Senju và Uchiha là hai gia tộc đầu tiên đã cùng bắt tay để tạo dựng nên thế giới ngày hôm nay.
Nhưng số phận của hai gia tộc này dường như lại trái ngược hoàn toàn nhau.
Nếu Senju được tôn vinh như một đại gia tộc huyền thoại, Senju Hashirama và Senju Tobirama được tôn vinh như những shinobi mạnh nhất; thì Uchiha lại chẳng khác gì một con ác quỷ, một cái gai vẫn còn đâm sâu vào gốc rễ khiến người ta sởn gai ốc. Và kẻ đứng đầu bộ tộc khiến người ta sợ hãi đó, vẫn luôn mặc định là Uchiha Madara.
Thời gian dường như đã trôi đi rất lâu, hai gia tộc Senju và Uchiha đều đã sớm lụi bại; nhưng hình như hôm nay, mọi shinobi dường như lại quay về cái thời kì đen tối năm ấy.
Uchiha Madara vẫn còn sống, vẫn đối đầu với Senju Hashirama, và vẫn muốn huỷ diệt thế giới này.
Hình như cơn ác mộng của mấy mươi năm trước lại quay về.
Uchiha Karuki đứng từ trên cao nhìn xuống chiến trường, nhìn xuống Uchiha Madara và Uchiha Obito, và rồi cô lại nhìn sang Sasuke ở gần mình.
Cô tự hỏi :
Đây là số mệnh của Uchiha sao?
Liệu còn lối thoát nào cho Uchiha không?
Sự hi sinh của Itachi rồi sẽ thành vô nghĩa sao?
…
Uchiha Obito đã trở thành Jinchuuriki của Thập Vĩ, mặc dù vẫn chưa đạt đến sự hoàn mỹ. Nhưng chỉ thế thôi anh ta cũng đủ khó chơi rồi…
– Minh thần môn của Hokage đệ Nhất mà phá dễ như bỡn nhỉ? – Karuki vừa lầm bầm vừa ném Sasuke từ trong tay Susanoo lên phần phong ấn ở mi tâm Susanoo.
Sasuke đứng bên cạnh Karuki và Shisui, nhìn hai người họ một lúc rồi lại quan sát luồng chakra của con Susanoo khổng lồ này. Cậu thầm cảm thán, sự hoà hợp chakra đến mức có thể hợp lại thành một con Susanoo mới thế này vẫn là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng.
Cậu lại nhìn sang chị gái mình và Shisui, rồi cậu chợt nghĩ, hình như kể từ lúc cậu biết nhận thức, chị gái cậu và Uchiha Shisui vẫn luôn đi cùng nhau giống như ngày hôm nay. Giống như chưa bao giờ chia lia. Sasuke lại chợt nhìn về Sakura ở phía xa, cậu mím môi, hình như có tiếng thở dài đang vang lên trong lòng cậu.
– Tập trung vào Sasuke – Tiếng gọi của Karuki đã kéo Sasuke về thực tại
– Thất thần cái gì đấy? Em muốn chết sớm hả?
Sasuke cau mày :
– Không có chuyện đó đâu.
Bất chợt, Obito đã phá tan kết giới đỏ của các Hokage. Shisui biến sắc :
– Nhanh quá!
Karuki cau mày. Susanoo đột ngột biến mất rồi lại bất chợt xuất hiện bên cạnh Obito.
– Susanoo Hinoken!! – Karuki và Shisui đồng loạt nén chakra vào song kiếm của Susanoo và chém vào người Obito.
– Phi lôi thần thuật? – Minato ngạc nhiên
– Nhóc Uchiha đó cũng dùng được Phi lôi thần thuật? – Tobirama cau mày
Khói bốc lên mù mịt. Karuki và Shisui đồng loạt mở Sharingan quan sát.
– Obito đỡ được – Karuki cau mày. Obito chỉ dùng tay không thôi cũng đã nhẹ nhàng đỡ được đòn tấn công của cô và Shisui. Đôi mắt anh ta trông thật đờ đẫn, như chẳng có tí ý thức và kí ức nào.
Sasuke nhảy ra khỏi mi tâm Susanoo màu xanh, triệu hồi Susanoo màu tím của mình, phóng thẳng về phía Obito đang giơ tay đỡ lấy đòn tấn công của Karuki và Shisui.
– Không phải ngươi… – Hình như Sasuke đang lầm bầm gì đó :
– Ta mới là người xoá bỏ quá khứ.
Đột nhiên, Obito vươn người dài ra như con rắn, mỗi tay lại tóm lấy một con Susanoo. Karuki nhanh chóng dùng Phi lôi thần thuật dịch chuyển cô, Shisui và Sasuke qua chỗ khác.
– Nguy hiểm thật – Shisui thở phào :
– Obito nhanh quá. Đây là sức mạnh của Jinchuuriki Thập Vĩ?
