Thiên Quang Tuế Nguyệt

Quyển 1 - Chương 43



“Chào buổi chiều”

Triệu Minh kinh ngạc, không biết mình có nghe nhầm không:

“Hắn ta vừa..”

Hạo Thiên đi theo sau:

“Hắn đang cố làm một người đàn ông lịch thiệp”

Lãnh Nguyệt nhìn đống giấy tờ lộn xộn, lật vài trang nói:

“Ngươi bừa bộn quá”, không có một quy tắc nào cả.

Chưa được một giây, Triệu Minh biểu tình cứng đờ đứng ở một bên, nói kháy:

“Niềm vinh dự của ta mà, không cần nói cảm ơn đâu”, người của hắn đã rất vất vả để có được đống hồ sơ này mà Lãnh Nguyệt còn không thèm tỏ ra biết ơn.

Chúng ta có gì ở đây nào, bảy nhà? Thế là quá nhiều.

“Còn về hình xăm?”

Triệu Minh hỏi ngược lại:

“Ngươi nghĩ sao?”

Lãnh Nguyệt nói nhanh:

“Ngươi chưa tìm được nên mới đến gặp ta”

Triệu Minh trộm nói với Hạo Thiên:

“Thần không hợp làm việc với tên này”, một kẻ lập dị nên tránh xa.

Thấy Lãnh Nguyệt chỉ chăm chú mà không nói, Hạo Thiên hỏi:

“Ta cá là cũng có vài rắc rối”

Đương nhiên rồi, hắn cần thu hẹp phạm vi lại. Trẻ, dưới 20, có tiền, có quyền, dân chơi, độc thân, người chuyên nghiệp, ám ảnh bởi sự hào nhoáng.. đừng nói là..

Không có gì là không thể!

“Có muốn tiếp tục nữa không?”

“Ôi, có chứ”

Nhìn Lãnh Nguyệt không thể kiềm chế được khi có điều thú vị xảy ra, Hạo Thiên cười:

“Nhìn ngươi kìa. Thật không đứng đắn”

Khóe miệng Lãnh Nguyệt hơi cong lên:

“Ai quan tâm đến đứng đắn chứ”, hắn cảm thấy hứng thú. Càng lạ lẫm càng khơi dậy sự phấn khích.

Đương nhiên là vậy, thật khác thường, quá khác thường.

“Tìm được gì không?”, Triệu Minh hỏi

“Không nhiều lắm”

Từ vẻ mặt của Lãnh Nguyệt lại cho thấy điều ngược lại.

“Nói xạo. Chúng ta sẽ đi đâu?”

Lãnh Nguyệt bí ẩn nói:

“Cứ đi rồi biết”

Triệu Minh phản đối:

“Ta cần phải biết nơi mình sẽ đến để còn chuẩn bị”

Lãnh Nguyệt gợi ý:

“Không cần đặt quá nhiều tâm huyết vào đâu. Trò này dễ”

“Thần phù hộ ta”, Triệu Minh lắc đầu ngao ngán, không thể làm bạn với tên này.

Trò chơi bắt đầu. Chúng ta có một kẻ sát nhân nhỏ tuổi.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, có một cánh tay nhỏ bé chạm xuống đất nhặt cái dìu lên..

Ba người lên đường trước khi mặt trời lặn, trong suốt đoạn đường Lãnh Nguyệt chỉ dẫn và khuyên bảo những điều cần thiết. Khi thận trọng suy nghĩ thì chính là nơi này.. Sở gia.

Cả ba không thể dời mắt khỏi sự lộng lẫy và trầm trồ trước sự sang trọng của Sở phủ. Mọi thứ hầu như hoàn toàn mới lạ, và quả thật xứng với danh xưng, gia tộc giàu nhất kinh thành.

Bị buốt lạnh sau chuyến đi, ba người đứng vào một góc sưởi ấm, sau đấy bắt đầu quan sát.

“Chúng ta không thể chỉ đợi được”,

Lãnh Nguyệt nhận rõ những dấu hiệu lo ngại trên gương mặt của Triệu Minh:

“Chúng ta đợi xong rồi, nhìn cô bé đi, nhìn”

Hạo Thiên vén rèm, cô bé đi ngang qua trước mặt bọn họ. Nhìn tầm tuổi này, đây chắc chắn là cô bé Sở gia đang ráo riết đi tìm. Hiện tại, cô bé lại tự quay về, khỏe mạnh và an toàn hơn bao giờ hết. Mặt trăng lấp ló giữa những đám mây trôi quanh và trong quầng ánh sáng lạnh lùng của ánh trăng, khuôn mặt của cô bé trông như người bị mộng du, nom thật mê mụ.

Đó.. đó là Sở Nhi? Phục hồi dần sau cơn mê, Sở Hy phát hiện mình bị trói nằm trên sàn nhà bằng đá lạnh toát, bên cạnh còn có ông bà nội, người chú và vợ của ông. Trong lò sưởi cũ kỹ có những thanh củi nổ lép bép, cháy xèo xèo. Gương mặt của Sở Nhi lờ mờ nổi lên trong ánh sáng mờ ảo của đèn chùm. Có gì đó không ổn. Sở Hy cố nói chuyện nhưng miệng bị bịt lại, chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ bất lực. Cả người hắn cứng lại khi thấy Sở Nhi kéo lê cây rìu ở phía sau, trong đêm khuya vắng vẻ âm thanh ghê rợn rõ rệt vang đến tai.

