhiều khi chỉ mong em mãi như vầy là tốt rồi.
Ngốc ngốc, dựa dẫm vào anh, để anh bên cạnh em suốt cuộc đời còn lại chứ không phải ai khác.
Cố Vãn Thâm hay quá khứ rách nát kia cứ để nó chôn vùi đi.
Như vầy là tốt rồi.
Lấy từ túi ra một chiếc nhẫn, Tề Lăng lồng nó vào ngón áp út của Bạch Hàn Vĩ, vừa khít.
Anh yêu em, sau khi ổn hết tất cả, cho anh cưới em nhé, Bạch Hàn Vĩ.
—————————
Havi: tui sợ thiên hạ vl ??? không biết là đoán đại hay sao mà cũng hơn 10 người moi được tên fb của mị ?? nên quà đây quà đây.
Cũng maya tháng bỏ bê nên cảm thấy chương này hơi bị…..!Kỳ kỳ sao á ??? mọi người dùng tạm nha, sau thi ta bù ??? yêu lắm nè ???