Thế Giới Shinobi

Chương 37: Đại chiến shinobi lần thứ IV (8)



Bàn tay một ai đó đặt trên vai Karuki, cô quay đầu lại nhìn, là Tamako, cô ấy đang dùng thuật trị thương phục hồi chakra giúp cô, ánh sáng màu xanh lục toả ra từ đôi bàn tay cô ấy nhìn thật dễ chịu.

– Hê, lần đầu tiên thấy cậu thảm hại vậy đấy, Karuki-chan – Tamako cười :

– Bình thường toàn là cậu dùng thuật trị thương chữa bệnh cho cả đội không hà~

Karuki nở một nụ cười bất lực, nhún vai :

– Chịu thôi, đối thủ toàn là các bậc tiên ông cụ lão cả, tớ còn sống để cậu nhìn mặt là may rồi đấy.

– Hể may mắn cơ đấy? – Tamako đùa lại :

– Thế chắc địch mạnh lắm ha? Có khi lát nữa tớ sẽ thấy xác cậu ấy chứ?

Karuki bật cười :

– Có thể lắm.

Iashi đứng bên cạnh thở dài vì hai người này trong lúc nước sôi lửa bỏng vẫn còn tâm trạng để đùa cợt nhau. Shisui, lúc này cũng được chữa thương, mỉm cười nhìn một màn này. Đôi mắt anh trông thật dịu dàng.

– Tất cả các shinobi, hãy nghe tôi nói – Bỗng, một giọng nói truyền vào trong đầu mọi người.

– Giọng nói này là… – Tamako lẩm nhẩm

– Quân sư của phe ta, Nara Shikaku – Karuki cười

– Có vẻ như ông ấy đã lên xong kế hoạch rồi đấy – Iashi tiếp lời.

Ánh sáng xanh trên tay Tamako nhạt dần rồi biến mất :

– Xong rồi đấy!

Karuki đứng dậy, xoay xoay bả vai một chút :

– Sau vụ này, bà đây muốn về làng ngâm suối nước nóng. Nhức muốn chết.

– Phải thắng cái đã chứ – Shisui cười.

Trận chiến giữa phe liên minh shinobi và 2 tên phản đồ Uchiha lại tiếp tục.

Theo hiệu lệnh của Nara Shikaku, shinobi của các làng bắt đầu phối hợp nhịp nhàng với nhau để tấn công Thập Vĩ. Đầu tiên là shinobi làng Mây dùng thuật ánh sáng làm mờ mắt Thập Vĩ, ngăn cản tầm nhìn của nó. Sau đó, làng Cát dùng Phong độn, kèm theo chút côn trùng làm hỗn loạn tầm nhìn và sự cảm nhận chakra của phe địch. Nhân cơ hội đó, shinobi làng Đá nhanh chóng hạ địa thế đất xuống, giam cầm Thập Vĩ sâu xuống dưới lòng đất, bồi thêm một ít tro bụi cùng với nước từ làng Sương Mù và Hoả độn từ làng Lá để tạo thành một hỗn hợp cứng hơn cả bê tông.

– Một nhà lao dành cho con Thập Vĩ ngu xuẩn đó. Phải công nhận là nhìn hợp với nó thật – Karuki bình phẩm.

– Giam được nó luôn thì càng tốt – Iashi vẫn tập trung nhìn vào Thập Vĩ.

– Nhưng tiếc là không đâu… – Shisui tiếp lời :

– Nó bắt đầu giãy ra rồi kìa.

Quả đúng như lời Shisui nói, Thập Vĩ đang bắt đầu giãy ra, cái mớ cứng-hơn-cả-bê-tông kia cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, rồi lan rộng ra thành những vệt lớn và sâu.

– Thập Vĩ có khác – Tamako cảm thán

– Dẫu sao mục đích của chúng ta cũng chỉ là cầm chân nó để tấn công Madara và Obito – Iashi nói

– Nhưng tiền đề là chúng ta phải cản được con Thập Vĩ dở hơi kia đã – Karuki vừa dứt lời, con Thập Vĩ kia đã phá tan nát cái nhà lao mà các shinobi tốn công xây dựng rồi tiến hoá thành một dạng khác, trông ghê tởm hơn nhiều.