Khuôn mặt Sở Nhi toát lên một nỗi ác độc hồn nhiên, bằng một sức lực khó tin, nó nâng cây rìu lên, nhắm bổ một cái xuống bả vai ông nội.

Ngay tức khắc Triệu Minh lao ra từ chỗ nấp, quát to:

“Dừng tay”

Con bé chợt bừng tỉnh, đôi tay vô thức thả ra, chiếc rìu nghiễm nhiên rơi xuống. Tại giây phút then chốt, một bàn tay rắn chắc đỡ được. Gã đứng trong quầng ánh sáng đổ xuống từ đèn chùm còn chiếc bóng dài đổ xuống các bức tường và đặc quánh lại như một bức màn đen trên đầu gã.

“Nghịch dại quá”, giọng gã trầm trầm không một tia cảm xúc.

Gã bẻ cong lưỡi dìu bằng tay không, xách cổ Sở Nhi đứng về một bên, rồi gã quay trở lại, kính cẩn cởi trói cho từng người.

“Thiếu gia không sao chứ?”

Sở Hy xoa cái hàm đau mỏi, lắc đầu nói:

“Mọi thứ đều có sự chuẩn bị”

Gã nhìn theo hướng ánh mắt Sở Hy, khi đó Lãnh Nguyệt và Hạo Thiên bước vào phòng.

Vóc dáng gã cao lớn, vạm vỡ, tóc hớt ngắn, nhanh nhẹn và chắc nịch. Gương mặt biểu lộ một cái gì ương ngạnh, cặp mắt nâu sẫm dưới hàng lông mày đen rậm nhìn thẳng vào bọn họ. Diện mạo gã ưa nhìn ngoại trừ vết sẹo dài trắng to bản chạy từ mắt phải xuống tận hàm trông như bị rạch mặt vậy.

“Có muốn ta giết bọn chúng không?”, phong thái tự tin trong giọng nói làm cả bọn nghĩ gã sẵn sàng làm thật nếu có lệnh.

“Tả Quân, họ là bạn ta”, Sở Hy lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, vịn tay Tả Quân đứng dậy, cười nói:

“Đây là hộ pháp của ta, dĩ hòa vĩ quý nhé”.

Nhìn Tả Quân làm Lãnh Nguyệt gợi nhớ đến Hi Triệt, chỉ có điều Hi Triệt to lớn hơn. Mái tóc rũ rượi của gã màu bạch kim, không phải màu nâu, cũng khoảng 19 tuổi, làn da hơi trắng, không phải rám nắng, cũng không phải kiểu thường xuyên vận động nhưng với khối cơ bắp kia, không thể coi thường sức mạnh bên trong. Gã mặc áo rộng thùng thình bên trong, bên ngoài trùm áo khoác màu xám bạc. Lãnh Nguyệt mới đứng nhìn gã chưa đến một giây, gã đã quay qua nhìn hắn gườm gườm và nhếnh mép cười độc địa.

Một kẻ không dễ chơi và hiểm độc, Lãnh Nguyệt nghĩ.

“Không sao, hắn chỉ làm ta nhớ đến một người bà con xấu tính thôi”, Lãnh Nguyệt hơi nghiêng đầu: “Xin lỗi vì đã không ra tay sớm hơn”

Sở Hy bước lên phía trước, nở nụ cười thân thiện, ánh mắt lướt qua để ý Hạo Thiên:

“May mắn đến kịp lúc đấy chứ”

Hạo Thiên lại giả mù:

“Chúng ta có thể đi chưa, ta thấy chán”

“Kìa..”

“Chưa xong”, giọng Tả Quân âm vang, gã lấy ra bàn tính, điềm tĩnh gảy tay:

“166, 327 lượng bạc”. Sở Hy rên lên khó chịu.

“Những tổn thất mà mấy người gây ra tối nay”, Tử Quân nghiêm túc nói.

“Cái gì?”, cả ba đồng thanh nói.

Tả Quân tỏ vẻ chán nản, hạ thấp giọng rành rọt:

“Đột nhập vào nhà trái phép, gây phiền toái cho gia chủ?”

Triệu Minh là người nho nhã nhất cũng phát cáu:

“Chúng ta đến để để giúp, ngươi có hiểu không?”

Hạo Thiên sẵng giọng:

“Ngươi tỏ ra cực kì thô lỗ, ta nên làm gì với ngươi đây”

Sở Hy vội đỡ lời:

“Không phải thế đâu..”

“Đó là nề nếp..”

“Ta nói đủ rồi”, Sở Hy cáu thực sự, nhìn Tả Quân và bảo: “Đủ rồi”

Tả Quân dơ tay lên, những tưởng sẽ nện cho Sở Hy một đấm nhưng gã chỉ đập nát bàn tính, răm rắp nghe lời Sở Hy.

Quay qua nhìn Hạo Thiên, Sở Hy chắp tay cười ngây ngô:

“Điện hạ đừng trách. Hắn có tính cách biệt lập, mong rằng điều đó sẽ không gây sự phiền lòng nào cho người”

Lãnh Nguyệt kéo tay Hạo Thiên, vẻ mặt y đang sưng sỉa.

“Chúng ta đi thôi”

“Nhưng ta còn chưa tính sổ..”

“Đã bảo là đi mà”, Lãnh Nguyệt nắm tay y ra ngoài. Bỗng tiếng cười quái đản rộ lên sau lưng, tiếng cười khanh khách phát ra từ trong họng Sở Nhi. Cô bé để lộ gương mặt dữ tợn, bắt đầu chạy đi.