-Đấu trực diện thì chúng ta không phải là đối thủ – Karuki cau mày
Đột nhiên, cơ thể Obito trở nên thật dị dạng. Nó phình to ra thành từng cụm từng cụm tròn như thể có con quái vật nào đang giãy giụa bên trong đó.
– Ý thức của Obito đang bị khống chế – Shisui lầm bầm, anh điều khiển cánh tay phải của Susanoo, phóng một thanh kiếm về phía Obito, Karuki bọc thanh kiếm đó trong Amaterasu.
Cùng lúc đó, Minato cũng phóng shuriken về phía Obito.
Dường như mọi thứ đang đi đến hồi kết, nhưng đột nhiên, Obito lấy lại được ý thức. Anh ta khua một thanh trượng đen dễ dàng đánh bật thanh kiếm của Shisui, và chém đứt luôn cánh tay trái của Minato.
– Ôi – Karuki cảm thán, nhìn những mẩu giấy Uế thổ chuyển sinh bay lả tả khắp chiến trường :
– Gặp nguy rồi…
…
Hokage đệ Nhị tham gia vào chiến trường phía bên này. Naruto phối hợp với Sasuke, cùng với sự góp sức của đệ Tứ đệ Nhị dùng Rasenshuriken và Amaterasu tấn công Obito nhưng không thành. Anh ta dễ dàng loại bỏ đòn tấn công đó. Đồng thời họ cũng phát hiện ra anh ta dùng cả âm dương thuật.
– Ngài đệ Nhị, đệ Tứ – Karuki tiến lại gần hai Hokage :
– Xin hãy liên kết Phi lôi thần thuật của hai người với tôi.
Hokage đệ Nhị và Hokage đệ Tứ gật đầu, sự liên kết giữa 3 ấn kí Phi lôi được hình thành.
– Con trai của Kagami và em gái của Uchiha Itachi sao? – Hokage đệ Nhị nói :
– Ta đã nghe câu chuyện về cả hai. Mặc dù là Uchiha, nhưng hai đứa có vẻ sáng suốt hơn rất nhiều.
Karuki hơi cau mày nhưng không hề nói gì. Shisui khẽ vỗ vai cô, đoạn chắp tay thi lễ với Tobirama :
– Cha con đã kể rất nhiều về ngài.
Nét mặt của Tobirama lúc này mới hoà hoãn hơn đôi chút, ông gật đầu :
– Kagami là một shinobi giỏi.
– Cả hai đứa cũng không hề kém cạnh chút nào đâu – Minato cười :
– Màn kết hợp Susanoo lúc nãy đẹp lắm đấy. Ta có thể gọi nó là… Susanoo lục kim toàn chân hộ hợp thể.
Karuki cau mày, từ chối cho ý kiến về cái tên dài ngoằng của Minato.
– Xin hãy cho câu cho chúng tôi chút thời gian – Karuki nói :
– Chúng tôi muốn dùng ảo thuật.
Tobirama cau mày :
– Obito có Rinnegan, Ảo thuật là vô…
– Là ảo thuật đó sao, Karuki-san? – Tobirama chưa kịp nói hết thì Naruto
đã xen lời.
– Chị còn đủ chakra không? – Giọng của Sasuke nghe vẫn thật lạnh lùng, nhưng chẳng thể giấu nổi sự quan tâm trong đó.
Karuki cười :
– Còn đủ, dẫu sao người lo chakra cũng chả phải chị – Cô vừa nói vừa gõ vào vai Shisui.
– Vậy được – Sasuke gật đầu
– Cha, cụ đệ Nhị! Ta lên thôi! – Naruto hét rõ to.
– Naruto, chuyển qua dạng Hiền nhân mà đánh – Karuki nhắc
– Hả? – Naruto ngu ngơ
– Cứ làm đi – Karuki cắn ngón tay :
– Thông linh chi thuật!
Bùm một tiếng. Chú chồn trắng Hozuki đã xuất hiện bên cạnh cô. Karuki và Shisui đồng loạt chuyển qua Mangekyou Sharingan. Shisui đặt tay lên vai Karuki, chakra của anh dần bao bọc lấy cô.
Karuki kết một ấn phức tạp trên tay :
– Ảo thuật cấm thuật : Thập đại huyễn ảnh.
…
Naruto và Sasuke đồng loạt tấn công Obito, anh ta dễ như bỡn loại bỏ hai người họ, rồi tiêu diệt luôn cả Hokage đệ Nhị và đệ Tứ, triệu hồi Thần thụ chờ hoa nở. Đến cả Uchiha Madara cũng chẳng thể làm gì.
Obito ngửa đầu lên nhìn vầng trăng, anh ta bỗng giật mình.
Không đúng, quá thuận lợi!
Obito cau mày, chợt, anh ta vung tay lên. Cả thế giới đều vỡ nát như những mảnh gương xung quanh anh ta, để lộ ra khung cảnh thực xung quanh, vẫn là chiến trường, nhưng tất cả mọi shinobi đều chưa bị Thần thụ hấp thu chất dinh dưỡng. Naruto và Sasuke thì đang tấn công anh ta.
