-Huhu , Hoàng Long anh không sao chứ huhu – nó luống cuống , nước mắt nước mũi chèm nhem vụng về đưa tay lau đi những vết máu trên mặt anh .
-Em mà không xuống là có sao thật đấy ! – anh thều thào nói .
Vì lo lắng mà nó quên bén đi việc nó đang nằm trên người anh . Giật mình nó lăn qua sang một bên , nó hơi nhăn mặt vì va động phải chỗ vết thương trên người .
-Hoàng Long , anh chảy máu rồi nè – nó nhìn vết rách nhỏ trên trán của a mà cuống quýt lo lắng .
-Không sao vết thương nhỏ . – anh ngồi dậy cởi áo khoát của mình ra .
-Ơ ! anh làm gì vậy – nó sửng người không hiểu .
Anh choàng qua khoát lên cho nó che đi tấm thân đang nữa giấu nửa kín kia . mặt nó đỏ ngượng .
-Hoàng Long !
-Giữ nó cho kĩ , thân hình này là của tôi – anh chỉ vào người nó .
Nó vừa cảm thấy vui vui , vừa thấy ngượng ngượng chỉ ngồi cười mĩm mà quên luôn đang trong tình trạng như thế nào . Chưa bao giờ nó lại thấy anh vừa bá đạo vừa ấm áp đến vậy . Anh cũng hiểu nó đang suy nghỉ gì liền búng nhẹ lên trán nó một cái .
-Coi bộ muốn thoát khỏi đây thì cần người giúp đỡ mới được .
-Em không mang theo điện thoại , anh có đem không ?
Hoàng Long lấy điện thoại ra thì màn hình tắt tối thui không có gì cả .
-Hết pin hả @@ híc , em lại hại anh vào rắc rối .
-Không sao – anh đáp , định bụng lấy điện thoại nó gọi nhưng không hiểu sao anh thôi ý định đó , môi cong lên cười nhẹ
Chợt nhớ điều gì đó nó lấy trong túi ra vài miếng băng cá nhân , dán lên che đi vết thương cho anh . Khi sơ cứu các vết thương xong xuôi nó nằm tựa vào lòng anh ngủ lúc nào cũng không hay . Lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi vuốt ve khuôn mặt nó một chút rồi cũng thiếp đi .
—
Cả nhóm Đăng Khôi tập trung lại sau trại lớp 11/5 . Ai nấy đều thở hổn hển sau những giờ mệt .
-Có ai thấy Minh Anh không ? – Quốc Huy thở dốc hỏi .
Cả bọn đều nhìn nhau lắc đầu , tiếng chuông điện thoại từ túi Đăng khôi vang lên ai nấy đều có nét mặt trông chờ .
-Là của ai vậy ? – Ngọc Quỳnh nheo mày hỏi .
-Minh Anh à không … là thằng Long . – Đăng Khôi đáp .
-Là sao , mà anh hai hay Minh Anh ? Họ đang ở đâu vậy anh Khôi .
-Yên tâm , nó tìm thấy Minh Anh rồi . Thằng Long bảo mai cứ đi dọc theo bìa rừng phía đông sẽ thấy nó .
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm , Đăng Khôi cũng bớt phần lo lắng nhưng khuôn mặt lại khá đượm buồn ánh mắt hướng về phía khu rừng kia .
Hoàng Nhi đang bước về trại thì trông thấy Thi Thi cùng Ngọc Huyền đi với nhau từ phía rừng ra , nên có chút nghi ngờ .
-Cậu có thấy Minh Anh không ?
Đang bần thần thì bị Hoàng Nhi gọi làm giật mình , nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh như không có gì .
-Anh em cậu lạ thật , sao lại hỏi tôi ?
-Tôi vừa thấy cậu đi với chị Ngọc Huyền .
-Thì … thì sao ?
-Thì đi với chị ta chắc hẳn không có gì tốt đẹp rồi .
-Tiểu thư , tôi chơi với ai đi với ai kệ tôi , cậu là gì mà phải quản thúc tôi chứ ? – Thi Thi trở nên cáugắt .
-Cậu đang lớn tiếng với tôi đó sao ? – Ánh mắt Hoàng Nhi nghiêm nghị nhìn Thi Thi , mặt dù lời nói nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ tác động làm cô ta lùi về sau vài bước tức giận bỏ đi .