Lãnh Nguyệt buông tay Hạo Thiên, ngay lập tức đuổi theo. Đến nơi, chiếc hộp gỗ đã tự động mở ra. Lãnh Nguyệt biết ý định của cô bé, chiếc hộp chính là cánh cổng dẫn cô bé đến chỗ ‘mẹ’.

Chiếc váy Sở Nhi biến mất vào chiếc hộp, Lãnh Nguyệt không cần biết có vừa hay không cũng chui vào, hóa ra bên trong rộng hơn bên ngoài. Bên trong là khoảng không mênh mông vô định, Lãnh Nguyệt ngẩng đầu lên, ô cửa phía trên le lói ánh sáng. Ngay khi hắn định buông tay thì khuôn mặt Hạo Thiên chình ình ở cửa, giữ chặt tay Lãnh Nguyệt, nói vọng xuống:

“Ngươi, tên khốn cứng đầu này”

“Buông tay đi, nếu không bà sẽ bị kéo xuống đấy”, ngay từ đầu hắn đã muốn nhảy xuống, từ bỏ mọi thứ và chìm vào bóng tối vô tận. Hắn muốn theo đuổi sự thật đến cùng.

Bàn tay nắm chặt lấy hắn hơi run lên, khớp xương trắng bệch lộ hết ra, Hạo Thiên gằn giọng:

“Ngươi điên rồi”

“Ừ, một tên điên chán đời”, Lãnh Nguyệt buồn cười lắc đầu, đồng thời thả tay ra.

Hạo Thiên tận mắt chứng kiến Lãnh Nguyệt dần rời khỏi tầm mắt mình, không đành lòng cũng nhảy theo:

“Cứ làm như ta sẽ để ngươi thoải mái đi chết ấy. Ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu”

Ánh sáng kia rơi vào mắt hắn đau đớn. Người ở ngay trước mặt, Lãnh Nguyệt đón y vào lòng, cảm nhận được hơi thở của y. Cảm giác như sắp nghẹt thở, kích thích gì đây.

“Ta biết tại sao nó thích ngươi rồi. Ngươi bị điên”, những viên ngọc hồ ly tỏa sáng xung quanh.

Lời này nghe xong Lãnh Nguyệt chỉ mỉm cười. Trong bóng tối tận cùng này, hắn muốn có người ở cùng, hắn không muốn cô đơn nữa.

Trên mặt đất phủ đầy cỏ khô, Lãnh Nguyệt nhìn lên thấy những thanh sắt chắn ngang, hắn đang ở dưới gầm giường. Có tiếng thổn thức mãnh liệt, cố nén của một đứa trẻ. Đúng vậy, phía trên có một đứa trẻ đang ngủ. Đột nhiên, nó ngồi nhổm dậy, đôi bàn chân đưa thõng xuống giường. Nó đang ngủ mơ.

Lãnh Nguyệt nắm lấy chân nó, nhẹ nhàng lời ru:

“Đây chỉ là một giấc mơ thôi, nằm xuống ngủ đi nhé”, hắn cố giả giọng dịu dàng của mẹ, dỗ nó: “Nằm xuống và ngủ tiếp đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Có ta ở đây rồi”

Đôi chân nhấc lên, Lãnh Nguyệt đè nén một tiếng thở dài. Hắn bò ra khỏi gầm giường, hết sức nhẹ nhàng, không để phát ra một tiếng động. Xung quanh như một nhà kho. Đứa bé trên giường nằm xoay người vào trong, bả vai run lên nhè nhè từng hồi, nó vùi mình vào trong chăn khóc thầm. Nó đang sợ, sợ bóng tối sẽ đến và bắt nó đi.

Lãnh Nguyệt giật mình, một ý niệm lướt qua giây lát. Hắn ngồi xuống giường, cúi đầu có chút thương cảm, nhu tình gọi:

“Tử Hiên”

Đó là khoảng thời gian tăm tối Hạo Thiên sẽ không bao giờ chịu thừa nhận, y sợ bóng tối, sợ sự cô đơn.

Lãnh Nguyệt thì thầm:

“Nghe này, đây chỉ là một giấc mơ, đừng sợ. Không ai bỏ rơi em cả, em không đơn độc. Nỗi sợ sẽ giúp em mạnh hơn, nhanh hơn và thông minh hơn. Hãy đối diện nó và thống trị lại nỗi sợ. Không có gì chốn dưới gầm giường, không có gì rình rập trong bóng tối. Nỗi sợ sẽ luôn song hành cùng chúng ta”

Lãnh Nguyệt vỗ về cánh tay y, ôn nhu nói:

“Ta cũng sợ, vì vậy em hãy mạnh mẽ để bảo vệ ta nhé”, nói đoạn hắn hôn xuống đỉnh đầu y: “Cậu bé của tôi, người hùng của tôi”

Khép lại cánh cửa, Lãnh Nguyệt tựa đầu lên đó, nói không đau xót thì đó là giả vờ mà thôi. Bây giờ hắn đã hiểu: Y sớm cô đơn lẻ loi hiu quạnh, y mất đi mẫu thân che chở, trông y thật bướng bỉnh so với độ tuổi của mình.

Nếu không phải do hắn tự dưng bước vào cuộc sống của y. Thì sao y phải bám víu nỗi cô đơn và bỏ mặc mọi thứ?