Đội Y thuật nhanh chóng tiến lên trị thương cho các shinobi.

Con Thập Vĩ bỗng ngẩng cổ lên, bắn loạn xạ bom Vĩ Thú về hướng nào đó ở bầu trời. Nó bắn mấy phát liên tiếp, đều trúng phải các làng đã được di tản dân cư hoặc những vùng hoang vu không người.

Karuki cau mày.

Bỗng dưng, con Thập Vĩ lại ngẩng đầu, bắn bom Vĩ Thú về một nơi thật xa.

Đó là hướng của bộ chỉ huy. Mặc kệ chiến tranh có biến tướng thành dạng nào, thì tiêu diệt đầu não của quân địch cũng chưa bao giờ là sai.

Một chiến thuật cổ lỗ sĩ mà lại vô cùng hiệu quả.

Karuki thầm thở dài trong lòng.

Xin hãy an nghỉ.

Bỗng dưng, Thập Vĩ xoè những bàn tay của nó lên cao, và từ lòng bàn tay nó, bắn ra những thứ trông rất giống với những nhánh cây.

– Karuki giật mình :

– Shisui!

Shisui gật đầu. Ngay lập tức, hai người họ đều triệu hồi Susanoo, bao phủ Susanoo của họ với lớp giáp mạnh nhất, đánh bay những thanh gỗ kia.

Tamako và Iashi đứng gần Shisui, vậy nên lúc này họ đang được lớp giáp màu xanh lá của Susanoo ở xung quanh bảo vệ. Tamako nhìn những người xung quanh bị thanh gỗ kia đâm vào đều chết thảm ngay tức khắc. Cô sợ hãi kêu lên :

– Đó là cái gì!?

– Shisui! – Karuki hét :

– Anh lo chỗ này, em đến chỗ Naruto!

Shisui gật đầu :

– Cẩn thận đấy.

Karuki không nói nhiều, lập tức dùng Phi lôi thần thuật dịch chuyển đến chỗ Naruto ngay tức khắc. Mà đúng lúc cô vừa dịch chuyển đến thì thấy cảnh Hinata đang che chở cho Naruto, Neji thì đang che cho cả hai người bọn họ, còn có cả đống thanh gỗ do con Thập Vĩ chết tiệt kia phóng ra đang lao đến gần bọn họ.

Karuki rủa thầm, nhanh chóng dùng song kiếm của mình đánh bay toàn bộ chúng, rồi bọc Naruto, Hinata và Neji trong lớp giáp của mình.

– Karuki-san! – Naruto hét

– Hồi phục nhanh đi Naruto, đừng có ngồi bệt ra kiểu chờ chết như thế. Chú mày không được phép chết, hiểu chứ? Mạng của chú mày giờ không còn là của mình chú mày đâu.

Naruto hơi sững sờ, quay ra nhìn Hinata và Neji, họ đang nhìn cậu với một ánh mắt thật kiên định. Rồi cậu lại nhìn ra xung quanh, vô số người đang chiến đấu, cũng có vô số người đang chết, nhưng đâu đó, cậu vẫn nghe thấy tiếng “Bảo vệ Naruto!” vang lên thật rõ ràng.

Mạng của cậu, bây giờ không phải chỉ là của một mình cậu, nó là của cả liên minh. Tất cả mọi người đều đang chiến đấu để bảo vệ cậu, bảo vệ thứ tương lai mà họ chờ mong. Tất cả mọi người, đều đang sống, và gắn kết nhau bằng ý chí đó.

Kể cả là, cha mẹ cậu…

Vậy nên, cậu không thể bỏ cuộc ở đây, phải mạnh mẽ hơn, và tiếp tục chiến đấu!

Karuki nhìn ánh mắt kiên định của Nảuto, cô cười :

– Khá hơn rồi đấy.