Cả lớp vô tình nhìn thấy cuộc nói chuyện ấy cũng đều nín thở , Hoàng Nhi tuy vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người nhưng cũng cách đây vài năm Thi Thi giỡ thói chị đại hùa nhau ăn hiếp Hoàng Nhi thì bị Hoàng Nhi cho ăn một trận , “ hiền thì hiền đụng vào thì sẽ rất phiền :3 ” .
—
Trời cũng sầm tối , hôm nay không có ai ở nhà bà quản gia thì về quê nên để nhà cửa cho Zen trông nôm bầu trời mấy hôm nay là của Zen thỏa sức muốn làm gì thì làm . Zen đi chạy tập thể dục đến giờ mới về tới nhà thì hơi cảm thấy hoang mang một chút .
-Ai đấy – Zen chạy tới trước nhà thở hì hục nói , rồi mới ngước mắt lên nhìn chăm chú thật .
“ OMG” – có phải là mơ hay không , từ sóng mũi đến đôi môi hơi hồng kìa thêm làn gia trắng , mai tóc màu nâu vàng trong đêm vẫn thấy được ( khổ quá má… trước cổng có đèn không thấy sao được ) . Cao , rất cao . Vóc dáng còn tuyệt vời hơn cả Hoàng Long oppa của Zen nửa . Cô đứng ngây người ra mà trố mắt nhìn không chớp .
-Hey girl ?- chàng trai trẻ huơ tay trước mặt Zen .
-What …what… . – Zen hơn cấu vì nghi ngờ mình bị phát hiện đang trong tình trạng “ MAI TRÊ” .
-Excuseme , is this Gmeiner villa ?
“ Gì chứ hắn ta là người nước ngoài sao , chắc chớt :(( “ – Zen đứng ngơ ngác như nai vàng không biết phải như nào , bản thân đang hối hận vì không học tiếng anh siêng hơn nên đành trã lời hụi .
-Oh . Yes yes . – Zen cười tươi đáp .
-Tks . – nói rồi chàng trai kéo valli đi thẳng một hơi vào nhà , Zen không hiểu gì hết nheo mày đuổi theo kéo valli của chàng trai lại .
-Wait , waitinggg….
-So.. what ? – chàng trai cũng cau mày cố giành lại valli nhưng bị Zen níu giữ .
-You ? Who are you ? – Zen lấy ngón tay chỉ vào vai đối phương .
-Cô là osin thôi chứ gì , sao hỏi nhiều thế tiếng anh thì ba láp ba xàm chữ đực chữ cái . – chàng trai bực bội nói .
-What ? Cái thứ anh ở Việt Nam nói tiếng việt đi còn bày đặt tiếng anh đồ hứ – Zen cấu giận vì tên ôn dịch trước mặt mình rõ ràng hắn ta biết tiếng việt vậy mà còn chơi cô một vố như vậy .
-Còn nữa , anh là ai sao tự tiện vào nhà người ta , còn gọi người khác là ô sin này ô sin nọ là sao hả .
Win nheo mày lục lọi trí nhớ để xem thử từng gặp cô gái này khi nào chưa , trước giờ gọi skype cho Minh Anh , Win chỉ nhớ là có gặp Hoàng Nhi và Hoàng Long còn cô gái trước mặt anh là một người hoàn toàn xa lạ .
“ Hay là cô ta thấy mình đẹp trai lại muốn cưa cẩm đấy mà , con gái bây giờ thật quá đáng sợ . Thấy bà chị kia theo đuổi anh Long đã mất mặt rồi , giờ về đây lại thấy như này nãy thật sự quá hoang đường” – Win đứng suy nghỉ .
-Sao lại không trã lời .
-Theo tôi biết , nhà này ngoài Hoàng Nhi và Minh Anh thì làm gì có ai nửa , thế thì cô là ô sin chứ gì nữa chẳng lẽ cô là chủ nhân ngôi nhà .
-AAAAAAAAAAA , tên điên kia tôi không phải là Ô SIN – lúc này Zen thật sự cấu giận liên hét lớn lên .
Win trong thấy vậy thì lại càng có đà để cười , cô gái trước mặt Win , chịu khó nhìn thì cũng tạm chấp nhận được . Hơn nữa có vẻ là một bông hồng đầy gai , chả hiểu sao tự nhiên Win lại thấy vui khác thường .
-Oke oke , nope …osin ! – Win vừa cười vừa nói .
-Còn nữa cấm nói tiếng anh ở đây – zen cấu gắt .