Trên giường, Hạo Thiên mở mắt, vươn cánh tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt, đôi mắt màu xanh ngọc bích phát quang.

“Mẹ ơi..”, Lãnh Nguyệt nhìn xang trái, căn phòng đã biến đổi. Bóng một đứa trẻ đứng ngoài cửa, liên tục gọi: “Mẹ..”

Lãnh Nguyệt nghi hoặc lại gần thì một cô bé từ cuối hành lang chạy lên trước, nhanh tay khóa cửa lại.

“Không dễ dàng khi ở ngoài đó một mình trong trời lạnh thế này đâu”

Cô bé hoảng sợ tránh xa cánh cửa như thể đằng xau là một cái gì đó xấu xa:

“Đó không phải là một đứa trẻ đâu”

Tiếng gọi ngày càng trở nên dồn dập:

“Mẹ.. mẹ..”, bàn tay đập cửa trong vô vọng:

“Làm ơn, để cho con vào”

“Nhóc là ai?”

Cầm chiếc bình hoa ném thẳng vào cửa, cô bé la lên:

“Ngươi không nên gọi tên nó đâu”, cô bé nhìn quanh như sợ bị ai nghe thấy: “Chúng tôi gọi nó là không ai cả”

“Vì sao? Đứa trẻ nhìn như thế nào?”

“Nó trống rỗng”, cô bé run sợ nói rồi biến mất vào hành lang dài và tối phía sau.

Đứa bé ở bên ngoài van vỉ:

“Làm ơn cho con vào. Con sợ. Con không muốn chết..”

Lãnh Nguyệt mềm lòng đưa tay mở cửa, cậu bé đứng ở bên ngoài nhìn rất bình thường như bao đứa bé 5-6 tuổi khác, chỉ có điều mặt mang một chiếc mặt nạ trắng không có bất cứ biểu cảm gì. Nơi đáng lẽ phải có hai con mắt thì lại chẳng có gì. Trống rỗng.

“Chào nhóc”

Cậu bé ngước nhìn hắn:

“Người là mẹ con à?”

Lãnh Nguyệt ngồi xuống đối diện:

“Không, ta không phải”

“Thế mẹ con đâu?”

Lãnh Nguyệt lắc đầu:

“Ta không biết”. Hắn vươn hai tay ra trước làm bộ muốn ôm nó: “Nói xem, con là ai nào?”

Cậu bé nhìn hắn một lát rồi chạy tới ôm hắn:

“Con không biết, con không có linh hồn”, điều đó lý giải tại sao cô bé gọi nó là không ai cả. Không có linh hồn, không thể làm người. Cậu bé tồn tại do chính chấp niệm của mình.

Giống như một lớp vỏ cần được rót đầy. Lãnh Nguyệt ôm chặt cậu bé:

“Ta rất tiếc. Ta hy vọng kiếp sau con có thể đầu thai làm người”

Cậu bé không nói gì. Không có gì bên trong cậu bé. Lãnh Nguyệt tụng một đoạn kinh vãng sinh, cậu bé tan thành hàng trăm con đom đóm rồi biến mất, chỉ còn lại bộ quần áo rơi trên tay.

Lãnh Nguyệt buồn rầu đứng dậy, sinh mệnh quá mong manh, lục đạo luân hồi lại quá dài, biết bao giờ mới gặp lại.

Bước qua cánh cổng, lại một chiều không gian khác. Một ruộng ngô kéo dài tới tận chân trời. Có tiếng hét vọng ra, Lãnh Nguyệt lo lắng chạy vào trong.

Lá ngô sắc bén cứa vào da thịt, cây ngô cao quá đầu làm con bé mất đi phương hướng. Nó cố xác định từ những chòm sao trên trời nhưng lần nào cũng quay lại vị trí ban đầu. Bầu trời phía trên là giả, ruộng ngô là một mê cung, đây là một chiếc lồng và nó là một con chuột đang chạy loăng quăng khắp nơi.

Tiếng lá ngô lao xao ở phía trước, con bé sợ hãi đám trẻ truy bắt nên chốn vào gốc cây ngô. Tiếng động càng lúc càng gần, nó nín thở chờ đợi. Một đôi chân dừng lại ngay trước mặt, quần trắng, giày trắng.. tim nó đập bình bịch vì lo sợ.

Đột nhiên người phía trên cúi xuống, tiếng hét đến họng lại ngưng bặt.

“Là ta”, Lãnh Nguyệt phản xạ nhanh, kịp thời bịt miệng Thanh Nữ lại.

Thanh Nữ sợ hết hồn, gật đầu lia lịa. Lãnh Nguyệt thả tay, ngó trước ngó sau. Nơi này rất nguy hiểm, không biết có thứ quỷ quái nào đang trốn ở bên trong.

“Nhóc ở đây bao lâu rồi?”

Gặp được Lãnh Nguyệt, Thanh Nữ mừng như điên bám chặt vào người hắn:

“Em không biết, trời luôn tối”. Rõ ràng, không có thứ gì là bình thường ở đây, không gian, thời gian, kể cả con người..

Lãnh Nguyệt nhìn trái phải. Gió nhẹ qua thổi lạnh buốt. Dùng bàn tay lạnh ngắt của mình cầm lấy tay con bé, Lãnh Nguyệt hít thật sâu, chậm rãi đi về phía trước.

Thời gian cũng dần trôi đi, ruộng ngô dường như trải dài đến vô tận, không có con đường để thoát ra.