– Ảo thuật sao… – Obito vung tay tóm lấy Naruto và Sasuke trong chớp mắt, dùng hắc côn đâm xuyên qua thân thể họ.
– Naruto, Sasuke! – Minato hét lên
– Là ảo thuật của Uchiha Karuki sao? Khá khen cho cô ta có thể lừa được Rinnegan nhưng… – Obito đột ngột biến mất, rồi lại xuất hiện bên cạnh Karuki, dùng hắc côn đâm một nhát xuyên tim cô :
– …cũng chỉ đến thế mà thôi…
Karuki gục xuống, đôi mắt mở to, chết thảm trong vũng máu.
Nhưng Obito lại cảm thấy có gì đó không đúng?
Uchiha Shisui đâu?
– Vẫn là ảo thuật sao – Obito lầm bầm :
– 2 tầng ảo thuật sao, ta đánh giá thấp cô rồi, Uchiha Karuki.
Obito vung tay lên, thế giới lại vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Anh ta lại quay trở lại thời điểm ban đầu, Naruto và Sasuke đang chạy đến tấn công anh ta. Nhưng lần này, Obito mặc kệ, anh ta cảm nhận chakra, rồi đột ngột dịch chuyển đến chỗ Karuki.
Keng. Thanh hắc côn của anh ta và thanh kiếm của Shisui chạm vào nhau. Kiếm gãy làm đôi, Shisui ôm lấy Karuki đã cạn kiệt chakra lui về sau.
Obito nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Karuki mà cười nhạo :
– Ảo thuật tốn nhiều chakra đến thế, cô ta không xong rồi.
Obito ngưng tự bom vĩ thú trên tay bắn về phía Shisui và Karuki.
– Vĩnh biệt.
Ầm. Một vùng đất rộng lớn bỗng chốc hoá thành tro bụi
– Giờ thì… – Obito ngưng tụ thêm 2 quả bom vĩ thú trên tay nhưng đột nhiên, khuôn mặt anh ta trở nên vặn vẹo :
– Cái quái…
Obito lại một lần nữa vung tay lên, thế giới xung quanh lại vỡ vụn, anh ta lại trở về vị trí ban đầu. Sasuke và Naruto đã ở ngay trước mặt, Rasenshuriken và Amaterasu đã ở ngay trước mặt anh ta!
Mặt Obito tối sầm, anh ta coi đòn tấn công của Naruto và Sasuke như không, vung tay đánh văng họ ra. Obito lại một lần nữa cảm nhận chakra, nhưng lần này, anh ta không thể tìm ra dấu vết của Uchiha Shisui và Uchiha Karuki.
– Chết tiệt, chúng trốn đi đâu rồi!? – Obito tức giận, khuôn mặt vặn vẹo. Cũng phải thôi, là Jinchuuriki Thập Vĩ sở hữu cả Rinnegan mà lại 3 lần trúng ảo thuật, điều này chẳng khác nào đang vũ nhục anh ta cả.
Obito chợt triệu hồi kết giới đỏ xung quanh chiến trường, một phần Thần Thụ trồi lên từ mặt đất, ngưng tự 4 quả bom Vĩ Thú khổng lồ!
– Ta chẳng cần biết các ngươi đi đâu, chỉ cần còn trong kết giới này, thì chết hết đi cho ta!
Obito bọc mình trong hắc cầu, lắng nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc bên ngoài. Đến khi tiếng nổ ấy biến mất, anh ta giải trừ hắc cầu, nhìn xuống bên dưới, tất cả đã trở thành một bãi hoang mạc, đến cả xác người cũng hoá thành một mớ tro bụi.
– Thành công rồi sao?
– …Obito! …Obito! …Obito!!
Hình như có tiếng ai đó gọi anh ta. Đầu Obito đau như búa bổ.
– Obito! Obito!! OBITO!!!
Đột nhiên, Obito choàng mở mắt, bật người dậy. Bên cạnh cậu ta là Rin, cũng là người gọi cậu ta từ nãy đến giờ.
– Obito, cậu sao vậy? – Rin lo lắng
– Hả? – Obito ngơ ngác
– Đúng là tên vô dụng, trong kì thi Chunnin mà cũng ngủ lăn lóc được – Đây là giọng nói mỉa mai của một cậu nhóc, Obito nhìn qua, là Kakashi.
Kakashi và Rin đang ngồi cạnh Obito, nhưng trông họ thật lạ, cả hai người đều trông như mới tầm có 12-13 tuổi thôi.
– R… Rin? Kakashi?
– Tớ đây – Rin lo lắng :
– Cậu sao vậy Obito? Đột nhiên cậu ngã lăn ra ngủ, rồi còn vừa nằm mơ vừa nói mớ kì quặc lắm.
Obito thảng thốt :
– M… Mơ!?