-Oke – vừa nói thì Zen liền trợn mắt win sửa giọng lập tức
-Được rồi , cô không phải ô sin . Tôi là em trai của Minh Anh vừa đến chiều nay , chắc hẳn cô cũng được thông báo rồi nhỉ ? – Win cảm thấy hơi oể oải nói rồi kéo vali đi .
Zen nào có chịu thua , cô lẽo đẽo chạy theo sau giữ vali lại cho bằng được .
-Hey , what do you want ?
-Đợi chút , để tôi điện thoại xác nhận lở anh là ăn cướp ăn băng gì sao ?
Win ngớ người trước câu trã lời của Zen , ai đời ăn cướp lại đẹp trai như thế này chứ, cô gái trước mặt anh cũng thật biết tưởng tượng thái quá .
-Cô thấy ai ăn cướp mà đẹp trai đến vậy chưa .
-Biết đâu được , mọi chuyện đều có thể xãy ra mà . – tay cầm điện thoại bấm số .
1 phút
2 phút
3 phút
1 cuộc , 2 cuộc rồi 3 cuộc liên tiếp mà chẳng ai bắt máy .
-Sao chị Minh Anh không nghe mấy ta ?
-Cô khỏi gọi , giờ này chắc con heo đó tìm cái xó nào ăn thật no rồi ngủ rồi cho coi .
-Tôi bắt đầu nghi ngờ anh rồi đó , anh đời em trai mà dám nói chị mình như vậy – Zen nghiến rằng mắt lườm .
-You can call , pls ! – Win giục .
“ Cái tên khùng , suốt ngày tiếng anh tiếng tò hứ” – Zen vừa đợi máy vừa lẫm bẩm .
-Alo . – giọng anh ngáy ngủ .
-Anh Long hả , sao anh nghe máy chị Minh Anh dzạ ?
-Có chuyện gì không Zen .
-À oppa , có tên điên nào xưng là em trai của chị Anh rồi xồng xộc vào nhà nè .
-Em hỏi cậu ta tên gì ?
Zen ngoáy đầu lại gọi lớn .
– Hey , what’s your name ?
-Win . – Win trã lời cọc lóc .
Chỉ đợi có thế , nghe xong câu trả lời Zen liền hất mặt sang hướng khác .
-Là Win.. oppa .
-Ừ , Zen sắp xếp hộ anh phòng nghĩ ngơi cho cậu ấy , nhớ không được ăn hiếp người nước ngoài đó .
-Oppa nói tầm bậy ghê , Zen ngoan hiền mà hihi .
-Được rồi . Anh tắt máy đây .
Hoàng Long nói rồi tắt máy định bụng cất vào túi thì vừa quay sang đã thấy nó ngồi chống cằm nhìn anh như nhìn tội phạm .
-Trả điện thoại cho em . – Nó xòe bàn tay ra đòi .
Anh gãi đầu bối rối , mắt hướng lên nhìn trăng sao có chút ngượng ngùng tỏ rỏ trên khuôn mặt .
-Còn 50% pin lận đó , giải thích chuyện này đi . – nó chườm mặt mình đến gần anh tra hỏi .
-Nè – anh nói cọc lóc lấy tay đẫy mặt mèo nó ra .
-Hoàng Long , khựa khựa là anh cố tình đó hả – nó áp sát anh vào vách đồi núi mặt hết sức gian xảo .
-Này , em là con gái đó . – anh nhíu mày khó hiểu .
-Chả phải anh cố ý hay sao – nó đưa mặt lại gần hơn , hơi thở càng lúc càng mạnh hơn , nó đang được đà nên muốn chăm chọc anh thêm một tí nửa .
-Này Minh Anh , em được xếp trong danh sách không có khả năng quyến rũ bạn trai đấy biết không ? – anh cười nửa miệng châm chọc , thể nào khi nghe xong câu này nó cũng tự rút .
-Chắc chứ – nó cười giang manh .
-Ưm…ưm…. – lần này mắt anh trợn to ú ớ nhưng không nói được gì , lần đầu tiên anh bị nó tấn công như thế này , có nằm mơ hay đánh anh thêm nửa thì anh cũng không thể nào tin có một ngày anh bị nó cưỡng hôn như thế này .
Cái cảm giác vừa ngọt , vừa có vị tanh của máu do vết thương ứa ra cộng thêm một chút cảm giác đau rát nhưng không thế nào dừng lại được , thêm cái điệu bộ của nó vừa hôn vừa cười giễu cợt , anh ghét vô cùng nhưng lại không muốn buông ra giờ đây nụ hôn như mật ngọt mất rồi .