Lãnh Nguyệt chậm rãi xoa vào mi tâm, mệt mỏi, một khi thả lỏng thì huyệt thái dương và ngay cả đôi mắt đều trở nên đau nhức. Đúng lúc hai người thấy nản thì một luồng sáng màu đỏ từ dưới đất bay thẳng lên trời. Trong bóng tối, ánh sáng bao phủ một khu vực rộng lớn. Màu khói đỏ bay tới tận chỗ họ đứng.

“Nhanh lên, chạy về hướng đó”. Trước khi ánh sáng tắt lịm, bọn họ phải chạy được đến đó. Trong lòng hắn nhộn lên, một dạng phát tín hiệu, chỉ cần xác định vị trí nơi ánh sáng bắn lên.

Thật may là gió chỉ thổi một hướng, khói cũng không tan quá nhanh. Lãnh Nguyệt vừa chạy vừa để ý đến Thanh Nữ ở phía sau, tránh tình trạng rơi lạc nhau quá xa.

Lạc lối trong khu rừng cuối cùng cũng le lói chút hy vọng. Thế nhưng thời gian không kéo dài lâu, làn khói cuối cùng cũng tan biến hết. Hai người lại quay trở lại với yên tĩnh, tịch mịch. Nếu như đang quen với bóng tối rồi không sao, tự dưng có chút ánh sáng vụt qua, khi quay trở lại, lại khó thích ứng.

Xa xa ở một nơi nào đó, Hạo Thiên đang đợi hắn. Chăm chú lắng nghe chẳng thấy âm thanh gì ngoài tiếng xào xạc đỉnh ngọn ngô. Lãnh Nguyệt lấy ra cây sáo ngọc, đôi môi chạm vào chất ngọc mát lạnh, thả lỏng thân thể, ngón tay ấn nhẹ vào lỗ sáo, nhắm mắt chậm rãi thổi một khúc.

Thanh Nữ há hốc miệng, cố gắng nuốt trở vào lời nói thuyết phục. Biết nói thế nào được, tình cảnh không có gì là vui vẻ cả. Nếu đang ở trong tình huống khác, thì tiếng sáo có lẽ đã làm cho bầu không khí vui tươi hơn. Nhưng giờ đây, trong vùng ánh sáng của những ngôi sao cô đơn, giữa không gian toàn màu đen, như có cái gì chùng xuống và trống rỗng đến vô vọng.

Đột nhiên có âm thanh của một cái gì đó di chuyển rất nhanh trong bóng tối, len lỏi qua những hàng ngô và lao thẳng tới chỗ hai người đang đứng.

Thanh Nữ trốn sau lưng Lãnh Nguyệt, sợ tới mức không cả dám lên tiếng phá vỡ tiếng sáo của hắn. Lãnh Nguyệt vẫn tiêu dao, phóng khoáng trong gió, mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt. Khi âm thanh kia chậm rãi tiếp cận, Lãnh Nguyệt mới mở mắt, trong mắt phản chiếu ánh sáng đỏ rực như bó đuốc rực cháy. Vẻ đẹp kia làm sao hắn có thể quên được.

Trong mắt chỉ có Hạo Thiên từ trên trời giáng xuống, cảm giác như đã rất lâu, rất lâu rồi. Cho đến khi bàn tay đang ghì chặt cây sáo lại bị một bàn tay dị thường ấm áp bao bọc, bên tai truyền đến giọng nói không thể quen thuộc hơn:

“Ngươi biết dũng cảm là gì không?”

Lãnh Nguyệt ngây người nhìn đối phương, không biết bàn tay đang co quắp từng chút được duỗi thẳng ra.

“Sự dũng cảm là cách gọi khác của ngu ngốc, ngươi có nghĩ vậy không?”

Đột nhiên Lãnh Nguyệt đưa tay ôm lấy Hạo Thiên, không biết là vì lạnh hay là vì cơ thể y ấm áp, hắn có chút rùng mình:

“Tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi”. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Tôi không nên gặp em, càng không nên khiến em nảy sinh tình cảm với tôi..

Trong mắt Hạo Thiên có chút không rõ nhưng rất thích sự chủ động này của Lãnh Nguyệt, vòng tay qua thắt lưng hắn:

“Ta vốn muốn thiêu trụi cả cánh đồng này cho nhanh, nhưng lại sợ ngươi cũng đang ở trong đây.. nhân tiện thì ngươi thổi sáo hay đấy”

Ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không biết, hai người có nhiều sự kết nối hơn hắn nghĩ.

Thanh Nữ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, kéo áo Lãnh Nguyệt:

“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu”

Chỉ trong nháy mắt, Lãnh Nguyệt đã suýt không thể khống chế cảm xúc. Hắn thả Hạo Thiên ra, ngiêm mặt lại:

“Ừ, đi thôi”

Một cơn kình phong bất ngờ ập tới từ phía chân trời. Trong ruộng, những cây ngô tự héo úa đi.

“Chạy!”, không cần Lãnh Nguyệt phải nhắc, hai người kia đã vội vàng chạy trước.

“Ôi, phụ nữ”, không gì linh hoạt hơn đầu một người phụ nữ khi bị đe dọa.

Thứ đó cũng đuổi theo, nó di chuyển như lướt gió mà đi. Những cây ngô cao phía sau rên siết, vặn mình trong gió bị dạt xang hai bên.

“Có hai thứ đó”, Lãnh Nguyệt nhìn hai bên cây ngô lần lượt đổ xuống. Như một cơn thủy triều chuẩn bị ập tới, đánh cho những tảng đá tung bọt trắng xóa.

