“Này anh quá đáng vừa thôi tôi đã thức trắng cả đêm qua đấy, con người của anh có dòng họ với cua hay sao mà ngang ngược quá vậy, đến một chữ còn không thèm nhìn đến mà bảo là không đạt.”
Không biết đây là lần thứ mấy Mai Hà cãi nhau với giám đốc Bách Niên Phong, hôm nào công ty có cô xuất hiện là ngày hôm đó vô cùng ồn ào, bây giờ những việc này đối với mọi người trong công ty điều là những chuyện bình thường, Mai Hà nộp đơn xin nghỉ việc Bách Niên Phong cũng không chấp nhận, nhưng mỗi ngày đi làm cô bạn lại bị hành hạ đến đáng thương, hôm nay Mai Hà đã vô cùng bùng nổ mới lớn tiếng thật sự.
“Tôi là giám đốc của công ty tôi có quyền quyết định tất cả, cô chưa có kinh nghiệm làm việc chuyện bị từ chối là bình thường, phải biết lấy đó là bài học để rút ra kinh nghiệm, chứ không phải đứng đó quát tháo tôi như thế.”
Mai Hà liếc nhìn Bách Niên Phong bằng tất cả sự phẫn nộ, với bản tính của Mai Hà chưa bao giờ cô chịu thua một ai, khi còn đến trường cô bạn và Việt Bân thường xuyên tranh luận với nhau về vấn đề học tập, có khi còn rất gay gắt đến nỗi Nhã Tịnh phải đứng ra can ngăn.
Mai Hà tiến về phía Bách Niên Phong đang đang ngồi, với một cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm, cô muốn nói rõ cho Bách Niên Phong biết rằng mình đã chịu đựng hết nổi với những sức ép mà anh tạo ra để gây khó dễ cho cô, hôm nay có bị đuổi việc cô cũng sẽ không hối hận.
Khi tiến đến gần phía Bách Niên Phong thì đột nhiên Mai Hà bị mắc chân vào nhau do đi quá nhanh, cô đã ngã nhào vào lòng của Bách Niên Phong, Mai Hà ôm trọn lấy anh, còn môi cô đáp xuống môi của Bách Niên Phong vô cùng chuẩn xác, bốn đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, cơ thể cả hai cứng đỡ, trợ lý của Bách Niên Phong vào rất đúng lúc, anh ta đã nhìn thấy được toàn cảnh tượng lãng mạn này, anh ta biết bản thân đã vào không đúng lúc nên ngây lập tức rời đi.
“Tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi.”
Mai Hà bị trợ lý của Bách Niên Phong nhìn thấy những cảnh tượng không hay ho, danh tiếng sự trong sạch của cô phải làm sao đây, trong lòng Mai Hà chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện tình cảm với Bách Niên Phong, nghĩ đến cô chỉ cảm thấy thật đáng sợ, cô thề với lòng sẽ không bao giờ yêu một tên đàn ông mắc bệnh hoàn hảo này.
Mai Hà vội vàng ngồi dậy nhưng đứng mãi vẫn không đứng lên được vì eo đã bị Bách Niên Phong giữ chặt, cô nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt lấy eo của mình, rồi dùng ánh mắt tức giận nhìn Bách Niên Phong, anh hơi giật mình vội vàng buông Mai Hà ra, cô không giữ được thăng bằng mà trượt xuống úp mặt vào giữa hai bên đùi của Bách Niên Phong, Trợ lý lại tiếp tục đi vào.
“Giám đốc à còn năm phút nữa là đến cuộc họp, anh nên làm nhanh một chút.”
Lời vừa dứt anh ấy đã đứng ngây người ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bách Niên Phong hơi tức giận khi trợ lý cứ liên tục xông vào phòng làm việc của mình mà không gõ cửa.
“Ra ngoài cho tôi.”
Trợ lý liền giật bắn mình chạy ra ngoài.
“Tôi xin lỗi.”
Mai Hà ngồi bệt xuống sàn, cô thật sự rất đau đầu, thế nào tin đồn cũng sẽ bị lan truyền cô còn lạ gì tên trợ lý nhiều chuyện đó nữa, anh ta sẽ đồn thổi rằng cô và Bách Niên Phong có mối quan hệ bất chính.
Anh có lòng tốt đỡ cô đứng lên nhưng Mai Hà lại từ chối, cô tức giận dùng lực đánh mạnh vào bàn tay đang xèo ra đỡ mình, Bách Niên Phong hơi khó chịu khi lòng tốt của mình bị Mai Hà bát bỏ, cô cố gắng đứng lên vì chiếc váy hôm nay mặc là một loại váy công sở hơi bó vào người.
“Roẹt.”
Tiếng rách của chiếc váy vang lên khiến cho gương mặt của Mai Hà đỏ ửng, cô đưa tay sờ xuống phía sau lưng của mình, rồi nhăn nhó nói.
“Chết rồi phải làm sao đây.”
Bách Niên Phong không nhịn được cười, tiếng cười khúc khích của anh vang lên khiến cho Mai Hà vô cùng xấu hổ gương mặt cô đỏ bừng lên.
“Đừng có cười nữa.”
Bách Niên Phong vẫn cứ ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.
“Tôi không nhịn được.”
Mai Hà bực bội, giận dỗi cô cố gắng che giấu chỗ vừa rách lúc nảy mà bước đi, Bách Niên Phong nhìn thấy Mai Hà đang định rời đi thì mới ngừng cười lên tiếng gọi cô lại.
“Đứng lại cô định để cả công ty biết mình mặc đồ rách sao.”
Mai Hà khó chịu quay lại nói.
“Không kịp nữa rồi, năm phút nữa đến cuộc họp rồi, hôn nay đúng là xui xẻo, đã vậy còn bị mất đi nụ hôn đầu, đúng là tức chết đi được.”
Mai Hà bất mãn dậm chân xuống sàn, Bách Niên Phong liền đứng lên ngăn cản cô.
“Đừng giẫm xuống sàn nữa, kẻo tôi lại phải thuê kĩ sư đến sửa chữa, vì cô quá béo đến nỗi rách cả váy kia mà.”
Mai Hà không ngờ Bách Niên Phong lại còn có thể trêu chọc mình, cô tức giận quay người rời đi, đột nhiên một chiếc áo phủ lên người cô, là áo khoác ngoài trong bộ vest mà anh đang mặc trên người, Mai Hà nhìn xuống chiếc áo mà Bách Niên Phong đưa cho mình.
“Ý gì đây?” – Cô chán ghét nói chuyện cọc lóc với anh. Bách Niên Phong đưa tay gãi gãi sống mũi cao của mình.
” Mặc tạm đi chiếc áo phủ xuống có thể che đi chỗ bị rách đấy.”
Mai Hà mặc thử chiếc áo vào người mình, quả thật anh cao hơn cô rất nhiều chiếc áo khá to có thể phủ qua mông của Mai Hà, cô cũng an tâm hơn, dùng sao trong cũng hợp với bộ đồ cô đang mặc trên người.
“Cám ơn.”