Được một lúc sau nó mới rời ra , một phần anh đang tê buốt cả người đơn giản vì mới bị voi đè . Nó cứ ngồi cười khúc khích không ngớt .
-Người nguy hiểm nhất em đó – anh cong môi cười .
-À há , vậy là em đánh dấu anh rồi , chạy đâu cho thoát . – nó bụm môi cười khúc khích .
-Anh không ngờ em bá đạo không kém .
-Từ khi xác định đánh dấu anh thì em biết mình như thế này rồi . – nó nheo một bên mắt .
Cả hai cùng ngồi chọc nhau rồi cười khúc , thật không phụ lòng anh sắp xếp. Sực nhớ đến chuyện thương tích khuôn mặt anh lãnh đạm .
-Là ai gây ra ?
-Ơ …- nó tắt tiếng cười . – không có gì tại em bất cẩn đi lạc nên gặp côn đồ thôi – nó cố tình muốn che giấu , dù biết rằng bề ngoài tuy anh luôn ôn hòa không quan tâm nhưng nếu anh biết được kẻ gây ra chuyện này là Ngọc Huyền và Thi Thi thì nhất định sẽ không bỏ qua mất .
-Rừng này thì côn đồ đâu ra ? – anh như một điệp viên FBI tra hỏi nó .
-Thậ..t…thật mà anh không tin thì thôi . Mà nãy ai gọi cho em đó – nó nhanh chóng đẫy sang chuyện khác .
Tính nó bướng bỉnh , giờ mà anh có tra hỏi thêm thì nó vẫn cố tình giấu , dẫu sao hai tên kia anh trong cũng quen để lúc về nhà gọi bọn thằng Chương điều tra sau .Nên thôi không tra hỏi nó nửa , không một lát nó lại làm anh tức ói máu .
-Là Win .
-Sao cơ , thằng nhóc đó đến rồi sao
-Ừm , Zen vừa gọi anh xác nhận , hình như hai đứa mới đá khẩu với nhau , trông Zen có vẻ bực dọc .
-Thằng nhóc đó , lúc nào cũng vậy – nó cau mày .
-Ngốc – anh đưa tay lên hất vài cọng tóc che mắt nó sang một bên .
Bổng dưng khuôn mặt anh cau lại như đang chịu đựng , cơn đau lại ùa đến nó đau đến nổi anh không thể nào mà kìm nén trước mặt nó được hơn nữa , nó cứ luôn miệng gọi “ Hoàng Long , Hoàng Long anh sao vậy” kèm theo nước mắt chảy dài trên bờ má lo lắng , tay ôm lấy đầu anh lăng qua lăng lại trên mặt đất một cách quằn quại không ngớt .
-Thuốc thuốc … – anh nắm chặt cổ tay nó thều thào nói mất sức .
-Sao … thuốc anh để ở đâu huhu . – nó luống cuống sờ soạn khắp người anh .
-Túi áo …c..ủ..a..em .
-Đây , anh uống đi hức hức … Anh sao thế này . – nó cho vài viên thuốc màu trắng vào miệng anh , một vuốt ngực cho anh dễ nuốt . Cùng lúc đó vì đuối sức nên cũng ngất liệm đi , nó chỉ biết ngồi đó ôm anh mà khóc thút thít .
-Hoàng Long , Anh tĩnh lại đi , đừng làm em sợ , anh sao thể này . hức hức .
—
Vì nghe tin nó tham gia hội trại này nên tên Thế Hiển cũng tham gia theo , nào ngờ y như chang hắn tưởng tượng chẳng có gì khác ngoài chữ “ CHÁN” hắn thấy thật hối hận khi đến đây , thêm phần phiền phứt vì mấy nhỏ lớp khác cứ làm phiền như ong vò vẻ bên tai , nhìn quanh rồi cũng chả thấy nó đâu … lạc tư tưởng rồi nghĩ về Uyển Nhi càng làm hắn bực dọc cầm điện thoại lên nhắn tin rồi rời khỏi trại .
Sương đêm rơi xuống nhưng hắn đã thấm dần với việc này nê chẳng thấy lạnh nữa , cuộc sống của hắn đã quá lạnh rồi . Mới đứng có một lát mà hắn đã rít hết điếu này sang điếu khác . Từ đằng sau có tiếng bước chân đi đến hắn vội vứt điếu thuốc xuống đất phả khói bay vào không trung .
-Chúng ta chia tay đi !