Cuối con đường là một bãi đất rộng, ngay khi bọn họ định chạy ra thì có một thứ gì đó thật dài chắn ngang, to tròn như thân cây sồi già cỗi. Trong ánh sáng mờ tối, thứ đó cao cao nâng đầu dậy trên đầu bọn họ. Đôi mắt vằn đỏ như hai ngọn đèn cháy sáng rực, tiếng rít chìm đi trong âm thanh lạo xạo của lá cây. Lớp vẩy đen sáng bóng theo từng chuyển động, phần thân trên dựng đứng như ống khói cao nhất.

Bóng tối đổ ập xuống đầu họ, cả ba run rẩy nhìn con rắn khổng lồ đang vươn mình lên cao trong không chung và cái đầu lỗ mãng bự chảng của nó đang nhìn chằm chằm vào ba người.

Không ai dám nhúc nhích vì sợ nỗi kinh hoàng sẽ đổ xuống từng người. Đó chưa phải điều tệ nhất, từ phía sau nghe thêm nhiều tiếng rít điên cuồng hơn, một con rắn trắng trườn tới.

“Có ý tưởng nào không?”, Thanh Nữ thì thầm hỏi.

Lãnh Nguyệt sờ vào túi, nhưng trong lòng cũng nghĩ, làm sao mà một con dao cùn lại địch nổi một con Mãnh Xà kia chứ?

“Vũ khí của điện hạ, cây Xích Tiên!”

Hạo Thiên cho hắn một cái nhìn sắc lẻm:

“Nhưng ta không biết dùng”

“Thế thì bà thoát ra khỏi người cậu ấy đi!”

“Blala..”, Hạo Thiên lẩm bẩm: “Làm như ta dễ bị mắc lừa lắm đấy”

Lãnh Nguyệt hơi mất tinh thần:

“Hiểu nó nói gì không?”

“Hiểu”

“Nó nói gì?”

“Giết tụi bây”

Thanh Nữ run bắn lên, nắm chặt tay Lãnh Nguyệt.

Cái lưỡi chẻ vươn ra cảm biến nhiệt. Thân hình con rắn không ngừng chuyển động. Lãnh Nguyệt thả tay cô bé, căn dặn:

“Khi ta đếm đến ba, nhóc hãy chạy ngay đi”

Thanh Nữ lí nhí nói ‘vâng’.

“Cho tôi mượn ngọn lửa của bà một lúc”. Hạo Thiên hơi nhếch lông mày: “Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì?”

Lãnh Nguyệt không có nhiều thời gian để giải thích, nói gọn:

“Làm ơn!”.

Hạo Thiên hừ một tiếng, biến ra ngọn lửa đỏ hồng trong tay và trao cho Lãnh Nguyệt.

“Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan”

Gượng cười, Lãnh Nguyệt cố quên rằng mình sắp chết.

“Nghề của tôi mà”

Lãnh Nguyệt lấy ngọn lửa, gọi to:

“Này đồ máu lạnh, chắc ngươi thích thứ này, phải không?”

Tiếng xì xì phát ra rõ ràng. Tốt, hắn đã thu hút được sự chú ý của nó.

Thấy Lãnh Nguyệt khua khua ngọn lửa, cái đầu nhìn theo. Hai cái đầu mập ú vươn ra chỗ Lãnh Nguyệt, quên hẳn hai người phía dưới. Vậy là cả hai con chỉ chú y một mình hắn. Lãnh Nguyệt không biết thế là may hay rủi nữa.

“Ba”

Lãnh Nguyệt ráng hết sức chạy đi, còn Thanh Nữ cũng quay đầu chạy. Hạo Thiên trên mặt chẳng có biểu cảm gì luôn.

“Quên không nói, ngọn lửa sẽ không duy trì được lâu đâu. Mà thôi, đừng bận tâm”. Khi Hạo Thiên nói đến đây thì Lãnh Nguyệt cũng vừa bị con rắn đen tóm được, ngọn lửa tắt vụt đi, chỉ có làn khói yếu ớt bay lên.

Con rắn không thèm đê ý, chỉ trừng mắt nhìn Lãnh Nguyệt. Mắt nó lạnh lùng, khiến hắn hết hi vọng.

Kế hoạch thất bại thảm hại.

Con rắn chỉ còn cách Lãnh Nguyệt trong gang tấc, hắn nghe thấy tiếng nó đang trườn đến rất gần. Rồi một tiếng nổ lớn, dữ dội, xé toang ra trên đầu hắn, tiếp theo là một cái gì đó đập mạnh vào nó, làm nó văng ra một hướng. Lãnh Nguyệt quay lại nhìn, cái đầu rắn đung đưa như say xỉn và bốc khói. Hắn chợt nhận ra Hạo Thiên đang cố đánh lạc hướng. Nhưng bọn họ đã quên, vẫn còn một con rắn khác, và con mồi nó nhắm đến chính là Hạo Thiên.

Con rắn trắng lao đến tấn công, lúc này thì Hạo Thiên cũng chẳng rảnh tay mà giúp nữa.

Cái đầu đen bóng của nó lao xuống, đớp rất gọn gàng.

“Không!”, Hạo Thiên hét lên thảm thiết. Lãnh Nguyệt đã bị nó ăn thịt.