Phía bên kia, Obito dường như đã mất hết kiên nhẫn, quyết định thổi bay toàn bộ kẻ địch, để không ảnh hưởng đến Thập Vĩ, anh ta đã lệnh cho nó dùng cái tay dài ngoằng quấn quanh người để bảo vệ thân. Nhân lúc đó, Killer Bee dùng bom Vĩ Thú, táng cho nó thẳng một phát vào bên trong.

Đồng thời, ở phía bên này, Naruto đã có lại chakra Cửu Vĩ, và chuyển hoá nó, truyền cho tất cả các shinobi trên chiến trường.

– Cảm ơn chị nhé, Karuki-san! – Một phân thân của Naruto chạm vào vai cô, ngay lập tức, một luồng chakra đỏ bao phủ lấy toàn thân Karuki, lượng chakra đang hao hụt trong người cô cũng tức tốc được bù lại.

– Ghê thật đấy – Karuki cảm thán.

Cô quay người lại, trong màn đêm, luồng chakra màu đỏ liên tục bùng lên trên chiến trường u tối, từng đốm từng đốm một, tựa như những ánh lửa lập loè cháy, sáng rõ, và đầy hi vọng.

Sức mạnh của toàn quân được tăng lên, theo chiến thuật cuối cùng của Nara Shikaku, họ tấn công Thập Vĩ, thành công cắt đứt mối liên kết giữa nó và Obito, Madara.

Madara rơi lơ lửng trên không trung, hai con Susanoo, một xanh một vàng, lao đến tấn công ông ta. Madara cau mày, triệu hồi Susanoo của mình, dùng song kiếm đỡ lấy đòn tấn công của bọn chúng.

– Khá đấy, lũ nhãi con.

– Mạnh khủng khiếp đấy nhể – Shisui cười nhạt

Karuki cau mày, gia cố thêm một lớp giáp nữa cho Susanoo, Shisui cũng vậy. Bọn họ dùng lực thật mạnh, đẩy Madara về phía xa.

– Phân tán lực lượng sao? Không tồi đâu – Madara cười.

Chiến trường giờ đây đã được chia thành 2 nửa, một bên là Uchiha Obito, Thập Vĩ và liên minh, một bên là Uchiha Madara và Uchiha Shisui, Uchiha Karuki.

– Uchiha nội chiến – Karuki cười :

– Cũng khá thú vị, phải không?

– Hi vọng lát nữa lúc nằm xuống đất ngươi vẫn có thể giữ nguyên thái độ này – Madara cười nhạt, ông ta gia cố lớp giáp, từng lớp từng lớp, Susanoo của ông ta ngày càng to lớn hơn.

– Không có chuyện đấy đâu – Karuki đáp, nhìn qua Shisui

Shisui gật đầu với cô một cái, rồi Susanoo của họ cũng biến đổi, dần dần trở thành những con quỷ hoàn chỉnh. Mặt đất xung quanh nơi họ đứng liên tục rung chuyển.

– Đây là… quái vật sao? – Một ai đó ở trong đội viện binh khẽ thì thầm

Ầm ầm. Trong phút chốc, ba con Susanoo toàn chân thể xuất hiện ở chiến trường, kèm theo là khí thế và áp lực khủng khiếp.

Đây không phải là trận chiến mà hạng tép riu có thể xen vào.

Không khí đột ngột trở nên yên tĩnh đến mức căng thẳng. Một chiếc lá bay qua, chầm chậm rơi xuống. Ngay khi chiếc lá kia chạm đất, lập tức, ba con Susanoo lao vào nhau, tạo thành một trận hỗn chiến khủng khiếp. Hàng hà sa số cát bụi bay lên mù mịt, tiếng ầm ầm vang lên tai không dứt, kèm theo đó là những tiếng gió rít cùng những cơn gió mạnh bạo được tạo ra khi một trong những con Susanoo kia vung kiếm.