Thanh Nữ quay trở về bãi đất. Lũ trẻ vẫn ở đó, chúng đang tàn nhẫn rạch bụng của người đàn ông kia. Con bé chưa hết bàng hoàng thì bị một vật nặng phía sau đập ngất đi.

Cả người lạnh cóng như thể có nước đá dội lên người. Thanh Nữ từ trong đau đớn tỉnh lại, thấy lũ trẻ đang đổ dầu hỏa lên người mình. Chúng định biến cô thành vật tế mới.

Thanh Nữ liền nhanh trí đứng dậy, vung tay ra khiến dầu trên người văng hết lên người đám trẻ:

“Nếu chúng mày định thiêu tao, tao cũng sẽ thiêu sống chúng mày, thiêu thành tro”

Đám trẻ cũng vội vã né đi, Thanh Nữ nhìn xang mấy thùng dầu được chất đầy một bên, trong đầu nảy lên một ý. Nó đem hết mấy thùng dầu rót vào ruộng ngô, nó muốn đem khu ruộng này sáng nhất đêm nay.

Bỗng có tiếng nhạc, Thanh Nữ ngẩng đầu nhìn thì trông thấy con quỷ búp bê. Nó lập tức quẳng thùng dầu xuống, chạy đuổi theo. Những rễ cây ngô phía dưới trồi lên quấn chặt lấy chân nó.

Thanh Nữ bị con búp bê giữ chặt lại, nó bò lên người cô bé và há cái miệng gớm ghiếc ra. Chính ngay lúc này, Thanh Nữ cầm hòn đá đập vào mặt con quỷ một phát. Nhưng chưa hết, nó đè con quỷ xuống, đập liên tục nhiều nhát cho đến khi khuôn mặt vỡ nát:

“Cho mày hết đi dọa người nhé. Đồ quỷ cái”

Hạo Thiên tức giận gầm lên.

“Cúi đầu xuống!”

Con rắn nghiêng cái đầu, lạ thay nó thè cái lưỡi dài ra, liếm môi rồi cúi đầu trước hắn.

Hạo Thiên khen:

“Giỏi lắm!”, hắn đi lên trước, tiếng xì xì như ruột xe thủng. Cất giọng đầy cám dỗ:

“Một sinh vật tuyệt đẹp, chắc ngươi thấy lạnh lẽo lắm hả?”

Tất cả sinh vật đều bị thao túng bởi sắc đẹp và dục vọng. Đôi mắt Hạo Thiên phát sáng, ra lệnh:

“Tự đốt chính mình đi”

Tấm thân khổng lồ của con rắn cuộn thành khoanh và nửa khúc thân trên vươn cao, đầu lắc lư thòng xuống, cái miệng cũng há rộng. Từ cái miệng lởm chởm răng nanh dài nhọn đó, một ngọn lửa rực cháy, toàn thân nó sáng rực.

Để mặc nó tự xử chính mình, Hạo Thiên đi đến xử lý nốt con kia.

“Sao mày dám!”

Con rắn đen sau khi thịt Lãnh Nguyệt cũng chẳng sung sướng gì, nó quằn quại san phẳng một bãi ngô rộng. Con rắn giận dữ quất đuôi lung tung. Cái đuôi rắn quật mạnh, sém một tí xíu là trúng Hạo Thiên.

Cái miệng há rộng giơ ra những chiếc răng nanh dài và bén như những thanh kiếm sắc. Nó khè khè như thể đang cố đẩy thứ gì đó ra khỏi miệng. Để minh chứng cho câu ‘ kẻ khó xơi’, Lãnh Nguyệt vẫn đang cố bám trụ vào con dao cắm chặt vào cổ họng con vật.

Như hóc xương trong miệng, nhổ không được mà nuốt không xong. Nó hết giũ mình lại nghiêng bên nọ bên kia. Lãnh Nguyệt nắm chặt con dao với cả hai tay và dùng hết sức bình sinh để không trôi tuột xuống. Không chỉ thế, Lãnh Nguyệt còn phải tránh những cái răng nanh dài như kiếm mà lại còn sắc lẻm, lấp loáng, và chứa đầy nọc độc. Người con quái vật căng cứng lại, rít một tiếng, rồi thì.. “Vút!”

Con rắn điên lên hất văng Lãnh Nguyệt ra. Hắn bay xa một đoạn khá xa và rơi thịch xuống một kho đựng hạt ngô. Mắt hắn nảy đom đóm và đầu lóe ra vô vàn ông sao. Hắn quơ tay định túm vào vật gì đó, nhưng xung quanh toàn ngô, phía bên dưới hắn không có gì giữ lại cứ tuột dần xuống.

Lãnh Nguyệt dừng lại, không dám di chuyển mạnh để không bị lún sâu. Hắn có chút hoảng loạn, thời gian càng lâu thì áp lực đè lên phổi càng lớn.

“Chào anh chàng đẹp trai”, một giọng sắc nhọn cất lên.

Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, tảng đá đang đè nặng trong lòng tự nhiên được gỡ bỏ:

“Bà có thể giúp tôi được không?”

Hạo Thiên chống tay nhòm xuống, cười nham hiểm:

“Để ta nghĩ đã”

Lãnh Nguyệt mím môi, bắt đầu thấy nghẹt thở:

“Bà muốn tôi cầu xin ư?”

Hạo Thiên bỗng nhoẻn miệng cười, dường như có một chấp niệm to đùng là khiến Lãnh Nguyệt phải khuất phục:

“Đúng vậy”

Lãnh Nguyệt không có sự lựa chọn nào khác, miễn cưỡng mở miệng:

“Làm ơn cứu tôi với”

Nhưng Hạo Thiên vẫn chưa buông tha:

“Cứu ngươi ta được gì nào?”

Khoang ngực Lãnh Nguyệt bị chèn ép không thể co bóp thoải mái, hắn nói nhanh:

“Bất cứ gì”

Hạo Thiên khoái trí cười lớn:

“Được rồi”, từ trên cao nhìn ra phía xa thấy con Mãng Xà vẫn đang truy lùng bọn họ, Hạo Thiên nở nụ cười hoàn mĩ.

“Ngươi thật may mắn”

Hạo Thiên cởi áo màu đỏ đang mặc trên người, vừa vẫy vừa gào tướng lên:

“Này, lại đây”

Con rắn quay đầu nhìn, mắt nó long sòng sọc, nó lao nhanh tơi, va mình văng vào kho ngô. Trước đó, Hạo Thiên đã nhảy bật xang bên.

Ở bên trong Lãnh Nguyệt lún xuống thật sâu, áp lực không thở nổi. Nhất định là bà ta cố tình.

Con rắn húc thật mạnh. Thời gian như ngừng trôi, ngay khi Lãnh Nguyệt sắp tắt thở thì kho ngô bị vỡ, ngô tràn hết ra ngoài, hắn cũng theo đó thoát ra.

Thanh Nữ quẹt một que diêm, bình tĩnh vứt xuống đất, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra. Lửa làm thùng dầu phát nổ, văng ra hết xung quanh. Cánh đồng ngô cũng bị nuốt trọn ngay sau đó.

Nghe tiếng nổ Lãnh Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn rồi nằm bệt dưới đất, không còn sức để đứng nổi nữa.

“Thật trẻ con. Ngươi luôn đánh cược một mình nhỉ?”. Hạo Thiên khoanh tay nhìn xuống, dáng vẻ sống dở chết dở của Lãnh Nguyệt mới ‘tội nghiệp’ làm sao.

“Ngươi hoàn toàn điên”

Lãnh Nguyệt ho mấy tiếng, mùi khói làm hắn bị sặc:

“Tên điên có trí tuệ cao. Dừng việc phán xét của bà lại đi”

“Nếu ngươi không bỏ thói tọc mạch đi. Ngươi sẽ bị thiêu sống. Thiêu ngươi cháy rụi”

Lãnh Nguyệt nhìn khung cảnh ảm đạm xung quanh:

“Tôi không đặt nhiều hy vọng đâu”

Hạo Thiên liếc mắt:

“Ngươi thật ngứa đòn”

“Tại sao? Vì bà thích những ý tưởng bệnh hoạn và cởi đồ để gây chú ý?”

Hạo Thiên nheo mắt nguy hiểm, nhấc chân giẫm xuống ngực hắn. Lãnh Nguyệt khó chịu:

“Argh! Buông chân ra!”

“Không thì sao?”

Lãnh Nguyệt trừng mắt nhìn lên Hạo Thiên.

“Chiêu này vẫn luôn là nguồn khoái cảm mà”, Hạo Thiên ngạo nghễ cười, y thích khoái cảm mà sự chinh phục mang lại: “Thế đến bước tiếp theo”, y phấn khích ngồi xuống, túm cổ áo Lãnh Nguyệt kéo gần khoảng cách, đặt xuống môi hắn một nụ hôn thật sâu và cuồng nhiệt.

“Vị gì thế”, Hạo Thiên thấy lưỡi có vị mằn mặn máu.

Lãnh Nguyệt thở hổn hển:

“Lúc xóc nảy trong người con rắn, tôi bị cắn vào lưỡi”

Ánh mắt Hạo Thiên triệt để đỏ, mùi máu làm y hưng phấn lạ thường, gầm nhẹ cắn Lãnh Nguyệt một ngụm:

“Thật ngọt”

Ai đó càng hôn càng sâu, đầu lưỡi bị Hạo Thiên ngậm cắn trong miệng liếm láp. Lãnh Nguyệt gần như cạn hết dưỡng khí trong phổi y mới chịu thả ra, còn chưa đã thèm mà liếm môi.

“Ta thích trò chơi nho nhỏ giữa chúng ta”

Lãnh Nguyệt quệt miệng, ánh mắt hung tợn:

“Không có người nào đánh bại được tôi đâu”

Vẻ mặt Hạo Thiên tươi cười hứng thú vươn tay kích thích phía dưới. Một lúc sau, Hạo Thiên nhếch mép cười, cúi người xuống, thì thầm bên tai:

“Thế cơ à, đồ biến thái”

Lãnh Nguyệt im bặt..

Những đứa trẻ sau đó cũng được đưa trở về, nom chúng không còn mê mụ như trước. Lãnh Nguyệt giao Sở Nhi tận tay cho anh trai cô bé, hắn thấy mình cần có trách nhiệm.

“Ta hy vọng rằng điều này sẽ bù đắp cho những tổn thất tối nay”

Sở Hy vui sướng khi thấy cô bé bình an vô sự trở về:

“Thừa đủ”

Lãnh Nguyệt mỉm cười, xoa đầu cô nhóc:

“Đừng vội mừng, ta còn có chuyện cần đến ngươi đấy”

Nụ cười của Lãnh Nguyệt còn mang theo một tia rét lạnh, vẻ tươi cười trên mặt Sở Hy tức thì đông cứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.