– Khủng… khủng khiếp quá – Đội shinobi hỗ trợ đứng bên ngoài kinh hãi

– Đừng mất tập trung! – Một shinobi làng Cát cầm cuộn trục to trong tay hét lên :

– Để ý vào, một khi Shisui và Karuki tạo được cơ hội để phong ấn Madara, ta phải hành động ngay lập tức! Đừng có lơ đãng! Kẻ địch là Uchiha Madara!

– Rõ!!!

Karuki điều khiển đôi song kiếm trong tay, ghì chặt thanh kiếm trong tay con Susanoo màu xanh lam của Madara xuống. Shisui nhân lúc đó dùng mũi khoan tấn công thẳng vào phần trán mà Madara đang đứng. Nhưng Madara đã nhanh chóng triệu hồi Mộc long buộc Shisui phải lùi lại. Mộc long lao đến gần muốn quấn chặt Karuki, ngay lập tức đã bị Amaterasu đốt cháy thành tro. Shisui và Karuki, mỗi người một bên, đồng thời giáng một cú vào Susanoo của Madara.

Nhưng tiếc là ông ta đã nhanh chóng đỡ được, dùng kiếm của mình hất văng Susanoo của Shisui và Karuki ra xa.

Karuki dùng kiếm cắm trên đất để ghìm con Susanoo của mình lại.

– Mẹ kiếp, khó chơi thật.

– Em ổn chứ, Karuki? – Shisui hỏi

– Em không sao.

– Madara có Rinnegan – Shisui cau mày :

– Kotoamatsukami không có tác dụng.

– Trận này xem ra nếu không cẩn thận là phải về chầu ông bà đây – Karuki cười :

– Em chả thích thế đâu.

Shisui lắc đầu :

– Sẽ không đâu.

Ầm ầm.

– UOOOOOOOOOOOO!! – Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên

– Chiến trường bên kia có vẻ vui nhể? – Karuki lấy một tay bịt tay lại, miệng không quên làu bàu :

– Thập Vĩ gào to thế kia cơ mà.

Đột nhiên, cả một đống sấm sét giáng xuống, sóng thần đột ngột ập lên, áp lực nước nhìn là biết không nhỏ.

– Mẹ kiếp! – Karuki chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng cùng Shisui di chuyển đến chỗ quân viện binh, dùng Susanoo bảo vệ họ.

Cơn sóng rút đi. Susanoo của Karuki và Shisui dần biến mất. Cả hai người họ đều đã tiêu tốn rất nhiều chakra. Shisui còn đỡ, chứ người không có nhiều chakra như Karuki đã trực tiếp nằm vật ra đất.

– Để chúng tôi giúp hai người – Hai shinobi thuộc đội y thuật nhanh chóng chạy lên giúp họ hồi phục

– Cẩn thận Madara – Shisui nhắc

– Yên tâm, lực chú ý của ông ta đang dồn vào chỗ khác – Karuki nói

Shisui nhướng mày, nhìn kĩ Madara, quả thật, biểu cảm khuôn mặt của ông ta trông rất lạ, cứ như vừa gặp phải kẻ thù truyền kiếp ấy, kiểu vừa yêu vừa hận.

Khoan, kẻ thù truyền kiếp?

– Lúc nãy em cảm nhận được gì à? – Shisui hỏi, anh biết Karuki là một ninja cảm nhận xuất sắc.

– Có lẽ là có ai đó đã dùng Uế thổ chuyển sinh – Karuki đáp :

– Triệu hồi người chết về đấu với người chết.

– Tóm lại là có lợi cho phe ta nhỉ? – Shisui cười

– Em nghĩ thế – Karuki khẽ trầm ngâm :

– Sasuke cũng đang đến.

Nụ cười trên mặt Shisui chợt tắt.

– Em đã quyết định rồi, Shisui – Karuki cười

Shisui cũng cười :

– Anh sẽ luôn ở bên em.

Dẫu cho cả thế giới này có quay lưng lại với em.

——————————
Bất ngờ chưa? Có ai nhớ tác giả không nhỉ:)))) ?

-Haley-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.